Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




           

           

Lời nói đầu tiên ;) fic chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là fic đầu tiên tui dịch chui, nên mong mọi người chùm chăn đọc 1 mình nghen. Fic này có H nhiều nhất trong những fic mình trans (H có xíu à nhưng với tui là nhiều rồi... một số đoạn phải dùng google dịch)mình sẽ beta sau.

Xưng hô trong chuyệnsẽ có lúc mọi ng thắc mắc cách xưng hô thì mình giải thích trước. Theo như mìnhbiết người bán hàng ở tiệm thú cưng họ sẽ xưng hô vật nuôi là bé như vậy sẽ tạothiện cảm hơn, sợ có ng sẽ hỏi sao mình cho xưng hô loạn xạ lên... Fic này dịchlâu hơn bình thường do tớ lười và một số tác động bên ngoài...chứ không có bậngì đâu :)))))










Có ba điều mà anh cực kỳ chắc chắn.

Thứ nhất. Anh ghét lũ chuột lang. Bọn nó hôi, chúng ị cả một ngày, và chúng không thuộc về tiệm của anh.

Đây không phải là ý của anh khi bán chúng, tất cả là vì những lời năn nỉ của Jimin đã khiến anh mềm lòng . Anh cũng không chắc nó có giúp cho việc kinh doanh tốt hơn hay chỉ là ngu ngốc bị cuốn theo đám chuột đó từ tay nhóc Jimin sau khi nhóc ấy bị chủ nhà bắt quả tang lén nuôi chúng ở nhà trọ. Có tất cả là năm và Seokjin anh không nghĩ mình muốn thấy bất kỳ con vật vô dụng nào trong đời mình nữa.

Thứ hai. Anh không muốn dính đến bọn chúng một lần nào nữa.

Anh phải đảm bảo mình đã tách bọn trai gái ra, không muốn đối mặt với việc dân số tăng lên đột ngột của đống chuột lang đó. Ở đây anh không có đúng loại lồng dành cho chúng cho nên đành dùng một bể cá lớn để thay thế với cái lưới đậy ở trên để thay thế như cái nắp đậy. Xé giấy báo thành giấy vụng để làm đồ lót bể . Có lẽ anh phải suy nghĩ cách khác...

Thứ ba. Anh cần thuê người nào đó có thể phụ trách chúng.

Công việc anh có thể tự mình làm được. Cửa tiệm của anh không lớn lắm,  không chứa gì ngoài hàng hóa và giờ là lũ chuột lang, chưa tính những thứ cơ bản như vòng cổ, xích và thức ăn cho nhiều loại động vật khác nhau. Anh thường dành một ngày của mình để tư vấn, đưa ra lời khuyên cho những vị khách lớn tuổi của mình nên cần những gì cho thú cưng của họ, đa số họ đều  nuôi mèo.

Hôm nay cũng không khác gì, anh đang bận giải thích về cái đầu cọ mới dùng để chải đi lông cho mèo khi chúng đến mùa rụng lông. Và khi anh loay hoay làm mẫu cách chiếc lược hoạt động như thế nào thì chuông từ cửa trước phát ra tiếng.

Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc đen tuyền và một đôi mắt to tròn. Khi cậu nhận ra anh, anh cuối đầu và nói câu chào mừng như thường lệ "Chào mừng đến với Pet Paradise!"

Lúc đầu cậu trai có vẻ hơi ngại ngùng nhưng vẫn nở một nụ cười nhỏ và tiến đến gian đồ cho chó, đi lướt thẳng qua chỗ anh đang đứng tư vấn cho vị khách của mình. Trong khi thanh toán cho người khách ban nãy, anh đã lén nhìn sang cậu trai trẻ, thấy cậu đang nhìn chăm chú giá treo vòng cổ và xích, yên cố định.(mình sợ dịch ko sát như yên ở đây là khi bạn dắt chó đi dạo thì phải đeo cho nó để tránh cổ chó bị kéo ngược lại khiến chó bị đau :))

Sau khi tiễn người khách no, anh liền tiến đến cậu.

"Anh có thể giúp gì không?," anh mỉm cười và với phản ứng bối rối của cậu khiến anh xén cười thành tiếng.

"Uhm, yeah, thật ra em đang kiếm đồ cho chú cún em mới đem về ạ ."

Gật đầu, Seokjin di chuyển đến khu vực khác, " Đằng này là dành cho giống chó lớn, thứ em cần ở đằng kia. Bé cún đó là giống chó gì thế?," anh hỏi khi cả hai cùng tiến đến khu vực dành cho cún con.

"Nó là Pitbull ạ," cậu trả lời, cúi xuống khi tô ăn dành cho chó thu hút sự chú ý của cậu. Nó là một cái tô đỏ chói với phần tô bằng kim loại rời ở trong.

"À, có lẽ em sẽ muốn bắt đầu huấn luyện bé để bé là quen với xích và vòng cổ. Khi mà pitbull lớn các bé sẽ kéo chủ của chúng khi không được huấn luyện đàng quàng " vừa giải thích anh vừa với lấy một chiếc vòng cổ màu đen cùng chiếc dây xích màu đen. "Đây là những lựa chọn tốt cho em. Chúng không quá mắc và bé vẫn còn nhỏ, chất liệu bền  và có thể chịu được nếu bé có cắn chúng."

Cậu đứng thẳng người và vương tới để chạm thử. " Em hoàn toàn mù tịt nên em sẽ tin anh về những chuyện này anh... " cậu lướt qua, kiếm bảng tên trên áo anh nhưng tiếc là không.

Không nhận hành động kiếm bảng tên cuả anh, anh lùi lại và đi đến chỗ để tô. "Em đã có những thứ khác chưa? tô đồ ăn, đồ ăn cho cún, tô uống nước?" Anh vừa hỏi vừa đưa cho cậu vòng và xích.

"Dạ, em có tô nước nhưng không có mấy thứ khác."

"Vậy để coi nào? anh không nghĩ em muốn quay về nhà và không mang đồ ăn cho cún của em đâu."

Cậu cười, "Vâng, Cám ơn anh nhiều lắm. Em không chắc mình phải làm thế nào."

Seokjin cười , "Không sao đâu. Đây là lý do anh ở đây. Nếu em cần giúp đỡ, đừng ngại mà ghé qua! thường thì anh không bận lắm đâu và anh cũng thích gặp những chú cún nên anh mong được gặp bé của em ."

Đến khu đồ ăn, Cậu đã ôm sẵn cái tô đỏ mà cậu thấy lúc nãy bên người, dừng lại trước lũ chuột lang. "Anh bán chúng à?" cậu hỏi, chỉ vào cái chuồng tạm bợ đó.

Liếc nhìn thứ mà cậu đang nói, Seokjin thở dài. "À vâng, anh đang cố kiếm chủ cho chúng. Anh không bán động vật nhưng đây là trường hợp đặt biệt. Em có hứng thú với chúng à?"

Cậu lắc đầu, vỗ nhẹ lên mặt kính và ngắm nhìn con chuột lang màu nâu đứng gần tấm kính. "Không, nhưng em có người bạn cực kỳ muốn một con như vậy. Em sẽ nói cho cậu ấy về bọn chúng."

"Ah! Vậy thì tốt quá rồi!," Seokjin cảm kích nói với cậu, cậu khẽ liếc nhìn anh rồi nhẹ hắng giọng mình.

Sau khi lấy hết những thứ cần thiết, anh thanh toán, giảm giá cho cậu để chắc cậu sẽ nói với mọi người về đám chuột lang. Trong khi cậu lần mò tìm bóp của mình, anh nhận ra cậu có bàn tay rất đẹp. Anh luôn tự ti về bàn tay của mình và luôn nhìn là ghen tị với bàn tay của người khác. Khi cậu đưa thẻ tính dụng, anh kẽ chau mày. " Anh sẽ cần xem chứng minh thư của em đó."

"À vâng," Cậu móc trong bóp ra và đưa cho anh. Nhận lấy và sau khi xác thực đây là cùng một người, JeonJungkook, anh nhìn tấm hình và lại nhìn cậu. Đó là cậu nhưng cậu có quá trẻ để có một cái thẻ tín dụng? Nhìn lại chứng minh, anh nhận ra ngày năm sinh. 1997... anh lại nhìn cậu rồi lại nhìn xuống tấm thẻ. Cậu ta không thể nào là 18...

"Cái này có phải thiệt không vậy?," Seokjin hỏi, kẹp chúng giữa hai ngón tay.

"Huh? vâng, sao ạ?," Jeongguk nhìn bối rối và nhận lại tấm chứng minh, Seokjin kẽ nói ra suy nghĩ của mình.

"Em không giống như 18 tuổi..."

"Em không phải 18, em 19 tuổi. Em vừa trải qua sinh nhật 19 tuần trước...nhưng đây là tuổi thật của em...," Jungkook cắt ngang.

"Sao mà nhìn em như học sinh cấp ba..."

Jungkook không thể tin được đáp, "Gì ạ?! không đâu ạ!"

Seokjin cười, và nhận ra cậu đang cằn nhằn, anh kẽ ho và chỉnh lại tư thế. " Rồi, vâng, đồ của em đây. Hi vọng chú cún của em thích những thứ này."

Với nụ cười, anh đưa cho cậu túi đồ và thẻ tín dụng lẫn hóa đơn cho cậu. Cậu chợt nhìn anh đến khi cậu nhận lấy bịch đồ. " Um, cám ơn anh...?" cậu ngập ngừng và anh mỉm cười.

"Anh là Seokjin."

"Ah, cám ơn anh Seokjin."

"không có gì! Một ngày tốt lành," Seokjin vẫy tay tạm biệt cậu.

- — - — - — - — -

"Nhìn nè Jimin, anh không thể giữ chúng ở đây mãi được! anh không buôn bán động vật. Anh cũng khá chắc chắn mình đã lách vài luật ở đây nên làm ơn cố hiểu và giúp anh kiếm nhà mới cho chúng đi!"

Jimin phụng phịu với anh sau quầy, tất cả năm con chuột đang chạy vòng vòng khu vực nhỏ này. "Nhưng, anh à... chúng là những cục cưng của em."

Thở dài, anh kẽ đưa tay lên tóc mình. Jimin đã cắm rễ ở đây luôn và cản trở anh làm công việc của mình, nhóc ấy làm cản trở công việc của anh. Có thể anh phải lấy cây chổi và quét nhóc ấy cùng năm con chuột lang đi mất, tiếng chuông cửa reo và kéo anh ra khỏi kế hoạch của mình. Khi anh xoay người lại, nhận ra đó là jungkook, trên tay còn có chú cún và cậu trai đi kế bên, phấn kích nhìn quanh cửa tiệm.

"Ô chào em, Jungkook!," Seokjin mỉm cười. Anh quyết định sẽ xử Jimin sau vậy. Không cần ai phải chứng kiến cảnh đó đâu.

"Chào anh Seokjin-ssi," Jeongguk đáp, chỉnh lại chú cún trong lòng.

Seokjin bước lại gần để nhìn rõ hơn. "Chó của em đây sao?"

Jeongguk gật, xoay lại để anh có thể nhìn mặt nó. "Nó tên là Max."

Nó là một chú pitpull xanh đen đáng yêu, lông mền óng khi nó di chuyển và kẽ nhoài khỏi người cậu. Max kêu lên, chui rút vào người cậu cho đến khi anh vuốt ve khiến nó bắt đầu vẫy đuôi. Khi anh vuốt ve nó, nhận ra  cậu trai đi cùng cậu đang đi òng vòng kiếm gì đó.

Hình google theo mô tả của tác giả.

"Đó là người bạn mà em nói là có hứng thú với chuột lang hả?," Seokjin hỏi, vuốt ve Max lần cuối trước khi cậu trai khi quay mặt về phía anh. Cậu ta có mái tóc màu hạt dẻ và anh không dám nói là đẹp trai, từ tuyệt đẹp hợp hơn với cậu ta.

"À dạ, đây là Taehyung ạ," Jungkook giới thiệu bạn mình, người vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ.

" Anh là Seokjin. Nếu em muốn coi chuột lang thì chúng đang ở sau quầy đó," Seokjin nói, hy vọng anh nhìn không vẻ gì là đang tuyệt vọng như anh nghĩ.

Taehyung gật đầu, mắt sáng lấp lánh với hiếu kỳ và anh mỉm cười dẫn cậu đến khu quầy. Nhìn ti hí thì có thể thấy Jimin đang ngồi dưới sàn và nhìn xuống cái đùi trống trơn của mình.

"Jimin, Mấy con chuột lang đâu hết rồi?," Seokjin hỏi và cầu chúa là Jimin không có giấu tụi nó ở đáy ngăn kéo dưới máy tính tiền.

"Em không biết anh nói gì hết."

"Jimin."

Tông giọng của anh khiến Jimin giật mình và cậu nhóc phải kéo áo mình lên, tất cả năm con đang nhốn nháo chạy túa ra khỏi người cậu và kêu loạn cả lên, có vẻ hạnh phúc khi tự do một lần nữa.

"Oh! Bọn chúng đang yêu quá!," Taehyung hét lên, mắt sáng lên khi nhìn thấy chúng. Seokjin không hiểu khi ai đó nói bọn chúng đáng yêu, anh cũng không thể ngăn Taehyung đến sau quầy bởi cậu đã xông tới đẩy cái cửa nhỏ bước vô rồi.

Jimin nhìn Taehyung  một cách dè chừng khi mà cậu ngồi xuống, cầm con chuột lang màu xám lên, giữ nó và đưa lại gần mặt mình. " Chào," Taehyung cười với nó và nó kêu lại như một tiếng đáp.

"Này! Cậu không thể ẵm nó như vậy đâu! cậu sẽ làm đau nó mất!" Jimin di chuyển, ẵm lấy con chuột từ Taehyung và chuyển nó đến tay mình và làm mẫu ẵm nó đúng hơn.

"Wow, Nó như em bé vậy đó, Jungkook à!"

Phải mất một lúc để Jimin bình tĩnh và chắc chắn Taehuyng không làm đau bọn chuột của mình, họ bắt đầu nói về những thỏa thuận rằng Taehyung muốn mấy con và cậu ta thích con nào. Seokjin vẫn không hiểu được sức hấp dẫn từ loài gặm nhấm nên thay vào đó anh tập trung vào Jungkook và chú cún đang chơi đùa ở khu đồ chơi. Jungkook nén trái banh tennis, Max cố chạy theo nhưng lại trượt ở trên sàn và trượt tới gần chân anh.

"Bình tĩnh nào nhóc. Chân nhóc rắc rối quá phải không nào?," anh vuốt ve và an ủi chú cún đang vẫy đuôi làm nũng và cố liếm bàn tay anh.

"Nó thật sự thích anh đó," Jungkook cười và búng tay để kêu Max, có vẻ nó đã quen cách kêu này và chạy thẳng đến chỗ chủ mình, lỗ tai bị hất ra sau khi chạy.

Anh cười và cũng ngồi thẳng xuống sàn nhà, nhặt lấy trái bóng tennis và di ngón tay theo viền trắng của trái bóng. "Thật lòng thì anh từng muốn một chú chó. Có một số nguyên nhân nên anh lại kết thúc bằng việc mở cửa tiệm này."

"Đây là cửa tiệm của anh à?"

Anh gật, nén trái bóng lên không trung và chụp nó lại. "Lúc đầu anh định sẽ mở một tiệm cà phê chó nhưng có vẻ sẽ gánh lên vai nhiều trách nhiệm hơn."

Jungkook kẽ đám, tiếp tục đùa với Max với sợi dây xích và để ra chỗ khác trước khi nó kịp cắn vào đó. "em không biết nếu anh biết chỗ nào huấn luyện thú cưng không ạ. Em muốn dạy cho Max một số hiệu lệnh nhưng vẫn chưa kiếm được."

Quăng trái banh lên lần nữa, Seokjin tự hỏi liệu mình có nghe đến lớp huấn luyện chó nào không nhưng có lẽ là không. "Không hẳn là anh có thể nhớ ngay liền được... nhưng có thể anh có thể giúp? anh đã từng huấn luyên chó của chú anh và nó cũng không hẳn là khó với cún con chỉ cần chuẩn bị đồ thưởng nhiều một tí."

"Anh chắc là không phiền chứ ạ?"

"Tất nhiên là không rồi! nếu không anh đã không đề cập đến rồi ," Seokjin cười khiến mọi nỗi lo của cậu bay biến.

"Jungkook! tớ có chuột lang rồi!," Taehyung hét và chạy về phía họ với hai con chuột lang trên tay, một con màu xám và một con trắng. "Chúng tên  Albert và Einstein! Tại nhìn cái đầu bọn nó mắc cười quá!"

Jungkook lắc đầu và cười trong khi Anh nhìn Taehyung đang cọ mặt vào cái đống lông đó, không thể ngăn bản thân khỏi cú sốc. Anh khá chắc là chúng ta không nên cọ mặt lên tất cả các loại động vật vì có thể chúng không sạch như ta thấy .

Jimin  mắng  Taehyung khi mà nó đuổi kịp cậu, "Bộ cậu không thể cho chúng những cái tên bình thường được hả? Chúng là Trăng và --"

Taehyung đảo mắt nói. "Chán òm !"

- — - — - — - — -

Cả hai thỏa thuận là sẽ gặp nhau vào chủ nhật lại công viên lân cận dành cho chó. Anh đến hơi sớm một tí nhưng lại thấy Jungkook và Max đã ở đó, nhìn có thể thấy họ đã ở đây chơi đùa được một thời gian.

Anh đứng quan sát bọn họ một lúc để đánh giá mức thân thiết cũng như những vấn đề có thể ảnh hưởng xấu. Anh không phải là người huấn luyện chó chuyên nghiệp, nhưng anh biết những yêu cầu để huấn luyện một chú chó. Anh có tý hứng thú với sách và chương trình TV về chó được kéo dài 8 năm rồi.

Trong khi quan sát, anh nhận ra cậu cố dạy Max ngồi nhưng vẫn không hiệu quả vì chú chó cứ nhìn cậu quẫy đuôi. Mỉm cười trước cảnh đáng yêu ấy, anh bước đến họ, Jungkook đang chống hông thở dài đến khi nhận ra sự hiệu diện của anh.

"Seokjin-ssi! chào buổi sáng ạ," cậu cuối đầu và anh xua tay.

"Đừng, đừng ! Làm ơn đừng gọi anh như vậy, làm anh có cảm giác mình già hơn mình nghĩ. Gọi anh là được rồi," Seokjin cằn nhằn và cậu cười. Nghe tiếng cười của cậu khiến anh cảm thấy tim mình đập mạnh và dời ánh mắt cúi xuống nhìn chú cún của cậu.

"Có lẽ anh thấy được em đang gặp một số vấn đề rồi." anh bắt đầu vuốt ve nó, cái mũi nhỏ của nó cứ dụi vào tay anh có nhào tới người anh, thứ duy nhất giữ nó lại là sợi dây xích jungkook đang nắm lấy.

"Mình bắt đầu chứ Jungkook?"

Anh liếc nhìn cậu, tự hỏi ông thần nào đã tạo ra cậu bởi nụ cười của cậu thật chói lóa còn cái cách đôi mắt cậu nhăn lại khiến anh thấy như mình đã vô tình rơi vào bẫy mà anh không cảnh giác được. Một con sói đội lốt thỏ, đó là sự so sánh giống nhất mà anh có thể nghĩ đến và tự cười với cái hình ảnh ấy.

"gì vậy ạ?," Jungkook cau mày nhìn anh khó hiểu còn anh thì không ngừng vò mái tóc mình.

"Không gì. Anh có mang nhiều đồ ăn để thưởng và một cái bấm." Anh lôi những thứ từ trong giỏ ra, một cái bịch đồ ăn nhỏ và một cục hình vuông nhỏ màu trắng theo Jungkook nghĩ là cái bấm.

"Hôm nay em muốn dạy max cái gì đây?"

Cậu dừng một lúc để suy nghĩ, tận dụng cơ hội cuối xuống cưng nựng con chó của mình mà dường như nó không thể dời mắt khỏi anh và những thứ trong tay anh. Jungkook nở ra một nụ cười không chắc chắn và gãi cổ mình. "Thật sự thì em cũng không biết nữa."

Seokjin giả vờ tỏ ra giận dỗi nhưng rồi cười trước khi Jungkook có thể cảm thấy không thoải mái. "Được rồi, vậy cơ bản trước đi."

- — - — - — - — -

Cũng là vào buổi trưa khi Max bắt đầu hiểu " Ngồi" và có thể đưa tay khi nghe từ "bắt tay". Mỗi lần nó làm trò, mặc dù lâu lâu lại khiến anh mất nhiều thời gian để chỉnh lại cho đúng, Jungkook đụng trúng Seokjin khiến anh ấy phải tự nhắc nhở mình rằng mặc dù Jungkook trông thật đáng yêu, anh ấy chỉ ở đây để giúp chủ của chú chó không phải vật lộn khổ sở với nó. Một cậu chủ đáng yêu. Cố thoát khỏi suy nghĩ , Seokjing nhìn đồng hồ và có vẻ bọn họ đã bị lố giờ hơn dự định.

"Oh, em xin lỗi! Anh còn có việc khác phải đi sao?" Anh ấy đang đứng trên bãi cỏ, giữ dây buộc của Max khi nó đang duỗi người.

Seokjin xua đi lo lắng của cậu. "Không, chỉ là anh đói bụng thôi. Anh tự hỏi...," nhận ra cậu vẫn lắng nghe mình và phủi bụi đất đang dính khỏi cái quần jeans. Bỗng thấy anh im lặng, cậu nhìn lên vì chiều cao cả hai không mấy cách biệt, mím môi như đợi anh nói tiếp. Tim anh muốn đập loạn xạ, hơi bối rối nhưng anh vượt qua được và nói. "Em có muốn đi đâu ăn không?"

Cậu đáp lời và anh thật sự như rơi xuống một hố sâu không đáy. "Vâng được ạ!"

- — - — - — - — -

Seokjin đã thực sự không nghĩ mình sẽ đổ Jungkook nhưng anh có thể cảm nhận được những cảm xúc nảy nở dành cho cậu trai trẻ. Vâng, cậu ấy có thể không thực sự là một cậu 'bé', nhưng Seokjin đang cố gắng chấp nhận về mặt đạo đức và không. trong đầu anh cứ luôn lặp lại câu nói "mày sẽ xuống địa ngục đó", như một câu thần chú. Nhưng không sao, anh nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên anh phải lòng một người mà anh không nên và điều này vẫn còn sớm để anh có thể ngăn nó lại. Bởi vì, thực sự, liệu có ai cũng phải lòng một người mà họ gặp chỉ đơn thuần là một vài ngày trước không?

Khi anh nhìn Jungkook liếm kem và xi-rô sô-cô-la dính trên cái nĩa, chiếc bánh quế đã gần như sạch bách, anh nhận ra mình là một thằng ngốc khi thích một người mình chỉ vừa mới gặp.  Seokjin thầm cầu nguyện ông trời mà anh đã ngừng tin tưởng từ lâu nhưng giờ anh lại nghĩ có thể tồn tại một ai đó hoàn hảo như Jungkook tồn tại trên hành tinh này. Hẳn là ông trời có thật đi.

"Hyung, anh không đói à?" Jungkook nhìn cái dĩa bánh nướng, bị ăn dở và có vẻ đang dần bị anh lãng quên.

Seokjin lắc đầu, "Em muốn ăn không? Hơi kỳ khi mời em ăn phần ăn thừa của an--"

Jungkook cười và đâm nĩa mình vào lát bánh. "Cám ơn anh!"

Cậu ấy đẹp trai thật và thậm chí cậu ăn nhìn cũng thấy ngon nữa. Seokjin anh tiêu rồi..

- — - — - — - — -

"Là ... để em làm nó dễ hiểu nhe. Anh gặp một tên nhóc, huấn luyện chó của nó, cùng nhau ăn bánh và anh cảm nắng tên nhóc đó?"

Seokjin rên rỉ nhìn chằm chằm vào Hoseok. Bọn họ từng hẹn hò, được rồi, bọn họ từng (và thỉnh thoảng vẫn) làm tình, cụ thể hơn thì anh không thích cách đôi mắt của gã sáng lên mỗi khi nhìn thấy anh khổ sở.

"Mọi chuyện không phải như vậy!" Seokjin liếc gã di chuyển ống hút của mình trong ly soda  Hoseok chỉ mỉm cười. "Không hiểu sao anh lại kể cho em nghe chuyện này."

"Bởi vì em là một người tốt và biết lắng nghe," Hoseok thêm vào, cười nhạo anh khi anh đang liếc gã.

"F*ck you, Hoseok."

"Bất cứ lúc nào anh cần. Chỉ là nếu anh không hét tên thằng nhóc đó lúc nãy. Vậy tóm lại cậu ta là ai? em có quen không?"

Seokjin không biết gì về Jungkook khác về cậu ngoài việc cậu sống trong khu giàu có của thành phố, tuổi, tên và con chó con. Khi thấy anh không trả lời, Hoseok cười và ngậm ống hút của mình, uống một vài ngụm socola.

"Wow, ngài Kim Seokjin của chúng ta đã thích một người mà anh ta thậm chí còn không biết kìa."

Seokjin và Hoseok từng là bạn bè trong trường đại học. Cả hai học ở hai ngành hoàn toàn khác nhau, Hoseok theo đuổi sự nghiệp Báo chí trong khi Seokjin thì là kinh doanh.Họ đã gặp nhau trong một lễ hội âm nhạc mùa hè oi bức, cả hai đều thích chung một vài ban nhạc, uống hai hoặc hai mươi chai, và quan hệ một cách điên cuồng trong hai ngày, khiến mông của anh bị đau và ê ẩm trong một tuần. Ban đầu, cả hai nghĩ họ đang yêu, nhưng sau khi dành thời gian bên nhau, nhận ra đó chỉ là sự thu hút về mặt thể xác, mặc dù cả hai đều quan tâm đến nhau. Mọi thứ đơn giản chỉ không trở thành một mối tình lãng mạn nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, Hoseok không bao giờ do dự giúp Seokjin một tay...hoặc hai.

Anh thừa nhận mình có một vẻ đẹp hoàn mỹ khi còn ở trường đại học, không ai có can đảm để mời anh hẹn hò. Cũng có những cô gái nhưng Seokjin đã nhận ra một sự thật rất đau đớn anh là người đồng tính khi còn học trung học ở trường nam sinh. Anh chưa bao giờ thực sự làm bất cứ điều gì quá giới hạn cho đến khi gặp Hoseok và để gã dịu dàng chạm vào anh. Gã cũng không phải là duy nhất và anh cũng có một mối quan hện với Kim Namjoon, gã đàn ông với bàn tay thô ráp và mạnh mẽ luôn khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Và cả Hyosang, là người anh gần gũi nhất và lâu dài nhất cho đến khi ngọn lửa của họ bị dập tắt khi ba mẹ của gã tạo áp lực để gã kết hôn. Nhớ lại khi gã vô tình đến mức gửi thiệp cưới cho anh. Anh đã đi, vẫn giữ lời thề nhưng lại bỏ đi khi nhìn người đàn ông duy nhất mà anh từng để trong trái tim mình hôn một cô gái trẻ, xinh đẹp với mái tóc dài màu đen, tàn nhang trên má. Hoseok giúp anh đứng dậy tạo cho anh động lực để bước tiếp. Anh biết Hoseok quan tâm anh, thậm chí nó không lãng mạn nhưng với anh thì điều đó ổn.

"Anh chỉ không biết phải làm gì," Seokjin thở dài bên ly nước của mình, dựa người lên bàn lưng hơi cong lên. "Cậu ta thì quá trẻ còn anh thì ..."

"Già?"

"ừ."

Hoseok giỡn cợt, hút một hơi dài từ ly sữa socola của mình. "Anh không già. Có thể anh chỉ bị tên nhóc đó làm cho kích thích tí thôi. Em nói này, anh nên tìm hiểu tên nhóc đó kỹ trước khi quyết định xem mình muốn làm gì."

"anh biết rồi," Seokjin thở dài, ngồi thẳng người và nhìn hắn. "Vấn đề là anh không biết liệu mình có thể dừng lại được không một khi anh bắt đầu."


còn tiếp đó :)

p/s: tui chưa kiểm tra lại câu chữ cho nên mấy bạn đọc nếu có lỗi gì thì bỏ qua và góp ý cho tui nhen. Một ngày đẹp trời tui sẽ ngồi chỉnh lại. Fic này tuy là oneshot nhưng rất dài nên tui tách ra làm 2 để dễ đánh máy :)) với đỡ mỗi lần mở wattpad để dịch là phải kéo xuống trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro