Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blood

"Nó vẫn chưa tỉnh?"

Tiếng lao xao ở bên tai làm hắn nhíu mày khó chịu, nhưng như có gì đó kiềm hãm, thứ đó cho hắn biết nếu mình mở mắt ra thì mọi chuyện sẽ còn tồi hơn.

Và Jungkook chọn cách nhắm mắt bất động.

"Chừng nào nó tỉnh hãy báo cho ta!"

"Chúng tôi đã biết!"

"Người đàn bà độc ác." - đó là tất cả suy nghĩ của Jungkook về bà ta.

Jungkook từng nghe Seokjin kể về mẹ của mình, đáng nói chính là việc bà ta không phải là mẹ ruột của anh.

Người mẹ thật sự của Kim Seokjin cũng chẳng khá khẩm hơn. Bỏ rơi chồng con mình, tiện tay cuỗm theo một số tiền kha khá mà trốn cùng nhân tình. Nghe nói bà ta bây giờ trông tệ hại lắm.

Ngày còn bé, Seokjin dù được bố đáp ứng đầy đủ tình cảm và vật chất nhưng khi có ai đó nhắc về mẹ, anh thèm lắm. Seokjin mong được sống trong tình yêu của cả bố và mẹ, như bất kỳ đứa trẻ nào cũng có được.

Vừa hay, ba anh đi thêm bước nữa với một người phụ nữ. Người ấy đẹp lắm, tươi cười với anh, cho anh biết bao nhiêu đồ chơi đẹp, cuối tuần luôn dắt anh đi chơi công viên giải trí. Mẹ mới của Seokjin, anh yêu thương mẹ nhiều lắm.

Mẹ cũng vậy. Bà đặt tất cả kỳ vọng vào anh, vào đứa trẻ mà bà coi là con ruột.

"Mẹ gửi anh đến ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố. Dù bà ấy ít nói, ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng anh biết bà ấy rất thương anh."

"Kể đến đâu rồi nhỉ?... À, khi anh đến đấy học, có lần ham chơi để điểm kỳ ấy tụt dốc. Dù không nói ra nhưng anh biết mẹ không hài lòng, cho nên học kỳ tới anh đã cố gắng hết sức. Anh chỉ mong bà ấy vui thôi."

Mẹ của Seokjin dần trở thành một người hà khắc hơn khi thương xuyên cùng ba anh đi giao tiếp với khách hàng của họ. Mọi điều thâm độc hay ác ý từ đối tác, bà đều đã trải qua, nên tính cách cũng vì thế mà khác đi.

Việc bà không muốn Seokjin liên quan đến hắn là điều khá dễ hiểu. Người mẹ nào cũng muốn đứa con trai phải có con để nối dõi cho sự nghiệp của gia đình.

Một xô nước tạt thẳng vào mặt Jungkook khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

"Tốt lắm!"

Gã đàn ông to khoẻ trước mặt cười khanh khách, vết sẹo dài trên gương mặt của gã co rúm lại trông thật đáng sợ. Khi thấy hắn đã tỉnh với gương mặt nhem nhuốc nước, gã liền quay qua đám thuộc hạ mà thét.

"Đi gọi phu nhân!"

Về Hoseok, Jungkook vừa mới bị bắt đi cậu đã lập tức gọi cho Namjoon còn rối rít xin lỗi, hứa sẽ đem hắn ta về an toàn. Nhưng Namjoon biết rõ rằng, Hoseok khó có thể đối đầu với phía mẹ Seokjin, anh hối hận vì đã chủ quan không căn dặn với Hoseok về người phụ nữ này.

"Thôi nào, cậu không cần xin lỗi tôi đâu. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Cậu cứ yên tâm tôi sẽ nghĩ cách, nếu có việc gì cần tôi sẽ lập tức gọi cho cậu ngay."

Namjoon gác máy rồi thở dài khiến cả Jimin và Taehyung đều lo lắng, bọn họ quyết định giữ im lặng khiến bầu không khí dần trở nên nặng nề.

Vòng luẩn quẩn này bao giờ mới xong đây?

"Namjoon-hyung, mọi chuyện liệu có giải quyết được không anh?"

Nghe tiếng Jimin hỏi, Namjoon không trả lời ngay. Điều mà anh có thể làm chỉ là suy nghĩ. Chỉ có suy nghĩ mới giúp anh làm được việc gì đó, ngay lúc này.

————

"Ta thắc mắc rằng, cậu có điểm gì mà lại khiến nó yêu thích cơ chứ?"

Bà Kim mở lời sau khi chắc chắn người đối diện đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhận ra thái độ vô lễ của Jungkook, bà cũng chẳng buồn tức giận. Móc trong túi áo ra một chiếc điện thoại, mở khóa và nhấn vào một tấm hình.

Jungkook không hiểu chủ đích của bà ta, cho đến khi bà đưa màn hình đến trước mắt hắn. Đáng lý hắn đã không nhìn, nhưng gã to lớn ban nãy đã dùng hai tay ép hắn phải chú ý vào tấm hình kia.

Một cô gái ư? Bà ta định làm gì?

"Nhìn kỹ chưa?" - sau khi đã chắc chắn rằng Jungkook nhìn thấy bức ảnh kia, bà ta liền mỉm cười. - "Nó sẽ trở thành con dâu của nhà họ Kim. Cho nên..."

Bà ta dừng lại trong chốc lát, đến gần hắn mà thì thầm bên tai.

"Ngoan ngoãn nói cho ta biết Seokjin nó thích gì ở cậu, nhất định con dâu tương lai của ta sẽ làm tốt điểm đó hơn cậu!"

"Bà chắc chứ?"

Jungkook mở miệng thì thào, nụ cười đắc thắng dần hiện ra.

"Nói thử xem."

"Vì tôi là Jeon Jungkook! Bà hiểu ý tôi chứ?"

"Hahaha!!!"

Bà ta bỗng bật cười lớn khiến đám thuộc hạ xung quanh cũng phải rùng mình. Nụ cười chứa sự u ám và quỷ dị.

"Jeon Jungkook, ta nói cho cậu biết, Seokjin, nó sẽ sớm quên cậu thôi. Ta rõ tình trạng của nó bây giờ, nhớ nhớ quên quên bất thường như vậy. Thần kinh đang yếu, việc ta khiến nó quên cái tên Jeon Jungkook thì có gì khó khăn?"

"Bà chỉ là mẹ kế của anh ấy."

Mẹ kế ư? Dù hắn không nhắc bà cũng chẳng quên.

"Phải, phải vì ta là mẹ kế của nó nên tất cả mọi thứ ta làm vì nó, dưới con mắt của cậu hay bất cứ ai ngoài kia cũng đều là ý xấu."

Gương mặt người phụ nữ kia bỗng nghiêm túc trở lại, chẳng có một chút cảm xúc, lạnh lùng nói.

"Khôn hồn thì buông tha cho Seokjin, ta không muốn phí lời với ai, nhất là cậu đấy, Jeon Jungkook." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro