Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

mấy tháng trôi qua thật nhanh, seokjin bây giờ đã có một công việc khá ổn định ở busan.

lắm lúc anh thắc mắc có khi nào jungkook sẽ lần ra anh đang ở đâu không? nhưng tất cả đều được đánh tan đi bằng một suy nghĩ đơn giản: busan rộng lớn là thế, cậu ta hóa thánh cũng chẳng biết mà tìm.

"dễ chịu thật đó~"

lâu rồi anh mới lại được tận hưởng cảm giác thoải mái này.

nhưng dạo gần đây, seokjin hay gặp ác mộng cho nên anh rất ngại ngủ một mình. khổ nỗi ở nơi đây anh lại chẳng quen biết ai cả, một người bạn cũng không.

cho nên anh quyết định treo bảng share phòng với người có nhu cầu, thế nhưng chẳng một ai thèm đoái hoài đến cái bảng tin ở khu phố nơi anh ở.

nỗi sợ vô hình cứ lớn dần trong lòng anh đến độ tắm phải thật nhanh, thay quần áo cũng phải thật tốc độ. seokjin sợ sau lưng anh có ai đó đang nhìn chòng chọc vào mình.

quyết định nuôi thú cưng quả là một ý không tồi. vừa hay có một chú mèo hoang đen trắng hay đến nhà anh ăn chực, nó cũng dần quen hơi anh.

mua vòng đeo cổ cho nó xong xuôi, seokjin mỉm cười hài lòng. seokjin chẳng rảnh để thủ thỉ trò chuyện xem nó có đồng ý ở với anh không.

"đặt mày là dứa đi ha vì tao ghét quả này lắm. mày đáng ghét như nó vậy!"

con mèo như hiểu seokjin nói gì, nó liền xù lông trông rất tợn.

eo ơi thề có trời, seokjin nào biết, anh nghĩ nó xù lông vì sau lưng anh có 'ai đó', mà 'ai đó' ở đây là ai thì anh không tiện nói đâu.

xua đi ý nghĩ chán đời đấy, seokjin vội dùng viết dạ ghi số điện thoại của mình trên vòng cổ của nó phòng trường hợp bất trắc nó đi lạc.

mà con mèo ôn này cũng thật kỳ lạ, chuẩn bị cho nó một ổ ấm áp thế mà cứ thích leo lên bụng seokjin nằm ngủ ngon lành. thiếu điều anh muốn đá đít nó khỏi giường nhưng lại thôi.

bình thường còn tạm chấp nhận được nhưng cứ đến mùa thay lông thì ôi thôi anh hắt xì đến đỏ ửng cả mũi.

"ôn con, mày lại làm vỡ bình hoa đấy à?"

"con dứa, mày có phải là mèo không? tao nhớ bọn mèo lười lắm sao mà mày phá hăng thế hả?"

"ranh con, mày đứng lại cho tao!!!"

con mèo tên dứa hết nhảy nơi này lại trèo nơi khác. nó phá đồ đến nỗi seokjin bây giờ chỉ dùng đồ nhựa: bình hoa nhựa, cốc nhựa, chén nhựa...

anh muốn bảo vệ môi trường lắm nhưng hình như con dứa không thích thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro