Distance
Cứ thế, Jungkook ngã xuống nền nhà trước sự bàng hoàng của mọi người, chìm sâu trong tiếng hét gọi tên hắn. Quan trọng hơn, Jungkook nghe anh gọi mình, cái tên này ít ra vẫn còn một chỗ đứng trong tim anh mà, phải không?
Phải làm sao đây?
Hắn yêu anh quá rồi.
Phải làm sao...?
Lần thứ hai trong cùng một ngày, Jungkook ngất đi. Hắn quên mất sức khoẻ của bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao, nhưng vẫn cố chấp, nói đúng ra là coi thường. Hắn nghĩ nó không quan trọng. Cùng lắm là nuốt đại hai ba viên thuốc, thế là ổn.
Jungkook được mọi người cẩn thận đặt trên chiếc giường trong căn phòng kế bên phòng của Seokjin. Cả ba đều không cho anh vào, khoá trái cửa nhốt Seokjin ở bên trong.
Về phía Seokjin, anh đứng ngồi không yên, trong lòng mình có chút gì đó nhộn nhạo. Rồi cứ mơ mơ hồ hồ đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại quên mất mình đang lo cho ai. Trí nhớ anh bây giờ không tốt, nên việc quên mất những gì mình vừa làm là một điều rất bình thường. Seokjin lo lắng cắn móng tay - một thói quen được hình thành mỗi khi anh cảm thấy bồn chồn và cần giải toả nỗi lo đó. Hiện tại, chỉ cần nhìn vào động tác ngây ngốc của anh, ai cũng có chút thương cảm. Nếu đầu óc anh tỉnh táo thì mọi chuyện sẽ quá đỗi bình thường, nhưng đây là ngược lại.
"Mình đang lo cho ai thế? Mình đang lo cho..." - anh tự hỏi bản thân rồi cũng tự mình trả lời - "Phải... phải Kookie, Jungkookie..."
Bộ pijama xanh nhạt vì chuyện ban nãy mà xộc xệch trông khó coi vô cùng, nhưng Seokjin không quan tâm lắm, dù vốn thuộc tuýp người thích sự gọn gàng và sạch sẽ. Bấy nhiêu đó cũng đủ nói lên nỗi lòng của anh lúc này.
Jungkook nằm ở phòng bên cạnh không tốt hơn là bao, hắn giống như đang trong cơn hôn mê sâu vậy, Namjoon nghĩ thế. Kỳ thực thì không. Gương mặt Jungkook khẽ động đậy, khó nhọc kêu một cách yếu ớt tên Seokjin, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Bầu không khí im lặng hoà cùng với hơi thở nặng nề của mọi người. Cuối cùng Namjoon là người lên tiếng trước.
"Có lẽ anh sẽ gọi một người bạn là bác sĩ tâm lý đến đây để theo dõi tình hình của họ. Hai đứa thấy thế nào?"
Dĩ nhiên cả Jimin và Taehyung luôn tin tưởng vào quyết định của Namjoon, không hẹn mà cùng gật đầu đồng tình.
Bác sĩ tâm lý mà Namjoon nói là một thanh niên trẻ tuổi tầm hơn hai mươi, nhưng tính cách đã có phần già dặn.
Xem một loạt những triệu chứng, với nghiệp vụ của bản thân, Min Yoongi đã phần nào chẩn đoán được căn bệnh này.
Min Yoongi yêu cầu tất cả những ai không có phận sự đều đi ra ngoài hết và giờ đây căn phòng chỉ còn mỗi Jungkook và gã.
Gã chỉ hỏi Jungkook vài câu hỏi đơn giản, nhưng chẳng dễ dàng gì để hắn có thể trả lời một cách trơn tru. Chủ đề xoay quanh về cuộc sống của hắn, về các mối quan hệ bạn bè cũng như tình cảm. Và ở câu hỏi về tình cảm, Jungkook luôn ngập ngừng, và đôi khi từ chối trả lời một vài câu. Hắn chẳng có dũng khí đề cập đến việc đó. Nó chỉ nhắc hắn thêm về sự hiện diện của Seokjin, hoặc tệ hơn nữa là người yêu cũ trong quá khứ.
Min Yoongi vốn chẳng có ý định ép uổng gì hắn cả, tất cả đều chỉ là các hình thức đơn giản để kiểm tra bệnh lý mà thôi. Qua đó, Yoongi có thể khẳng định chắc nịch: người này bị tổn thương tâm lý, ít nhất là trong mặt tình cảm.
"Yoongi hyung, anh nghĩ thế nào?"
Namjoon hỏi, sau khi đã lắng nghe thật kỹ kết quả.
Người kia cũng chẳng để anh đợi lâu mà hắng giọng trả lời.
"Hừm, Jungkook, cậu ta cần được điều trị."- và như nhớ ra điều gì đó gã liền hỏi lại Namjoon- "Em có biết người yêu cậu ta hiện đang ở đâu không?"
Namjoon giật mình, quả thực chẳng khó để đoán được việc này đối với một người có chuyên môn như Min Yoongi. Namjoon chỉ về hướng căn phòng kế bên và nói nhỏ tất cả mọi việc cho hyung của mình.
Yoongi rất nhanh đã được mở cửa để vào phòng Seokjin, cảnh tượng đầu tiên gã thấy là một chàng trai trạc tuổi mình đang đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ.
Bất ngờ khi thấy có sự xuất hiện của người lạ mặt, Seokjin hấp tấp hỏi.
"Anh... là ai? Kookie đâu?"
Yoongi mỉm cười một cách hòa nhã nhất, chậm rãi tiến về phía người đối diện. Chút phòng bị cũng chẳng có, nên tình trạng hiện tại khiến Seokjin cảm thấy lo lắng. Anh bối rối ngồi thụp xuống, đưa tay ôm mặt khẽ kêu.
"Đừng... Kookie không cho!"
À, ra thế. Dựa vào những biểu hiện của Seokjin, Yoongi đã dần dần đoán được đầu đuôi câu chuyện.
Từ trước đến nay, Min Yoongi vốn là người chẳng màng đến sự đời, bất quá chỉ là giúp đỡ vì đạo đức nghề nghiệp. Nhưng khi gặp con người ngốc nghếch kia, gã lại thấy thương thay.
Có lẽ gã sẽ làm gì đó chăng? Một điều gì đó có thể giúp hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro