Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi ta phần 1

     
     "Anh không thương bé nữa chứ gì"
      "Ừm"
             ----------------------------------------
         TỪ:
    Namjoon huyng
*Đã gửi một ảnh*
- Lo qua săn sóc bé nhà cậu đi, dỗ nảy giờ mới chịu ngủ đó
                                                   Jungkook
                -  Trời ơi, em ấy bị làm sao
              mà ra nông nổi đó vậy huyng?                        
   Tay Jungkook vừa bấm trả lời huyng vừa run, vừa lo, luống cuống cả lên, làm sao mà đầu gối chảy máu tới cỡ đó. Thật là tức chết đi được.
       Namjoon huyng
   - Té cầu thang, đi lo nói chuyện không dòm trước ngó sau, đụng người té, may là nhẹ nặng chắc chú mày lo mà ở giá luôn đấy.
   - Qua lẹ đi, hồi mà Jinnie thức không thấy bóng dáng chú là xác định.
                                                      Jungkook
                           - Vâng, đợi em thu xếp
                            xin nghỉ tiết này.
  Nói xong Jungkook nhắn ngay cho Jimin
                                                     Jungkook
                                - Tiết sau tao có việc,
                                  điểm danh giùm.
        Min Vịt🍜 
   - Jinnie bị gì à?
   - Tao đi chung với, ở đây chán quá, sẵn thăm em yêu của tao.
                                                     Jungkook
                               - Ùm, bị té.
                               - Mày khoải, bồ tao
                                để tao chăm, ở đó
                                mà lo điểm danh rồi
                                chép bài đi.
    Không đợi Jimin trả lời Jungkook dọn tập sách vào balo rồi phóng nhanh tới nơi bé nhà đang nằm. Vì 2 người trên lệch tuổi tác nên học khác lớp, Jungkook hiện giờ là năm ba của trường đại học A, còn Jin là năm nhất. Khoảng cách từ chỗ Jungkook tới chỗ Jin mất 5p đi bộ, nhưng vì lo lắng cậu đã dùng toàn bộ sức để lao đến phòng y tế của Jin. Vừa mở cửa vào, thấy Namjoon cùng Yoongi đang trò chuyện, họ dừng lại, nhìn cậu với vẻ mặt an tâm như giảm bớt được phần nào lo lắng. Yoongi là anh họ của Jin, học năm cuối cùng với Namjoon vừa là bạn vừa là huyng, còn được biết đến với danh "người trông trẻ". Đứa trẻ đó không ai khác là Jin của chúng ta đấy.
         Jungkook vào trong, đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất không làm người trên giường tỉnh giấc: "Anh Yoongi cũng ở đây ạ, cảm ơn 2 anh chăm cho bé nhà em" - Jungkook cũng rén anh họ của Jin lắm, tuy dáng vấp có đôi chút nhỏ con nhưng lại rất thông minh và nắm thóp được tất cả dễ dàng. "Ừ, tôi thấy cậu đến cũng đỡ lo cho Jin rồi, ở lại chăm nó hộ tôi, đừng bao giờ để tôi thấy em tôi khổ vì cậu, hãy nhớ" - Yoongi lạnh nhạt đáp, không phải vì anh không thích thằng nhóc này mà vì anh lo cho em mình, sợ nó dễ bị gạt, mới vào trường còn nhiều điều mà nó phải đón nhận, thân là anh họ cũng phải bảo vệ em mình, cẩn thận là trên hết. Nói rồi Namjoon gật đầu đưa tay đến vai Jungkook vỗ nhẹ và cùng Yoongi đi ra trả không gian riêng tư cho 2 nhóc này.
         Jungkook thở phào nhẹ nhõm, một phần thấy Jin an ổn trên giường phần còn lại là thoát khỏi Yoongi người được mệnh danh lạnh lùng, khó đoán nhất, nhưng anh ấy rất ân cần, ấm áp với Jin, đó là điều Jungkook ngưỡng mộ người anh họ này. Cậu tới cạnh mép giường Jin, đưa tay vuốt tóc bé người yêu, khuôn mặt non nớt làm người khác chẳng thấy an tâm, muốn bao bọc khỏi thế giới ngập tràn nguy hiểm, muốn bảo bối của mình chỉ dựa dẫm mỗi bản thân mình thôi, vì cậu lo học, đi làm nên thời gian dành cho Jin rất ít, nhóc này cứ hễ gặp chuyện gì là quên bách đi người yêu là Jungkook đây, toàn báo cho các huyng khác trước, đáng trách thật.
         Jin bắt đầu mở mắt, ánh sáng đột ngột ập vào mắt nên chỉ thấy mờ mờ bóng dáng ai đang có vẻ lo lắng cho mình lắm, nhìn quen quen, tay cơ bắp nè, hừm phần ngực này săn chắc thật, xỏ khuyên nữa nè, giống anh người yêu của mình ghê, hình như là anh ấy_____Trời ơi, Jungkook nè. Jin bắt đầu thấy rõ và có phần sợ hơn, lỡ đâu bị anh mắng do hậu đậu, huhu: "Anh ơi, bé bị té, đau lắm, huhu, bị té á, ở đây nà" - Jin mếu máo chỉ chỗ bị thương, hai tay đưa ra ý muốn được ôm. Jungkook thấy vậy mềm lòng nhưng phải răng đe bé con mới được: "Em đó, đi mà không ngó trước ngó sau, lỡ đâu bị gì nặng anh lo lắm, tại sao bé không thông báo cho anh trước lúc nào cũng là mấy huyng kia trước, anh mới là người yêu em mà, từ nay không được như vậy nghe rõ chưa hả" - Jungkook nói một tràng dài, nhóc con cứ thế gật gật nhưng vẫn mếu máo oan ức, khóc nấc lên. Cậu phải dỗ dành, thương thương cả tiếng mới nín khóc.
         Jungkook hôn lên đỉnh đầu bảo bối của mình, tay vuốt ve lưng của Jin miệng cứ nói có anh đây rồi làm người ta cảm động muốn xỉu. "Em đói, chở em đi ăn đồ nướng đi, em muốn ăn, em muốn ăn" - Jin vừa nói vừa lắc lắc tay Jungkook làm nũng nhưng cậu đanh mặt. "Chân chưa khỏi, nào lành lại muốn đi đâu anh chở, còn bây giờ phải nghỉ ngơi, ăn uống khoa học, không ăn bậy ở ngoài" - Cậu vừa dứt lời Jin liền làm nũng, mặt như muốn khóc nữa: "Mình mua về làm là sẽ không còn đồ ăn ngoài nữa rồi, nha chồng ơi" - Jin làm vẻ mặt đáng yêu để anh đồng ý nhưng vì lo cho cậu nên Jungkook một mực không cho phép một phần là nay cậu lại có ca làm khuya nên không dắt bé đi được.
         "Anh không thương bé nữa chứ gì" - Jin trưng ra bộ mặt dỗi cậu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà nói. Cậu chỉ biết nhịn cười vì lúc này đây trông bảo bối của mình cưng chết mất thôi: "Ừm" - Jungkook nhanh tay ấn môi mình lên môi Jin trước khi em ấy nói tiếp. Nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn khi Jungkook luồn lưỡi vào trong để quấn lấy vật non mềm mại kia, tiếng rên rỉ phát ra trong cổ họng Jin làm cậu cảm thấy hưng phấn hơn, day dưa một lúc dài thì cậu nuối tiếc mà dứt ra. "Nè nha, không cho hôn, ai cho hả tên này" - Jin đánh lên ngực cậu mấy cái cho đỡ ghét nhưng đối với Jungkook như gãi ngứa vậy.
         "Rồi rồi anh xin lỗi, ngoan anh đưa về nhà, bé nghỉ ngơi tốt rồi anh dắt đi chơi sau nha, muốn ăn gì tùy thích giờ thì phải nghỉ ngơi, bé ngoan làm được không nè" - Cậu dở khóc dở cười với bộ mặt hờn dỗi kia của bé con quá đi, Jin gật đầu coi như trả lời. Jungkook hôn nhẹ lên môi Jin: "Anh yêu bé nhất mà, thương bé nhất, bé đưng lơ anh" - Jungkook nói xong Jin bắt đầu nhìn vào đôi mắt cậu, Jin đưa tay ra đòi bế và cậu làm theo: "Về nhà thôi, chồng ơi".
         2 người vui vẻ trở lại, vừa về tới nhà cậu bế Jin lên phòng ngủ còn cậu đi tắm để chuẩn bị phải làm việc, do chân Jin đau nên cậu đành ở nhà vài hôm. Điện thoại Jungkook bỗng sáng đèn hiện lên tin nhắn của số lạ: /Em về rồi, mình gặp nhau được không?/ . Lúc này Jin đã ngủ thiếp đi do còn mệt, còn Jungkook thì đang tắm...

***       

Vậy liệu đó là ai?? Mọi chuyện sẽ ra sao??
Tình yêu đẹp này sẽ bị phá, kết SE hay HE đây? Cùng thử đoán nhé cả nhà.
Ngại gì 1 giây bình chọn tăng động lực cho tớ nào.💋                                            
                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro