Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thích từ bao giờ ?

Giáo viên dạy Hoá cuối cùng cũng vào lớp, trên tay cầm một xấp đề ôn tập và gọi lớp phó học tập lên phát cho mọi người. Các học sinh trong lớp đồng loạt than trời, tiết Toán dường như đã rút cạn đi hết sức lực của bọn họ rồi, vậy mà bây giờ tới giờ Hoá lại phải giải một đống bài tập. Nghe thấy lớp la ó, cô giáo dạy Hóa chẳng những chẳng mềm lòng, còn gõ mạnh thước lên mặt bàn ra hiệu lớp im lặng, sau đó nâng mắt kính lên nói


"Anh chị than cái gì? Không muốn tốt nghiệp à? Năm nay lớp 12 rồi suy nghĩ chín chắn lên giúp tôi, đừng để bản thân sau này phải hối hận!"

Cô nói xong cả lớp dù cho có chán chường cũng chẳng ai dám nói gì thêm, ngậm ngùi nhận tờ đề bắt đầu giải quyết. Cô cho phép mọi người được tự do đổi chỗ để trao đổi bài, như vậy những bạn yếu kém có thể tìm tới những bạn giỏi hơn để nhờ giảng bài

Chính Quốc không hề bỏ lỡ cơ hội, chạm nhẹ vai Thạc Trân rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hắn. Cậu đương nhiên hiểu ý hắn, rất tự nhiên cầm lấy giấy bút chạy xuống ngồi với hắn. Đại Minh cũng không có ý kiến, y cũng chạy lên nhóm bàn trên để cùng làm đề. Thật ra còn một lí do nữa là do y sợ lớp trưởng, nên ba mươi sáu kế chuồn vẫn là thượng sách

Cả hai cùng im lặng làm đề, bình thường Chính Quốc tuy không được đứng đắn cho lắm, nhưng tới lúc làm đề ôn thi thì hắn lại phi thường nghiêm túc. Hắn rất thông minh, chẳng mấy chốc đã làm xong một mặt giấy. Lúc này quay sang nhìn Thạc Trân, tầm mắt của hắn bất ngờ rơi vào đôi môi căng mong đang không ngừng cắn cắn đầu bút, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ đề trước mặt

Chính Quốc không rời mắt được khỏi sự đáng yêu của Thạc Trân, còn khẽ liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình. Hắn hít sâu thở đều nhằm bình ổn lại tâm trạng hưng phấn trong lòng, nhẹ nghiêng người qua muốn giúp đỡ cậu

Thạc Trân đang tập trung nghĩ cách làm, bỗng dưng hơi thở quen thuộc từ đâu bủa vây lấy cậu, không khí ấm nóng cứ vậy phả bên tai nhồn nhột. Cậu thấy mặt mình hơi nóng lên liền muốn né tránh, nhưng lại bị cánh tay hắn đặt trên lưng ghế đằng sau ngăn không cho rời đi. Hắn chỉ một bài trên tờ đề, giọng nói trầm trầm nam tính nhẹ rót vào bên tai cậu

"Bài này không hiểu?"

"Ừ..." Thạc Trân máy móc gật đầu, cả người cứng đờ như khúc gỗ bị bao trọn trong vòng tay của Chính Quốc

Hắn rất vui vẻ khi thấy dáng vẻ như vậy của con sóc nhỏ, cố tình nhìn tờ đề lâu hơn một chút để được tận hưởng khoảng cách thân mật với Thạc Trân. Một lúc sau hắn mới tách ra, ghi một vài công thức ra giấy nháp rồi đưa cho cậu xem

Thạc Trân như vừa được đặc xá, cả cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu vươn tay nhận lấy tờ giấy từ Chính Quốc quan sát một lượt

"Suy nghĩ một chút, dựa theo cái này rồi tính thử xem"

Thật ra Thạc Trân học không hề kém, nhưng cũng không được thông minh như Chính Quốc, như mẹ cậu thường nói thì chính là "Cần cù bù thông minh", vậy nên cậu nương theo sự hướng dẫn của hắn liền nhanh chóng hoàn thành được bài tập. Chính Quốc thấy vậy cảm giác vô cùng thành tựu, vươn tay xoa đầu Thạc Trân

"Thật giỏi, không hổ danh nhóc con của hắn"

Đến giờ tan học, cả hai lại cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc, Thạc Trân tung tăng đi đằng trước, trên tay còn cầm que kem hắn vừa mới mua cho. Dường như cậu rất vui vì được mua cho đồ ăn ngon, trên gương mặt trắng trẻo luôn thường trực một nụ cười thật hồn nhiên yêu đời.

Chính Quốc đi đằng sau, ánh mắt cực kỳ sủng nịnh ngắm nhìn sóc nhỏ. Sau đó hắn bước nhanh hơn, tiến tới nắm lấy bàn tay kia của Thạc Trân mà đan thật chặt. Đối với cậu, việc này không quá là to tát, Thạc Trân nghĩ rằng những bạn gái chơi thân với nhau cũng hay nắm tay nhau đi trên đường, vậy nên cậu với Chính Quốc làm như vậy cũng không có gì lạ cả. Thấy hắn chủ động, cậu cũng đan tay mình vào kẽ ngón tay hắn khiến bàn tay của cả hai càng thêm phần khăng khít.

Chính Quốc thỏa mãn ra mặt, lúc tiễn Thạc Trân còn có phần lưu luyến bàn tay mềm mại của cậu không buông, về sau rốt cục cũng đành phải dứt ra. Hắn về đến nhà liền ăn uống và tắm rửa sạch sẽ, sau đó thoải mái ngã phịch lên giường êm ái. Chính Quốc vắt tay lên trán, thầm nghĩ rằng không biết từ bao giờ hắn bắt đầu thích Thạc Trân, có lẽ là từ năm lớp mười rồi chăng?

17/10/2021

Author : Yung ami | nhoi08

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro