Rain
Đã bao lâu kể từ khi những người bạn 'thân thiết' của Jungkook bắt Seokjin đi rồi?
Hắn cũng chẳng biết nữa, nhẩm chừng mới được hơn một tuần, nhưng đối với hắn lại như một năm, một thập kỷ, hay là nhiều hơn cả vậy... Hắn đã đuổi hết bọn thám tử cùng vệ sĩ đi, vì lũ vô dụng ấy chẳng làm được điều gì có ích cho hắn cả.
Hôm nay chẳng phải một ngày đẹp đẽ gì, trời đang mưa rất to. Tuy xấu như vậy, nhưng lại khiến Jungkook đi đến một quyết định: hắn sẽ tự mình đi tìm Seokjin ngay trong ngày hôm nay.
Vì Jungkook linh cảm anh đang ở rất gần hắn.
Và quả nhiên linh cảm ấy chẳng sai một chút nào, hiện tại Seokjin đang ở nhà một người thân cận mà hắn không thể nào ngờ tới: bác quản gia.
Jeon Jungkook chưa biết chuyện này, nhưng một khi lọt đến tai hắn, chẳng ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra.
Người quản gia ở bên cạnh chăm lo cho Jungkook và Seokjin đủ lâu để thấy được tình hình của hai người. Sau hôm gặp Namjoon ở con hẻm gần căn biệt thự, bác đã bị thuyết phục. Có lẽ việc hàng ngày chứng kiến cảnh một cậu con trai ngây ngây dại dại lang thang trong vườn nhà đã chạm đến tâm can của bác. Bác coi Seokjin như con cháu của mình, và đã đủ già dặn để nhận thức được mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh anh.
Việc đưa anh đi ngày hôm đó sẽ chẳng dễ dàng gì, nếu không có sự giúp sức của bác. Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, trong trường hợp này là một điển hình tiêu biểu.
"Đều là việc nên làm cả thôi!"
Bác cẩn thận trang trí chút chocolate nóng chảy lên mặt bánh quy thơm lừng, đây vốn là món Seokjin ưa thích. Nhưng đến khi hoàn tất, bác chỉ đưa chúng cho Jimin đem vào, sợ rằng Seokjin nhìn thấy mình sẽ đòi gặp Jungkook.
"Bác cứ để bọn cháu lo liệu."
Jimin đưa tay đón lấy đĩa bánh quy đầy ắp và ly sữa nóng sau khi trò chuyện đôi ba câu với người quản gia.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của hai người. Màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đến từ Jungkook.
"Vâng tôi sẽ về ngay."
Thoáng thấy nét mặt quản gia mang theo sự lo lắng không ngừng, Jimin cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó. Nhưng sẽ chắc chắn hơn nếu cậu hỏi lại, và câu trả lời, chính là hôm nay Jungkook sẽ đích thân đi tìm Seokjin.
"Bác phải bình tĩnh, cậu ta sẽ không nghi ngờ người thân cận của mình đâu. Cháu hy vọng bác sẽ biểu hiện tốt."
Nỗi bất an trong người có lẽ đã dịu bớt phần nào, nhưng bác đâu biết tâm trạng của Jimin cũng đang thấp thỏm không thôi. Hiện tại, sự lo lắng ấy đã được chuyển qua cho cậu.
"Bác đã đi đâu?"
Jungkook hỏi khi đang tự mình mặc áo khoác màu đen lên người, hắn đã sẵn sàng để đi tìm Seokjin.
"T-tôi vừa về nhà lấy đồ một chút, thưa cậu chủ."
"Và bác đã làm bánh?"- hắn nhíu mày khi ngửi được mùi bánh quy quen thuộc- "Bác làm tôi nhớ đến Seokjin đấy, haha."
Nụ cười có phần giễu cợt vang lên khiến lòng bác như dậy sóng. Lúc nghe đến câu hỏi của Jungkook, người bác tưởng chừng đã hoá đá, nhưng vẫn cố biểu hiện tự nhiên nhất có thể. Bịa đại một lý do cũng chẳng khó khăn gì.
Jungkook lái xe đến nơi đã chịu trách nhiệm lắp đặt camera giám sát ở căn biệt thự của mình.
Jungkook đã nghĩ, việc xem lại đoạn camera sẽ chẳng giúp ích gì ngoài biển số xe vì bọn họ hành động cũng quá nhanh gọn đi. Hắn đem đoạn video ấy lên xe rồi ngẫm nghĩ, lúc này quản gia nhà hắn vừa bước ra, đặc biệt là tay của bác đang ngầm tạo một ám hiệu.
Jungkook tua lại chi tiết vừa rồi một lần nữa, và hắn thấy rõ ràng động tác của người quản gia không được tự nhiên cho lắm. Hắn đưa mắt nhìn đến chiếc xe gần đấy, sau đó là cảnh Namjoon cùng Taehyung đưa Seokjin ra ngoài xe, rồi mất hút.
Hắn cau mày nhớ lại ban nãy trên người bác thoang thoảng mùi bánh quy - thứ mà Seokjin rất thích ăn khi còn ở nhà Jungkook và điều đáng nói, đó lại là món người quản gia hay làm cho anh.
Đóng đoạn camera lại, hắn chầm chậm đưa tay lên trán mà trầm tư suy nghĩ. Khoé môi bỗng kéo ra một nụ cười khiến người khác nhìn vào khó mà đoán được tâm tư.
"Haha, sao có thể quên bác ấy nhỉ?"
————
"Seokjin hyung, anh mau ăn đi! Bánh quy này rất ngon đó!"
Jimin hiện đang dùng lời ngon ngọt dụ dỗ Seokjin, nhưng bất thành. Rõ ràng bác quản gia nói đây là thứ anh rất thích mà? Jimin chán nản nhìn người anh đang im lặng ngồi trên giường bệnh, mắt hướng đến khung cửa sổ gần đấy. Cậu đưa tay lấy đại một chiếc bánh quy bỏ vào miệng nhai, bánh đúng là rất ngon, nhưng lại chẳng khiến tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn.
Tiếng chuông cửa vang lên đều đều khiến Jimin tưởng bác quản gia đã trở về. Định bụng sẽ nói lại với bác chuyện của Seokjin nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người trước mặt làm cho hoảng hồn.
"Jeon—Jungkook?! Đến đây có gì không?"
Cậu với nắm tay cầm định đóng cửa nhưng Jungkook lại nhanh hơn, hắn dùng chân trái đạp tung cánh cửa nhà khiến Jimin loạng choạng mà đáp xuống đất một cách tội nghiệp. Gương mặt của hắn ta, sự giận dữ ẩn sâu trong đáy mắt khiến người ta phải buốt lạnh sống lưng.
"Mẹ nó, cậu ta sẽ làm anh ấy kinh động mất!"
Jungkook chạy thật nhanh và mở tung cửa từng căn phòng một.
Cuối cùng hắn cũng tìm thấy anh.
Seokjin đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Người trước mặt thật khiến cho anh bất ngờ, chầm chậm lê chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh lững thững tiến về phía Jungkook. Hắn chẳng để anh phải chờ lâu liền chạy đến ôm chầm lấy và vùi anh vào lồng ngực mình.
Mùi hương này hắn nhớ quá. Nhưng làm sao lại đau thế nhỉ?
Jungkook ngã xuống sau cú đánh bất ngờ ở gáy. Bất tỉnh.
Là Jimin đã gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro