Chương 11
Jin vô cùng tức giận. Thấy vậy Jimin vội giải thích
"Huyng à không phải lỗi của em mà. Tất cả là do Yoongi huyng và Taehuyng bày ra đó."
"Chú mày nói vậy là sao? Lỗi do thằng Taehuyng kiếm chuyện với anh chứ bộ." Yoongi lên tiếng.
"Không phải do em là Hoseok huyng bày trò chớ bộ." Taehuyng nhìn Hoseok.
"Sao lại là tôi chứ? Tất cả do Jungkook mà ra đó." Hoseok chỉ Jungkook.
"Em?" Jungkook bối rối. Cái này gọi là nằm yên mà cũng trúng đạn.
"Chuyện này liên quan gì Jungkook chứ? 4 người nhanh chóng dọn chỗ này sạch sẽ cho tôi. Nếu không đừng trách." Jin kéo tay Jungkook đi lên phòng.
"Hai người này qua cầu rút ván mà. Đến được với nhau rồi quên tụi mình luôn." Taehuyng trề môi.
"Bởi mới nói cuộc đời là một bể khổ. Bị lợi dụng đã rồi bị vứt bỏ." Hoseok nói.
"Chỉ có mấy đứa không có não mới để người khác lợi dụng mặc dù biết nó đang lợi dụng mình." Yoongi phán một câu xanh rờn làm mặt Hoseok đen thui.
"Bây giờ mà không lo dọn thì lát nữa Jin huyng sẽ gửi tụi mình ra hoang đảo đó." Jimin nói.
"Hí hí có sao đâu như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian riêng tư hơn mà Minie." Taehuyng nhìn Jimin.
"Chú bỏ cái thái độ đi. Gớm chết." Hoseok rất muốn kiếm cái quần đội lên.
"Hứ kệ em. Ai biểu anh nhắm trúng phải cái con người ngạo kiều kia rồi giờ ghen tị." Taehuyng nói.
"Cậu thèm đánh hả?" Yoongi nghiến răng.
"Thôi mà. Chúng ta mau dọn đi." Jimin lắc đầu.
****Trong phòng Jin****
"Anh đừng giận nữa mà. Em nghĩ họ không cố ý đâu." Jungkook nói.
"..."
"Bảo bối ~~~ đừng giận nữa. Anh mà giận là mau già, mau xấu nữa."
"Đúng đó tôi vừa già vừa xấu không có xứng với nam thần vừa trẻ vừa đẹp như cậu. Chia tay đi."
Vừa nói xong Jin lập tức bị Jungkook đẩy ngã xuống giường.
"Kim Seokjin em cho anh biết dù sao này có chuyện gì xảy ra em cũng không cho phép anh nói chia tay."
"Anh...Jungkook anh xin lỗi anh chỉ muốn chọc em chút thôi." Nhìn đôi mắt sâu thẳm có chút buồn của Jungkook anh cảm thấy hối hận vì đã nói vậy.
"Em rất sợ sẽ mất anh lần nữa đó. Em đã đợi 13 năm rồi. Em không muốn chờ đợi thêm phút giây nào nữa đâu." Jungkook nhìn Jin. Khóe mắt hơi đỏ. Cậu sắp khóc rồi.
"Đừng khóc anh sẽ không bỏ em đâu. Anh chỉ thương Kookie thôi. Thử hỏi trên đời có người nào hoàn hảo như em không ? Anh không dại gì mà nhường em cho người khác đâu." Jin nói rồi anh đặt lên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ.
Khi anh định dứt ra thì bị Jungkook kéo lại vào một nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi hai người dây dưa mãi không dứt cho đến khi
"Tụi tui dọn dẹp xong rồi." Có tiếng nói từ cửa chính vọng vào.
"Ưm." Vì đang bị Jungkook hôn nên Jin không trả lời được.
"Ưm là sao?" Hoseok hỏi.
"Anh ngây thơ quá. Người ta đang vui vẻ mà chúng ta lại đi phá đám thiệt tội lỗi." Taehuyng cười.
"Vậy thôi chúng ta đi ăn đi kệ họ."
Một lát sau Jungkook mới buông Jin ra.
"Jungkook...hộc...anh đói." Jin thở hổn hển.
"Em cũng đói." Jungkook cười tà mị.
"Anh muốn ăn mì xào, sườn chua ngọt, canh kim chi,..."
"Em muốn ăn anh."
Tối đó chuyện gì đã xảy ra mọi người tự hiểu.
------------------------------------------
Dạo này tui rất bận luôn đó hết học lại học không có thời gian viết truyện. Tui chỉ muốn nói nếu mọi người chờ được thì tui sẽ cố gắng đăng chap mới còn không chắc tui drop truyện tới hè năm sau quá. Cho tui ý kiến i. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro