Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

không biết đây đã là ngày thứ bao nhiêu anh bị jungkook khống chế. cơ thể chết tiệt cũng chẳng biết vì sao mà dần thích nghi với những lần ra vào của người ở trên.

"tôi xin cậu đấy...chúng ta không thể...a-"

còn chưa dứt lời jungkook đã thành công đẩy trọn vào sâu bên trong anh. seokjin cũng vì đau mà nhăn nhó.

"tôi có thể biến những điều không thể thành có thể. cũng như khiến anh dần chấp nhận tôi."

"nhưng không phải bằng cách này, tên khốn!"

phải rồi, ai mà chấp nhận nổi người mà ngày ngày uy hiếp cưỡng bức mình. jungkook cảm thấy bản thân thật nực cười khi lỡ nói ra câu đấy.

"anh có thể chửi tôi, gán ghép tôi bằng bất cứ biệt danh bẩn thỉu nào mà anh nghĩ ra."

"đồ xấu xa, bệnh hoạn, biến thái, cậu mau cút đi cho khuất mắt tôi. nếu biết có ngày hôm nay, tôi đã chẳng nhận cậu vào nhà năm cậu 17 tuổi."

jungkook nhớ lại, cả hai đều mồ côi cha mẹ. nhưng cuộc sống của seokjin sau này tốt đẹp hơn vì anh giỏi, cũng bởi sợ cô đơn và muốn tìm ai đó bầu bạn cho nên năm ấy đã nhận nuôi jungkook, coi cậu ta như em trai.

em trai cái gì? kookie cái gì? ghê tởm, thật sự ghê tởm.

ra đời và chịu khổ từ sớm nên seokjin rất cứng cỏi, bản thân cũng vì vậy mà cố gắng vươn lên nên thành tích cũng không tệ, thậm chí là quá tốt đấy chứ. chỉ có điều, anh không ngờ rằng lại có ngày mình trải qua chuyện này.

jeon jungkook có cho anh đi làm, nhưng không hiểu sao cậu ta rất dễ kiểm soát được anh.

"cậu theo dõi tôi?"

"làm sao mà em theo dõi anh được hả jinie yêu quý? em cũng có công việc riêng của mình mà!"

seokjin nhìn thái độ thản nhiên của jungkook mà bực tức chạy thẳng vào phòng chốt cửa lại.

báo hại jungkook phải đi tìm chìa khoá để mở. chẳng có gì làm khó được cậu ta cả.

"anh lại hư nữa rồi."

bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro