Chap 48
Seokjin bĩu môi sau một tràn dài hét toán lên với con người đã quá 30. ( thì Seokjin đây cũng ở trên kia cũng là cáo tinh qua hơn trăm tuổi rồi còn gì mà xuống đây tụt mất còn 20 ^^ )
- Cậu nói gì cơ? Cáo nhỏ, cậu biết em ấy ở đâu sao?
Namjoon bấu lấy hai vai của Seokjin,hấp tấp chờ đợi câu trả lời.
Anh trề môi, đẩy ông ra rồi trở lại dạng cáo
Bây giờ trước mắt Namjoon đây là hình dạng bé cáo năm xưa, có điều con cáo hôm nào nay đã lớn
Seokjin trở lại thành người, ủy khuất nhìn Namjoon
- Bé cáo
- Cậu chủ còn nhớ em sao? May mắn quá
Seokjin khoanh tay trước ngực, giận rồi
- Seokjin, thật sự là em sao. Nhưng, nhưng sao em....
- Từ lúc anh bỏ em đi.....@!#$$
Seokjin kể lại toàn bộ câu chuyện, lúc Namjoon bỏ anh ở bãi trống, là lúc anh được Yoongi mang về thiên giới..... Seokjin còn kể việc bà Jeon đã đền tìm mình và nhờ giúp, quen Jungkook ra sao... bla..bla
- Vậy là em phải gọi anh bằng bác sao?
- Dĩ nhiên, anh già rồi bác ạ 😉😉
Seokjin bụm miệng cười, đôi mắt thành vòng cung rất vui tươi
- Này, anh là chủ em đấy
-Không hề nha, bây giờ em có chủ mới rồi. Em quên anh rồi
- Ai nha, anh còn đang tính giao thằng Kook cho em đây. Haizz chắc phải. ..
- A, đừng. Cậu chủ em sao em quên được đúng không ^^
Lật mặt nhanh quá Jin ơi. Namjoon cười khẩy mũi anh một cái
- Em đó, Jungkook tuy hơi cộc cằn nhưng nếu em khiến nó tin tưởng, em sẽ thấy nó...
- Em biết mà, Jungkook là một người tốt. Biết phối hợp với công việc, đặc biệt là hơi bị chu đáo đó nha
- Dĩ nhiên, thằng bé giống anh mà
- Có người bỏ em
Seokjin huých vào vai Namjoon
- Đau đấy. Mai mốt làm con dâu người ta rồi còn bạo lực. Chả trách gối trong nhà bị em cào nát
Seokjin bị kể xấu mà xấu hổ
- Em không biết gì hết á
- Thôi ra ngòai phòng khách thôi
Nói rồi cả hai bước ra ngoài, cùng lúc Jungkook cũng mới mua đồ ăn về
- Đồ ăn về, đồ ăn về
Seokjin chạy lại cầm lấy mấy bịch đồ ăn vào bếp. Nhìn kĩ vào trong
- Đây là đồ ăn sẵn mà
Jungkook cười hì hì,gãi gãi đầu
- Thì anh đã đi chợ bao giờ đâu
- Haizz, sao không để em đi cùng. Thôi ăn tạm vậy
Seokjin thở dài, dọn đồ ăn ra dĩa rồi bưng ra bàn
Anh đến lại gần Namjoon
- Cháu mời BÁC ăn cơm
Cố tình nhấn mạnh để nói cho Namjoon biết một điều thôi
" Anh già quá rồi cậu chủ "
Namjoon nhìn theo hai người họ hạnh phúc mà lòng muốn khóc thầm " Tui là chủ nó mà -.- "
Bữa ăn hôm nay có phần rôm rả, đầy đủ sức sống gia đình đầm ấm.
Ăn xong,Jungkook sẽ đảm nhận việc rửa chén để hai " cha con " ngoài phòng khách
- Khi nào đám cưới đây
- Em chưa biết nữa
- Sao lại chưa biết
Namjoon khó hiểu nhìn anh
- Thật ra là sáng mai em phải trở về thiên giới, báo cáo tình hình ở đây.
- Về thiên giới?
- Vâng, anh chăm sóc Jungkook dùm em nhé
Seokjin cúi gầm mặt,lí nhí nói. Namjoon gật đầu, đặt tay lên vai mà an ủi
- À, em muốn tạo cho Jungkook một bất ngờ
- Bất ngờ?
- Ừm, em không nói anh biết đâu hì hì
- Aiss nhóc này.
Jungkook đi ra, thấy hai người vui vẻ cũng đỡ lo hơn. Hắn lại không ngờ ba mình và anh lại hòa hợp như vậy
- Ba, tụi con về nhà nhé
- À, ừ hai đứa về cẩn thận
Jungkook dìu lấy Seokjin, cúi chào ông. Còn Seokjin thì đơn giản là vẫy tay chào
------Trên đường--------
- Có vẻ ba anh thích em rồi đấy
Jungkook vừa lái xe vừa nói chuyện với Jin
- Dĩ nhiên là thích rồi.
- Ôi trời ơi, xem em tự tin chưa kìa
- Kaka
Không lâu sau cả hai cũng về đến nhà, bây giờ đã là 8h30
Mở cửa ra, m.n đã có mặt đông đủ, với vẻ mặt của Taehyung anh biết cậu ấy cũng đã biết. Seokjin ra hiệu m.n đừng nói gì cả liền dẫn Jungkook lên phòng
- Jungkook em muốn uống rượu
-Rượu ??Sao lại..
Jungkook ôm Seokjin vào lòng,cúi mặt xuống nhìn anh
-Không được ak~~
Seokjin gạt bỏ câu hỏi của hắn, ủy khuất ngước mặt lên nhìn chạm ngay ánh mắt hắn
- Được
- Vậy em xuống lấy nhé
Jungkook khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn gật đầu hôm nay Seokjin muốn chủ động sao
Nói rồi Jin bước xuống nhà,lấy trong tủ một chai Soju, nó có lẽ sẽ không hề hấn gi với hắn nhưng nếu trộn cùng thuốc ngủ thì lại có đấy
M.n đều đã tụ họp vào phòng Yoongi mà chờ đợi có lẽ khiến Jungkook say là điều hơi khó nêm thời gian chắc phải trì oãn một xíu tgian
Jin lo mang 2 ly rượu cùng chai Soju lên phòng. Jungkook thì ngồi trên phòng, anh cười nhẹ khi thấy hắn
Đưa cho Jungkook một ly rượu mình đã chuẩn bị
- Của anh
Seokjin tiến lại ngồi trong lòng hắn, Jungkook nâng niu ly rượu trong tay nhẹ nhàng đưa qua lại trước mắt anh
- Em muốn uống của anh không?
Anh cười, hôn lên môi hắn một cái
- Uống dùm là bị phạt đó
Jungkook nhếch mép, cầm ly uống cạn nuốt mất 2/3 số rượu
Vòng tay qua cuốn lấy eo Jin, truyền 1/3 số rượu còn lại cho anh, sao đó hai người có một màn tráo lưỡi
Seokjin hành động theo trái tim kèm một chút lí trí,thành thạo gỡ bỏ từng chiếc cúc áo trên người hắn
- Jinnje~~
Hắn luồn tay qua lớp áo mỏng, vuốt ve cơ thế mịn màng của Seokjin
- Ưm.....
Đột ngột jungkook lại thấy mình choáng váng đến lạ thường, đôi tay ôm lấy Seokjin buông bỏ nó mà ôm đầu mình
- Jungkook, anh sao vậy
Seokjin lo lắng đỡ anh
- Anh thấy chóng mặt quá Jinie
- Có khí nào anh say không?
Ý kiến của Seokjin nhanh chóng bị bác bỏ
- Không thể nào,anh không dễ say đến thế
Càng ngày đôi mắt của Jungkook như muốn híp lại, Seokjin ôm lấy người anh nằm trên gường
- Chắc có lẽ anh hơi mệt nên mới thế, để em ôm anh nhé
Jungkook mệt mỏi gật đầu, khoác tay lên eo anh, tay làm gối cho anh
Chạo được một lúc, Seokjin cảm nhận hơi thở đều đặn của người bên cạnh, lòng cũng an tâm. Gỡ tay hắn ra, Seokjin nhẹ nhàng bước dậy, lấy trong tủ tờ giấy nho nhỏ đặt cạnh lên bàn
Hôn lên má hắn,lên môi hắn
- Tạm biệt anh,chờ em anh nhé
Xong, Seokjin quay đi giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh
- Chuẩn bị xong rồi chứ
- Dạ rồi
Seokjin bước xuống nhà, m.n cũng đã chờ sẵn ở dướ
- Vậy tụi em đi nha
Jimin ôm lấy Taehyung, cả hai người trao nhau nụ hôn tạm biệt.
- Ừ, mọi người đi cẩn thận. Jimin em đó, phải về sớm với anh
- Em hứa mà
Nhóc cười với gã, quay lưng về phía Hoseok,Yoongi, Seokjin. Nắm lấy đôi tay mềm của anh, Jimin có thể cảm nhận được bàn tay đang run lên
- Seokjin, rồi anh sẽ quay về mà
Yoongi đi lại ôm Jin an ủi, anh khóc nữa rồi
- Mình phải về thôi
- Em.... * Seokjin ngước lên căn phòng mình * Em biết rồi
Mỉm cười nhẹ nhàng, chào tạm biệt Taehyung rồi 4 người nắm chặt tay, đồng thời tan biến theo làn gió bay thẳng lên trời
Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, đầu liền ong ong như búa bổ. Xoa xoa cái đầu của mình xong lại tìm kím xung quanh hình dáng quen thuộc, nhưng sao nó lại trống trải quá
- Jinie
- Jinje
Hắn bước xuống gường tìm kiếm , phòng tắm, phòng khách, phòng bếp rồi lại quay về phòng. Chợt thấy mảnh giấy được đặt trên bàn cạnh gường
" Jungkook ak, anh dậy rồi phải không? Khi anh đọc bức thư này, có lẽ em đã không còn ở trần gian nữa. Em phải trở về thiên giới rồi, không biết khi nào mới gặp lại nữa. Uh, anh à, em chỉ đi một thời gian thôi, anh đừng lo. Đợi em về rồi anh mà mất kí lô nào là anh đừng trách em đấy nhé, em yêu anh. Anh biết không, từ ngày gặp anh lí trí này không nghe em nữa rồi cứ theo tim thôi, anh cho em biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là yêu. Vì vậy em biết ơn anh lắm. Em yêu anh , Seok jin em mãi mãi yêu anh Jeon Jung Kook ,hẹn gặp lại"
-------------- The End -----------
Kết thúc rồi, chúng ta còn một số chap ngoại truyện nữa nhé.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình suốt thời gian qua
Thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều, mình yêu các bạn nhiều lắm
Tạm biệt nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro