Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: NGƯỜI YÊU HOÀNG KÌ LÂM

  Bị tiếng nói quỷ dị kia làm giật mình, Hoàng Kì Lâm quay đầu lại nhìn người phía sau, đôi môi quyến rũ giật giật rồi kéo lên đường cong hoàn chỉnh.
- Chung Quốc, vị kia chính là vợ tương lai của cậu ?
- Đúng vậy, có gì sao ?
Tuấn Chung Quốc nhàn nhạt trả lời, hai tay đút túi quần rảo bước về phía chiếc giường, hoàn toàn ngó lơ việc có mặt của Hoàng Kì Lâm , lướt qua người hắn đến bên ngồi xuống giường cạnh Thạc Trấn.
- Này, cậu gặp người này ở đâu thế ?
Tuấn Chung Quốc nhíu mày nhìn Hoàng Kì Lâm.
- Liên quan gì đến cậu.
Hoàng Kì Lâm cười ha hả , ngồi xuống cạnh chiếc ghế gần đó, chân phải vắt chéo lên chân trai, nhàn nhã trả lời.
- Sao lại không, nếu không phải cậu gặp trước thì mĩ nhân đã là của tôi rồi.
- Cậu biến ra khỏi phòng tôi ?
- Làm gì dữ vậy, yên tâm, mĩ nhân đẹp thì ai chẳng muốn nhưng tôi sẽ không vì thế mà cướp vợ bạn đâu, hahaha.
Nói song, Hoàng Kì Lâm một đường đi ra ngoài.Có lẽ người có thể làm Tuấn Chung Quốc thay đổi chỉ có một mình người kia thôi.
Tuấn Chung Quốc ngồi trong phòng, ánh mắt lạnh lùng biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng nhu mị trong đó.Anh khẽ lay nhẹ người Thạc Trấn.
- Tiểu Trấn, dậy đi.
Thạc Trấn thấy động liền lười biếng mở mắt.Về nhà có lẽ là tốt hơn, cảm thấy nhẹ lòng đi biết bao.Mất một hồi lâu cậu mới có thể tỉnh táo.Bên ngoài cửa sổ, trời cũng đã xẩm tối, hít thở bầu không khí dễ chịu làm cho đầu óc cậu quên hết mọi chuyện.Tuấn Chung Quốc nhéo nhẹ má cậu đầy sự yêu thương.
- Bảo bối nhỏ, anh chuẩn bị nước tắm cho em rồi.
- Ưm, em biết rồi.
Cậu bước xuống giường lững thững đi vào nhà tắm.Tuấn Chung Quốc nhìn bộ dạng đáng yêu không khỏi buồn cười.Cho Thạc Trấn về nhà sẽ khiến cho cậu thoái mái hơn, hiện tại như vậy là tốt lắm rồi.
30 phút sau.
Cửa phòng tắm mở ra, Thạc Trấn lấy khăn bông lau khô tóc, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.Tuấn Chung Quốc kéo cậu vào lòng, lấy máy sấy tóc sấy khô cho cậu, mùi thơm thoang thoảng cơ thể cậu khiến anh cảm thấy nóng ran trong người.Tắt máy sấy đi, Tuấn Chung Quốc gục đầu vào gáy Thạc Trấn tham lam hưởng thụ mùi hương trên cơ thể cậu.Thạc Trấn mẫn cảm ở gáy liền cảm thấy có chút ngột, né sự tấn công của Tuấn Chung Quốc, Thạc Trấn quay lại ôm lấy cổ anh.
- Anh làm em nhột.
Khuôn mặt xinh đẹp sát lại gần làm cho Tuấn Chung Quốc không kìm được mà ôm lấy eo cậu kéo sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi hồng tươi tắn, nụ hôn càng sâu càng làm anh mất tự chủ, cánh tay đưa lên vuốt theo đường cong cơ thể cậu.Đã rất lâu anh không được thấy cảm giác này rồi.Thạc Trấn thấy anh đi quá liền giật mình đẩy anh ra, cậu cảm nhận được vật gần đùi cậu của anh đang nóng.
- Chung Quốc, anh hư quá, em còn rất mệt.
Tuấn Chung Quốc trong mắt có chút thất vọng nhưng biết làm sao được, ai bảo Thạc Trấn còn mệt, bây giờ không thể vận động được.Tuấn Chung Quốc khóc không ra nước mắt nuốt cơn dục vọng vào trong.
- Em câu dẫn anh.
- Em không có.
Đôi mắt Thạc Trấn khẽ lướt qua cửa sổ phòng, bỗng nhớ ra điều gì, cậu rời khỏi anh hướng đi ra đó, mùi hương dịu này, hoa Oải Hương, nó vẫn được chăm sóc lên hoa nở rộ như vậy.Tuấn Chung Quốc đi ra ôm lấy cậu từ phía sau, hai gương mặt sát lại nhau thật sự rất đẹp đôi như họ sinh ra là dành cho nhau vậy.
- Thơm quá, anh xem hoa nở đẹp chưa kìa.
- Nó rất đẹp, giống như em vậy.
- Miệng anh có đường từ khi nào ?
- Vừa mới hôn em.
Khuôn mặt Thạc Trấn ửng đỏ, cũng không nói câu gì, chỉ muốn thời gian này kéo dài mãi không kết thúc, thật bình yên.
Tiếng gõ cửa phá tan mọi thứ, giọng của Tuấn mama truyền vào.
- Tiểu Quốc, Tiểu Trấn, hai đứa mau xuống ăn cơm tối.
- Con biết rồi.
Tuấn Chung Quốc  từ trong phòng trả lời ra.Thạc Trấn quay đầu nói :
- Mẹ về em cứ sợ mẹ sẽ nổi giận, không ngờ mẹ lại vui vẻ.
Anh đưa mũi cọ cọ với chiếc mũi nhỏ nhắn của Thạc Trấn dịu dàng.
- Mẹ muốn em làm con dâu từ lâu rồi, không nói nữa xuống nhà ăn cơm.
Thạc Trấn gật đầu theo anh xuống nhà.Xuống đến phòng ăn thì Thạc Trấn hoàn toàn ngỡ ngàng,Tối nay sao lại có người lạ.Tuấn mama như nhìn ra cậu đang bất ngờ điều gì ..
- Tiểu Trấn, đây là Hoàng Kì Lâm con nuôi mẹ.- Bà chỉ về hướng Hoàng Kì Lâm đang ngồi nhìn cậu.- Đây là Âu Dương Na Na, bạn gái của Tiểu Lâm.- Bà chỉ về hướng cô gái xinh đẹp, yêu kiều đang ngồi cạnh Hoàng Kì Lâm.
Tuấn Chung Quốc sắc mặt lạnh lùng trở lại, không quan tâm , anh kéo ghế cho Thạc Trấn ngồi xuống cạnh mình.Môi mỏng nhàm chán chào hỏi.
- Âu tiểu thư, chào cô, tôi là Tuấn Chung Quốc, người bên cạnh tôi là Kim Thạc Trấn, vợ tôi.
( Âu Dương Na Na : tính cách kiêu ngạo, cháu gái bá tước Aunth ở Mĩ, siêu lòng trước vẻ đẹp của Hoàng Kì Lâm, nhiều lần tiếp cận mới có thể trở thành ban gái hăn và lần này được hắn cho về nước cùng)
Âu Dương Na Na gật đầu tươi cười, ánh mắt mê hoặc dán chặt lên người Tuấn Chung Quốc nhưng anh không hề để ý đến.Tuấn Chung Quốc thoạt nhìn đã không ưa cô ta, lười biếng lên tiếng cũng như lời cảnh cáo với cô gái lẳng lơ này.
- Kì Lâm, tốt nhất là lên quản bạn gái cậu cho cẩn thận.
Hắn không hiểu Tuấn Chung Quốc nói gì, nhưng khi đưa mắt nhìn Âu Dương Na Na phát hiện ra cô ta luôn nhìn Tuấn Chung Quốc.Âu Dương Na Na thấy không tự nhiên chỉ biết cười trừ.Hoàng Kì Lâm đáp trả anh.
- Cậu yên tâm, người của tôi sẽ không thất phép.
Tuấn Chung Quốc không nói gì, chỉ gắp thức ăn cho Thạc Trấn.Tuấn mama thấy vậy liền hài lòng.
- Các con ăn đi, Tiểu Lâm à, con sẽ ở lại đây chứ.
- Mẹ nuôi, nhà con ở đây thì con phải ở đây rồi.
- Vậy thì tốt, mẹ kêu người xếp phòng cho các con.
- Na Na ở cùng con được rồi.
- Được được.
Qủa thật hôm nay Tuấn mama rất vui vì gia đinh tụ họp, còn thêm hai đứa con dâu xinh đẹp khiến mà mãn nguyện.Tuấn papa nãy giờ ngồi im, nhìn Âu Dương Na Na ông không vừa ý chút nào, nhưng đó là quyết định của Hoàng Kì Lâm, ông không muốn hắn mất vui.Bữa cơm vui vẻ kết thúc.Anh đưa Thạc Trấn về phòng, Âu Dương Na Na cũng lấy cớ mệt đi lên phòng.Phòng Hoàng Kì Lâm đi cách phòng Tuấn Chung Quốc ba phòng.
- Bảo bối, em nghỉ chút đi.
- Anh đi đâu?
- Anh tới phòng làm việc sử lí văn kiện, song anh sẽ vào với em.
Thạc Trấn ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh dời khỏi phòng.Trong phòng làm việc của Tuấn Chung Quốc tối om, chỉ được thắp sáng bằng một cái đèn chụp.Đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, cố gắng sử lí song để về phòng với Thạc Trấn.Cánh cửa phòng được mở nhẹ ra, thân hình rón rén chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh lộ rõ đường con quyến rũ trên cơ thể chậm dãi tiến về phía Tuấn Chung Quốc.Anh đang mải làm việc cũng không chút ý, đột nhiên, có cánh tay nhỏ khắt khe vòng lên cổ ôm từ phía sau khiến Tuấn Chung Quốc giật mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro