Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Jungkook bắt anh chạy theo hơn mười phút đồng hồ, cho tới khi hắn thả chậm tốc độ rồi dừng lại trước một căn nhà, Seokjin lúc này mới có thời gian để thở. Anh nắm chặt áo khoác còn treo trên vai, ngẩng đầu nhìn bao quát ngôi nhà, trông nó bé hơn nhà anh rất nhiều, kích thước vừa đủ hoàn hảo cho một cặp đôi. Seokjin theo bước hắn tiến tới cửa, đôi mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm đối phương, ngay cả khi tiếng cửa bật ra cũng không làm anh tỉnh táo lại.

"Cậu nhìn tôi như thể bị nhập vậy." Jungkook chớp mắt, vẻ mặt có chút hoang mang.

"... Xin lỗi." Seokjin đưa một tay lên che hờ mặt, cố giả vờ như mình đang mệt mỏi.

Jungkook nắm lấy hai bên vạt áo khoác, kéo anh đi vào nhà, hắn cứ thế đẩy anh ngã trên ghế rồi quỳ xuống, cẩn thận giúp anh tháo giày, "Trông cậu hơi mệt đấy, nằm ngủ một chút đi."

"Để tôi!" Anh co chân theo phản xạ, gạt tay Jungkook ra để tự mình tháo giày, cảm giác cơ thể đang run mà không rõ lí do. Trước khi có thể đứng dậy, hắn lần nữa giựt lấy đôi giày của anh, đem nó đặt gọn trước thềm cửa.

"Anh không cần phải làm vậy đâu." Seokjin cầm túi thức ăn đặt dưới chân mình, xoay người kiếm bếp, dự định sẽ cùng hắn nấu một bữa tối hoàn chỉnh. Khác với nhà anh, bếp nhà Jungkook nằm ở một phòng riêng, còn có cửa chắn, căn bếp khá nhỏ và xinh xắn, tường lát gạch màu xanh dương và dụng cụ được xếp theo kích thước rất đẹp mắt. Vì chỉ có một tầng, nên toàn bộ các phòng đều gần như lọt vào tầm mắt anh, Seokjin có thể thấy phòng vệ sinh cách đó vài mét, cả hai cánh cửa gỗ trắng mà anh đoán là phòng ngủ ở sâu phía dưới một chút. Sau vài giây quan sát, anh đưa tầm mắt trở về chủ căn nhà, người vừa đứng trước mặt anh cùng nụ cười mỉm luôn luôn hiện hữu.

"Tôi không muốn cậu bối rối." Hắn nhún vai, bộ dáng như không chuyện gì trên đời có thể khiến hắn buồn, "Có thể chuyện tôi nói trên đường sẽ làm cậu ghét tôi, nên tôi muốn cậu cảm thấy thoải mái khi ở đây, biết đâu cậu sẽ suy nghĩ lại về nó."

"Tôi đâu có nói tôi không thích nó." Seokjin bật lại theo phản xạ, sau khi nhìn đến vẻ kinh ngạc của Jungkook anh mới biết mình vừa nỡ lời.

"Nghĩa là cậu cũng như vậy?" Hắn vội hỏi, âm giọng cũng trở nên kích động.

"Hay là giờ chúng ta nấu bữa tối đi, tôi hơi đói." Anh đánh trống lảng, khuôn mặt dần bị hun đỏ vì chủ đề này.

Jungkook gật đầu, hắn không muốn anh khó xử vì chuyện này, điều hắn mong chờ cũng đã thành một nửa rồi, anh sẽ có thêm thời gian suy nghĩ khi ở đây. Hắn cùng anh đi vào bếp, sắp gọn đồ đạc ra mà không nói một lời, hai người cứ thế im lặng cùng nhau nấu bữa tối, thỉnh thoảng cần thiết chỉ gọi vài ba câu, khiến cho không khí xung quanh thoáng chốc trở nên ngượng ngùng.

Thời điểm nấu xong đã là hơn chín giờ, Jungkook vừa đặt thức ăn lên bàn lại quay sang dọn dẹp, Seokjin dưới cưỡng chế của hắn đành ngồi một bên ôm bát nhìn theo, trong lòng mang chút nể phục. Cũng không biết này là tính cách tự hình thành hay được dạy bảo từ bé, Jungkook thật sự chu đáo hơn bất kì ai anh từng gặp, đôi khi anh có cảm giác sắp bị hắn biến thành con.

Bụng bắt đầu réo nhưng Seokjin vẫn chưa dám động đũa cái gì, anh kiên nhẫn nhìn hắn đem hết dụng cụ vừa dùng xếp vào bồn và rửa, Jungkook nói đây là thói quen của hắn khi làm xong việc, luôn phải để mọi thứ sạch sẽ dù điều đó có cần thiết hay không, ít nhất khi dùng xong bữa thì trông căn bếp sẽ không giống một bãi lộn xộn khiến cả hai từ bỏ cả việc rửa bát.

"Cậu có thể ăn trước mà." Jungkook ngồi xuống đối diện anh.

"Không thể ăn khi chủ nhà còn làm việc được."

"Vậy giờ ăn thôi." Hắn xới ra bát cơm đầy để trước mặt anh, của mình lại chỉ lấy một muôi bé bằng nắm tay trẻ em. Seokjin hơi cau mày, cắn đũa hỏi hắn, "Anh ăn ít vậy à?"

"Ừ, quen rồi."

"Bữa nào cũng chỉ như thế?"

"Đủ sống là được mà." Jungkook cười cười, tay nhanh nhẹn gắp thức ăn vào bát anh, chẳng mấy chốc đã chồng thành núi.

"Đủ rồi, cứ để tôi tự ăn." Anh vội ngăn hắn lại, đồ ăn lấp đầy làm anh không thể bới lên cơm trắng ở dưới, những cũng không thể đem thức ăn trả về đĩa được, Seokjin nhìn bát cơm một lúc mới động đũa, sợ rằng mình sẽ no vì đống này trước khi kịp nhai hạt cơm nào mất.

"Ăn được không?"

"Ngon lắm."

Bữa cơm cứ thế diễn ra trong im lặng, vào lúc anh đang cố tìm đề tài nói chuyện, Jungkook ở bên kia đã ăn xong bữa tối. Không gian bếp không quá lớn, hắn lại ngồi gần bồn rửa, chỉ cần vươn tay ra sau một chút liền có thể đem bát thả vào trong. Hắn đứng dậy rót hai ly nước rồi trở lại bàn, đặt cốc đầy nhất bên cạnh anh và giữ cốc còn lại cho mình.

Seokjin thậm chí còn chưa ăn hết nửa bát, Jungkook đối diện thì chỉ ngồi uống nước và chống cằm nhìn anh, nghĩ thế nào cũng thấy rất ngượng, đặc biệt là khi cách đây không lâu anh lại vừa biết hắn thích mình. Nhiều người luôn nói anh có vẻ đẹp quá sức hoàn hảo, cả anh và Taehyung, Seokjin không phủ nhận điều đó, nhưng cũng không thừa nhận, thần Aphrodite không chỉ có một con, nên người đẹp như họ cũng tồn tại rất nhiều. Điển hình như Jungkook hiện tại, sau tất cả, hắn hoàn toàn có quyền được tự tin với khả năng thành công trong mối quan hệ của hai người.

"Bình thường anh làm việc ở đâu?" Seokjin mở lời, anh không thể ăn thoải mái nếu Jungkook im lặng mà nhìn anh chăm chăm như vậy.

"Tôi làm việc ở nhà thôi, thỉnh thoảng sẽ ra mấy quán cà phê hay gì đó tương tự."

"Anh có phòng làm việc không? Tôi thấy mấy nhà văn thường thích ở yên một chỗ mấy ngày liền để sáng tác."

"Ban đầu tôi cũng định để một phòng làm việc riêng, như thế tôi có thể nhét mấy kệ sách vào đấy để đọc, nhưng đi lại giữa hai phòng hơi phiền phức, tôi lại thức khá muộn nên đến giờ một phòng vẫn để trống." Jungkook khua tay nói về mấy thứ đồ hắn muốn đem trang trí cho căn phòng, từ màu sơn đến kích cỡ đèn trần, anh không hiểu sao hắn lại thích đặt tượng mini của con lạc đà trên bàn làm việc, nhưng điều đó nghe thật dễ thương, dù nó có vẻ không hợp với một tiểu thuyết gia về truyện kinh dị cho lắm.

"À, tôi nói phòng trống nghĩa là nó trống trơn và không có gì cả." Hắn sực nhớ ra, vẻ mặt quan ngại nhìn anh, "Vậy đêm nay cậu muốn ngủ với tôi không hay tôi nên ra sô pha nằm?"

Đây không hẳn là một câu hỏi, Seokjin chắc chắn thế, chẳng có câu hỏi nào lại như đang nói "anh chỉ có một lựa chọn". Anh không thể để hắn ra sô pha nằm được, như vậy sẽ kéo thành rất nhiều đêm, dù Seokjin chưa rõ thời gian mình ở nhờ tại đây, nhưng hắn mới là chủ nhà, làm vậy thì thật không phải phép. Ngủ cùng hắn cũng không quá tệ, Jungkook là chàng trai tốt, nhưng anh sợ thói ngủ xấu của mình sẽ ảnh hưởng đến hắn. Anh chỉ ngủ được trong không gian tối, cần thứ gì đó để ôm hay gác chân, và khi say giấc, anh luôn vung vẩy tay chân lung tung. Thật xấu hổ nếu hắn biết được chúng.

"Tôi ra sô pha nằm được mà."

"Cậu là khách, tôi không làm thế đâu." Jungkook đáp lại chắc nịch, quả quyết không chừa anh đường đi, "Chọn một trong hai."

"Tướng ngủ tôi không tốt lắm đâu." Anh cắn đũa, "Tôi ra sô pha được rồi."

"Tôi sẽ bế cậu về giường đấy."

"Để tôi ngủ sô pha đi."

"Không."

Một chút khả năng thương lượng cũng không có, Seokjin sau năm lần bảy lượt cãi lại, cuối cùng cắn răng chấp nhận ngủ cùng hắn. Jungkook có vẻ rất hài lòng với câu trả lời, hắn lập tức phi nhanh về phòng ngủ mà không báo trước, để lại Seokjin cuối cùng cũng được thả lỏng ăn nốt bữa cơm.

...

Cả hai yên vị nằm trên giường, dùng tư thế tiêu chuẩn của người chết để nói chuyện. Nhà hắn không có gối ôm, và cũng không có thêm chăn, hai chàng trai trưởng thành nằm áp sát nhau trên cái giường đơn, mỗi người đều mang một tâm trạng khác hẳn. Seokjin thật sự hơi hồi hộp, không phải vì anh đang nằm chung với một gã đẹp trai, mà vì sắp có người thứ tư biết được anh tệ thế nào khi ngủ. Jungkook hẳn sẽ tỏ ra không để tâm đến nó, hoặc là làm bộ như hắn ngủ say đến nỗi không biết gì, nhưng ai mà biết hắn có đang nghĩ xấu về anh, việc hắn im lặng còn khiến anh thấp thỏm hơn cả việc hắn nói ra.

"Cậu cần đèn ngủ không?"

"Không cần." Seokjin hít sâu, cố gắng bày tỏ lần cuối, ".... Tôi không muốn làm mất giấc của anh đâu nên anh có thể suy nghĩ thêm về việc để tôi ra sô pha không?"

"Sao cậu cứ ám ảnh chuyện này vậy, tôi đã nói không sao mà." 

"... Cứ gọi tôi dậy nếu tôi làm gì không đúng nhé."

"Ừm." Jungkook đảo mắt, trước khi kịp nghĩ liệu có thể có thêm một cuộc trò chuyện đêm khuya nữa, Seokjin bên cạnh đã hô một tiếng ngủ ngon, hắn cũng không miễn cưỡng cậu thức cùng, vì vậy đáp lời xong liền quay lưng lại, chậm rãi cùng người kia chìm vào giấc ngủ.

Seokjin nói không sai chút nào, tướng ngủ của anh đúng là hơi xấu một chút. Qua nửa đêm, Jungkook bị cái chân gác trên eo làm cho giật mình, hắn từ từ nằm ngửa lên, hơi nhích người dậy nhìn chăn đắp trên người anh đã rớt xuống chân hơn nửa, thở dài giúp anh đắp lại cẩn thận.

"Tính xấu không đổi." Jungkook thì thầm, đẩy cái chân trên bụng mình dịch xuống một chút, tranh thủ lúc Seokjin còn say giấc liền kéo tay anh lại gần, đặt nó nằm trong ngực mình. Hắn hạ xuống trán anh nụ hôn thật khẽ, tiếp tục thì thầm gì đó rồi mới nằm trở lại, con ngươi đen tuyền hòa một màu với bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro