Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'M AN OMEGA

Không có quá nhiều vấn đề xảy ra sau sự cố hôm ấy. Chủ yếu là bởi anh đã luôn tránh né cậu maknae như một loại bệnh dịch. Trong các buổi phỏng vấn và trong cả các show tạp kĩ nữa, dù may mắn hay không thì anh vẫn cố gắng để ngồi cách xa Jungkook nhất có thể. Điều này có một chút khó khăn vì đôi mắt của cậu em nhỏ tuổi nhất nhóm luôn chuyển đỏ mỗi khi bắt gặp hình ảnh của người anh Omega.

Nhưng có một phần nào đó trong anh vẫn luôn khao khát sự chú ý đó của cậu bởi từ sau đêm hôm ấy, anh không thể ngăn bản thân suy nghĩ về Jungkook. Đôi tay của cậu quấn chặt lấy thắt lưng của anh, ánh mắt của cậu lướt đến từng bộ phận trên cơ thể anh và nhất là đôi môi của cậu, đôi môi ấy. Cái cách mà chúng gặm nhấm và thưởng thức mùi hương của anh.

Seokjin hi vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa hai người cả vì với anh, thật là một điều sai trái khi nảy sinh ham muốn với một người nhỏ hơn mình đến tận năm tuổi và nhất là khi người đó chỉ vừa mới đến tuổi trưởng thành.

Người thứ hai phát hiện ra, đúng như Seokjin đã dự tính, là Namjoon.

Namjoon là trưởng nhóm và đồng thời cũng là Alpha đầu đàn. Seokjin biết rõ cảm xúc mà cậu dành cho anh.

Tất cả mọi người đều ra ngoài ngoại trừ anh và cậu, cũng đã một tuần trôi qua kể từ sau sự cố với Jungkook. Namjoon ở lại là vì cậu đang sáng tác còn Seokjin thì đang luyện tập vũ đạo cho bài hát mới trong phòng ngủ của mình.

Điều mà Seokjin không lường trước được chính là, Namjoon lại tìm đến anh với cặp mắt đỏ ngầu cùng một lọ thuốc trên tay.

" Cái quái gì đây, hyung?" Namjoon gầm lên rồi ném mạnh lọ thuốc xuống bàn, và điều đó đã khiến anh phải giật mình lưỡng lự. Seokjin biết thừa là Namjoon đã nhận ra lọ thuốc đó chứa cái gì.

" Em tìm thấy chúng ở đâu?" Seokjin cãi lại. Nhưng rồi cậu trưởng nhóm lại gầm lên khiến Seokjin một lần nữa giật nảy người.

" Anh lấy nó ở đâu?" Namjoon khoanh tay lại hỏi. Cái cách mà cậu tạo dáng như thể muốn nói rằng tốt nhất là Seokjin nên ngoan ngoãn mà trả lời câu hỏi.

" Anh chỉ muốn tìm hiểu một số chuyện thôi." Seokjin rụt rè thừa nhận, đôi mắt cụp xuống nhìn sàn nhà. Biểu cảm của Namjoon có phần dịu đi rồi cậu ôm anh vào lòng. Namjoon luôn biết cách kiềm chế bản thân cũng bởi vì cậu là trưởng nhóm đầu đàn.

"Chính xác thì điều gì đang khiến anh phiền lòng vậy, công chúa?" Namjoon vẫn luôn gọi anh là công chúa mỗi khi Seokjin gặp phải rắc rối nào đó.

"Anh chỉ muốn biết liệu anh có phải là...một O-Omega hay không," Người anh cả trả lời. Cả cơ thể Namjoon bỗng chốc cứng ngắc lại vì sốc. Vòng tay của cậu chợt siết chặt hơn để bảo vệ người trong lòng.

" V-vậy có phải không?" Cậu hỏi mà không giấu nổi sự lo lắng. Seokjin khẽ gật đầu và cậu trưởng nhóm thấy vậy cũng chỉ đơn giản là dụi mũi của mình vào mái tóc của người con trai thấp hơn này.

" Còn ai khác biết chuyện này nữa không?" Seokjin lại gật đầu trong khi vẫn đang đắm mình vào mùi hương của Namjoon. Thật khác so với Jungkook. Điều này gây ra chút xa lạ với anh. "Ai?"

"Jungkook." Namjoon gật đầu xem như đã biết. Rồi họ cứ thể ở cạnh nhau cho đến khi các thành viên khác trở về và kể từ lúc đó, trưởng nhóm của họ vẫn luôn để mắt đến anh.

Người thứ ba biết chuyện là Yoongi. Thật ra thì nó giống như là anh thừa nhận việc đó hơn.

Đã một tuần từ sau ngày sinh nhật của Jungkook và Seokjin thì vẫn luôn tránh né cậu, nhưng chỉ vậy thôi.

Tuy nhiên, anh lại chẳng thể ngủ được, rồi lại không ngừng nghĩ về cái đêm sinh nhật Jungkook, lắng nghe tiếng thở đều đặn của Yoongi phát ra từ giường bên. Nhưng đêm đó, khi đang nằm trên giường, Seokjin liên tục trở mình để tìm một tư thế thoải mái nhất nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh chẳng thể nào gạt được Jungkook ra khỏi tâm trí. Ánh mắt của cậu, mùi hương ấy và cả hình ảnh cậu giữ chặt lấy Seokjin bên bồn rửa bát. Tất cả đã khiến anh phải rên lên và gần như là muốn quy phục trước cậu em Alpha của mình.

"Jin?" Yoongi nhẹ giọng gọi từ phía giường bên.

"Mmn?" Seokjin lầm bầm đáp lại, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.

" Lại đây." Cậu Alpha nói rồi vỗ nhè nhẹ vào khoảng trống trên giường bên cạnh mình. Seokjin nhìn cậu có chút do dự nhưng rồi anh cũng ngoan ngoãn mà nghe lời cậu em thấp hơn mình. Yoongi và Seokjin cứ yên lặng mà nằm cạnh nhau như vậy trong vài phút, cho đến khi cậu lên tiếng hỏi.

"Anh là Omega, đúng không?" Yoongi vòng tay qua người Seokjin và đợi chờ câu trả lời của anh.

" Sao em biết?" Người anh cả hỏi lại trong khi xích người lại gần cậu.

" Anh có mùi rất ngọt," Yoongi nói rồi đặt một nụ hôn lên trán của Seokjin, sau đó đưa tay gạt đi những sợi tóc còn vương lại trên đó. Seokjin mệt mỏi nở một nụ cười, cuối cùng cũng cảm nhận được mí mắt của mình đang dần nặng trĩu. " Anh thật sự là đồ đáng yêu chết tiệt đấy." Yoongi khẽ nói trước khi quay người sang phía bên kia.

Đêm đó Seokjin đã ngủ rất ngon.

Lần cuối khi tất cả mọi người phát giác chuyện này. Đó là một tai nạn ngoài ý muốn.

Kể từ sau ngày sinh nhật của Jungkook, đã hai tuần trôi qua rồi. Seokjin cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận với chính mình về thân phận của bản thân, nhưng anh lại hoàn toàn quên đi một chuyện cực kì quan trọng khi trở thành một Omega. Và, thật không may, hôm nay chính là ngày mà điều đó xảy đến với anh.

Ngày hôm đó vẫn trôi qua như thường lệ, cả nhóm cũng có một buổi tập hoàn hảo cho bài vũ đạo mới và chỉ dựa vào mùi mồ hôi trong phòng tập thôi cũng đã đủ để nói lên rằng cả bọn thực sự đã làm việc rất vất vả.

"Nghỉ 15 phút," Bang PD hét lên trước khi bước ra khỏi phòng. Seokjin tựa người vào tường rồi một hơi nốc cạn cả chai nước trong tay. Anh không rõ nguyên nhân là gì nhưng hôm nay anh thực sự rất khát.

"Whoa Jinnie-hyung, uống từ từ thôi nào," Hoseok cười nói, chỉ chỉ vào chai nước mà hiện giờ đã hoàn toàn rỗng không trong tay Seokjin. Seokjin chỉ biết cười một cách ngại ngùng.

Rồi anh cảm nhận được nó.

Kì phát tình. Một luồng nhiệt không thể kiểm soát được đang dần len lỏi vào từng bộ phận trên cơ thể anh. Trước đây Seokjin chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả, có cảm giác như mọi thứ đang bốc hỏa.

0,"heig���$�ʍ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro