chap 3
Seokjin thường ngủ trong không gian tối nhất có thể, vì ngay cả khi đã nhắm mắt, anh vẫn dễ dàng cảm nhận được có ánh sáng chiếu vào mình, dù chỉ là một tia nhỏ nhất. Điều này làm Seokjin không thoải mái chút nào, anh sẽ trằn trọc hàng tiếng đồng hồ và thậm chí thức cả đêm nếu việc trùm chăn qua đầu chưa đủ tác dụng, vì vậy hiện tại, trong khoảng không tối đến mức anh còn không nhìn rõ được trần nhà, Seokjin ngẫm nghĩ về cuộc gặp gỡ nửa tiếng trước, thời gian vừa đủ để anh kịp thời nhận ra mình vẫn đói vì chưa ăn gì.
"Lẽ ra nên hỏi nhà anh ấy, mình không biết gì về chỗ này và anh ấy là người duy nhất mình quen hiện tại." Seokjin lầm bầm một mình trong đêm, thói quen kì lạ này luôn khiến Taehyung né anh mỗi tối vì nghĩ anh trai mình gặp ma, việc không cử động trong khi miệng liên tục mấp máy đúng là hết sức đáng sợ, dù rằng anh chỉ đang mải nói ra suy nghĩ của mình mà quên việc phải làm gì đó với cơ thể thôi.
"Làm sao để tìm siêu thị bây giờ, gần đây còn không có cửa hàng nào, mình sẽ lạc đường nếu đi một mình mất."
Nếu nói đến việc đi thuê, căn nhà này quá lớn để có thể gán hai từ ấy, nó đủ rộng cho một gia đình năm người, có hai tầng cùng khoảng sân nhỏ phía trước. Taehyung không hề tin rằng anh đã 'thuê' căn nhà chỉ để tìm kiếm không gian viết nhạc, cậu hoàn toàn đúng. Seokjin không yêu cầu nơi này phải ấm cúng, chỉ cần nó nằm ở nơi có quang cảnh yên bình vào mỗi sáng, có khu đất rộng cho việc nhìn ngắm, có mây và có mặt trời, đủ để người ta nghĩ đến điều gì đó thơ mộng hơn. Seokjin không phải kiểu luôn nhốt mình trong phòng cả ngày, anh thích ra ngoài và kiếm cho bản thân một ý tưởng, giúp tinh thần thả lỏng cho những nốt nhạc lướt qua dễ dàng hơn, nếu nơi này có thể đem lại cảm hứng cho anh, Seokjin sẽ lập tức sống ở đây mãi mãi.
...
"Do mình dậy quá sớm hay người ở đây thích ngủ nướng vậy." Seokjin cau mày nhìn điện thoại, lúc này đã gần tám giờ mà anh còn chưa đếm nổi đến mười người đi trên đường, các ngôi nhà hai bên vẫn đóng cửa, nhìn vắng đến nỗi Seokjin suýt có ý định trở về để đánh thêm một giấc.
"Jin!"
Tiếng gọi từ xa Seokjin có hơi giật mình, dẫu vậy, anh vẫn miễn cưỡng thấy được sự quen thuộc trong giọng nói, vội quay người ra sau để kiểm chứng, anh cười lên như vừa gặp được cứu tinh của đời mình.
"Cậu đi đâu vậy?" Jungkook chạy lại phía anh, nét mặt cũng vui vẻ không kém.
"Tôi muốn đi mua ít đồ ăn, hôm qua tôi quên béng mất nên tối mới ra ngoài đi dạo vì đói." Seokjin thành thật kể ra, không hề thấy ngại nếu người kia có cười vì hành động ngớ ngẩn ấy.
Quả nhiên, Jungkook liền bật cười, "Cậu có thể bảo tôi mà, tôi sẽ dẫn cậu về nhà mình."
"Tôi đâu mặt dày tới vậy." Seokjin lắc đầu, "Tôi đã tính đi tìm anh đấy, tôi không biết ai ở đây và cũng không quen thuộc đường đi cho lắm. Nếu không phiền có thể dẫn tôi tới cửa hàng nào đó không?"
"Tất nhiên rồi." Hắn xoa nhẹ bàn tay trong lúc nói, "Khuyên cậu nên đi mua cái xe về, sống ở đây mà không có xe thì mệt lắm."
Hắn dẫn anh đi thêm vài trăm mét, quẹo trái một đường mới đến nơi. Trước mặt xuất hiện cả một siêu thị nhỏ khiến cơn đói trong anh ngày một mãnh liệt, chưa nói lời nào đã nhanh chóng chạy vào trong, mỗi một ngóc ngách cửa hàng đều phải đi qua, gom trong tay không ít đồ, Seokjin muốn mua thức ăn tích trữ đủ một tuần, siêu thị không hề gần nên anh cũng quá lười để qua đây mỗi ngày. Xem xét và lựa chọn tới nửa tiếng, sau khi bước ra khỏi cửa hàng thì không thấy bóng Jungkook đâu nữa, anh vô thức muốn đi tìm hắn, rồi lại nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ này.
Yêu cầu của anh chỉ là được hắn dẫn tới đây, không bao gồm việc đứng và chờ anh quay lại. Seokjin mím môi nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay, có chút hối hận vì không kéo người kia vào cùng. Anh chật vật xách đống đồ ăn trở về, cảm giác nặng trĩu như muốn kéo rời cánh tay ra khỏi người, con đường thì như thể dài thêm vài cây số, nếu lúc này còn có nắng chiếu tới, hẳn Seokjin sẽ đổ mồ hôi ào ào.
...
Hơn mười một giờ đêm, thời gian mà lẽ ra nên say giấc từ lâu, Seokjin lúc này lại tỉnh táo vô cùng, anh không hiểu sao một cốc cà phê bé tí có thể khiến mình trằn trọc lâu tới vậy. Anh lên giường vào mười giờ kém, sau khi uống nó từ tận hai giờ trước, thề rằng bản thân đã mua loại ít cafein nhất anh thấy trong quán, nhưng cơ thể vẫn phản ứng mạnh với chúng, điều này thật vô lý không tả nổi.
Nếu để giết thời gian thì chơi điện thoại ban đêm là ý tồi, Seokjin đã tiếp xúc với nó đủ nhiều cho một ngày, chưa kể anh chỉ ở lì trong nhà suốt cả hôm nay, lười biếng trên sofa để xem vài bộ phim cũ. Seokjin chưa có kế hoạch ra ngoài cùng máy tính và giấy viết, nó còn tùy xem tâm trạng anh có đủ thoải mái cho công việc, nên điều duy nhất anh làm hiện tại là tham quan xem ngôi nhà còn gì thú vị.
"Mình có nên đi dạo..." Seokjin suy nghĩ về chuyện này, cảm thấy nó cũng không quá tồi, cùng lắm thì anh sẽ tới chỗ hôm qua tìm Jungkook, rồi để hắn đưa mình về sau cuộc trò chuyện. Quyết định nhanh chóng, Seokjin bật dậy khỏi giường, chẳng buồn ngó tới đèn phòng, anh chụp lấy áo khoác trên ghế và chậm rãi rời đi. Anh thích nghi với bóng tối khá tốt, khi đã nhớ kĩ được vị trí, Seokjin có thể thoải mái đi lại mà không va vào bất cứ đâu, nó giống như một lợi thế khi anh ở nhà lúc mất điện, vì Taehyung rất thích chơi trốn tìm và cậu chẳng bao giờ thắng được anh.
Trước khi kịp mặc cẩn thận áo khoác, Seokjin chợt nghe có tiếng gió thổi, nó giống hệt cơn gió hôm qua anh hỏi Jungkook, mỗi âm cuối đều như thể rít lên. Ngôi nhà đã được đóng hết các cửa, đáng lí không nên có thứ gì lọt qua, đặc biệt là khi anh còn cảm nhận được hơi lạnh phả tới, điều này làm Seokjin bực bội một lúc lâu, dường như quên cả việc tại sao tiếng gió lại kì lạ như vậy.
Anh xoay người nhìn từng hướng một trong nhà, cẩn thận tìm tới công tắc điện, cố gắng từ trong trí nhớ lục ra được vị trí của nguồn sáng. Thời gian ngày càng trôi nhanh, nhưng Seokjin vẫn chưa thể chạm được đến công tắc, anh đứng nép vào tường và di tay lên từng chỗ một, bắt đầu nghi ngờ về khả năng ghi nhớ của mình.
"Rõ ràng nó ở đây mà." Gió vẫn thổi đều, không hề có dấu hiệu ngưng lại một giây, Seokjin dần trở nên bất an vô cùng, giờ thì anh mới kịp nhận ra sự bất thường của việc này, động tác tay cũng theo đó nhanh và mạnh hơn. Anh đã rất cố giữ bình tĩnh, nhưng cơn gió lại như cố tình làm anh hoảng loạn, thiếu đi ánh sáng, Seokjin sẽ không thể tìm ra nguồn gốc của nó từ đâu.
"Điện thoại đâu mất rồi." Seokjin dùng tay trái mò tìm trong túi áo, cả người anh chỉ có duy nhất cái túi này, nếu điện thoại không nằm ở đây, vậy có nghĩa anh đã bỏ quên trong phòng.
Seokjin hít sâu một hơi, từ từ tiến về phía trước, anh đưa hai tay lần mò xung quanh để chắc mình đi đúng hướng, tâm trạng rối rắm vì tiếng gió lạ, vô thức liền nhẩm theo lời nhạc xuất hiện trong đầu.
Em có, em có đến bên cây
Nơi họ treo cổ một người đàn ông, họ nói anh ta giết ba người
Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị
Sẽ chẳng còn gì là lạ lẫm, nếu ta gặp nhau lúc nửa đêm
Tại cây treo cổ đó...
Seokjin không thể ngừng hát sau đó, suy nghĩ dần biến thành tiếng lầm bầm thật nhỏ, anh cứ lặp lại liên tục những lời mình còn nhớ, dự định sẽ đem nó đi dọa Taehyung sau này.
Khoảng cách giữa anh và phòng ngủ ngày càng rút ngắn, bước chân lục đục đi lên cầu thang, cảm nhận sàn gỗ lạnh ngắt có chút trơn trượt, thấm vào lòng bàn chân vài giọt nước không biết từ đâu ra. Thú thật thì đây là chi tiết quá sức nhỏ bé và lặt vặt, anh gần như không quan tâm đến chúng mà chỉ mải đi tiếp, môi vẫn mấp máy bài hát, vang trong không gian hiện tại từng câu rõ ràng. Quãng đường tới phòng ngủ có đèn, là đèn cầu thang, nhưng Seokjin không nhớ nổi chỗ bật nằm đâu khi anh chỉ mới chạm vào nó tối qua, một lần bật để lau chùi và lần hai tắt để đi ngủ. Seokjin đã nghĩ là nó ở phía trên kia, ngay chỗ tường sát mép tay vịn, còn vài ba bậc nữa thôi và anh sẽ tìm được nó.
...
"Cậu ấy không đến." Jungkook ngồi trên ngọn cây, đung đưa chân qua lại trong lúc nhìn xuống dưới, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, dáng vẻ giống như hi vọng có ai đó sẽ tới đây.
Hắn vuốt sợi dây thừng vẫn treo cạnh đùi, bàn tay rướm máu từ vết thương mới rách không lâu, từng giọt thấm lên sợi dây theo động tác của hắn, vì ma sát mà càng chảy nhiều hơn. Jungkook đã xuất hiện từ một giờ trước, trên tay nắm chặt quyển sổ cũ, phần mép quăn lại và hơi rách. Hắn muốn cho Jin xem những thứ trong này, tất cả những ghi chép của hắn dành cho câu chuyện nơi đây, Jungkook đã dùng nó suốt nhiều năm trời, hắn không thể đổi sang một quyển mới khi ở trong tình trạng hiện tại, quyển sổ này có ý nghĩa rất lớn với hắn, chưa kể vẫn còn nhiều trang trắng đang trống trải, việc lãng phí sẽ là không cần thiết nếu chỉ vì nó quá cũ.
Jungkook đưa mắt nhìn ra phía ngôi nhà, nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi khi tiếng gió thổi đến, tạo thành giai điệu quen thuộc chờ người tới lồng ghép. Việc này trở nên quen thuộc đến nỗi thay vì sợ hãi, hắn lại thấy nó thú vị hơn bất cứ điều gì, hắn cũng thích hát và nơi này thì như muốn lắng nghe hắn vậy. Jungkook ngâm nga lời nhạc, các ngón tay gõ nhịp lên thân cây, tâm trí vẫn mong mỏi khi bài hát kết thúc, Seokjin sẽ tới đây.
Em có, em có đến bên cây
Nơi anh kêu em hãy chạy trốn, để chúng ta cùng nhau có tự do
Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị
Sẽ chẳng còn gì là lạ lẫm, nếu ta gặp nhau lúc nửa đêm
Tại cây treo cổ đó...
"Có lẽ mai cậu ấy sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro