Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

  Jeon Jungkook và Kim Seokjin hai người ngay từ đầu đã định sẵn là của nhau, quen biết nhau từ khi học Trung học đến nay anh cũng đã 29 tuổi và cậu 26 tuổi. Họ gặp nhau qua một cơn mưa nặng hạt, khi ấy anh đang trú dưới mái hiên bên kia đường, trùng hợp cậu cũng vừa kết thúc xong buổi học nhưng lại quên mang ô nên chỉ có thể cùng anh đứng chờ đợi cơn mưa ngừng hạt. Tình yêu của họ bắt đầu từ đó mà chớm nở, nghe thật vô lý nhưng đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đã vụt qua con tim hai người.

Hoàn cảnh của anh và cậu cũng chỉ bình thường chứ không phải thiếu gia nhà giàu hay con chủ tập đoàn nổi tiếng, chính vì thế họ phải luôn cố gắng phấn đấu gầy dựng nên tương lai chứa đựng đầy hạnh phúc của riêng mình. Anh và cậu đều rất giỏi ngay từ khi ra trường, cả hai đã làm việc rất chăm chỉ từng chút một từng chút một tạo dựng nên một cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay. Nhưng đến năm 23 tuổi Seokjin đã mang trong mình hạt mầm hạnh phúc của đôi ta, nên anh quyết định sẽ rời khỏi công ty để có thể làm một người chồng tốt lo mọi chuyện trong nhà cũng như có thể dành hết mọi thời gian để chăm lo cho bé cưng của họ.

Seokjin khép vội cuốn nhật ký, khẽ mỉm cười gác lại những hồi ức khó khăn cùng ngọt ngào của cả hai khi giọng nói của một thiên thần nào đó khẽ cất lên

" Thưa quý ngài xinh đẹp, buổi tối đã được chuẩn bị "

Anh vội cười khúc khích trước lời nói và hành động cúi người chào như quản gia của cô bé 6 tuổi

" Jeon Ryeon, con biết đó ta đã gần 30 rồi "

Vừa nói Seokjin vừa dang tay để đón nhận bé con sà vào lòng mình

" bất cứ lúc nào baba luôn là quý ngài xinh đẹp của Ryeon  "

Nói xong Ryeon nở nụ cười thật tươi rồi chụt vào má baba mình

" Bác Lee nhờ con lên gọi baba sao bé cưng? "

" Vâng ạ! Và con vừa rồi là một người quản gia thực thụ "

Con bé cười khúc khích rồi vỗ ngực tự hào với baba của mình

" Được rồi chúng ta sẽ xuống lầu dùng cơm được chứ, quản gia Jeon "

" Tất nhiên rồi thưa quý ngài xinh đẹp "

Con bé lại một lần nữa hành lễ với Seokjin, cả hai cùng cười phá lên rồi xuống lầu dùng bữa tối

" Baba hôm nay Dada có về không ạ ? "

Seokjin nhìn bé con với ánh mắt ôn nhu rồi khẽ mỉm cười

" Không phải đã nói rằng Dada sẽ về trong hai ngày tới nữa sao, con biết rằng Dada bận mà ".

" Vâng ạ, nhưng con có chút nhớ Dada "

Ryeon thoáng cúi đầu, anh nhìn thấy sự nhớ nhung của con bé dành cho bố nó và.. anh cũng thế. Jungkook em ấy phải đi công tác một tuần để giải quyết hợp đồng mới bên phía đối tác của họ, nhưng chỉ mới qua mấy ngày thôi mà hai người đã nhớ như vậy rồi, anh lắc đầu buồn cười .

" Ngoan, ngày mai chúng ta sẽ đến nhà Chunga chơi nhé "

Con bé liền bật dậy thích thú gật đầu đồng ý, Chunga là cháu trai của Jimin - người em cũng như người bạn thân nhất của Seokjin và Jungkook, họ vừa trở về sau khi kết thúc chuyến đi dài bên Mỹ để điều trị bệnh cho Chunga.

" Nhưng Chunga không có ở đây baba "

" Chunga cùng với chú Jimin đã trở về vào ngày hôm nay rồi con yêu, nhưng chúng ta không được làm phiền họ nghỉ ngơi nên chỉ có thể đến vào ngày mai "

" Vâng ạ! Con thật sự nhớ Chunga cùng chú Jimin ạ "

Nhìn thấy Ryeon nhanh chóng lấy lại tinh thần như vậy anh cũng nhẹ lòng, hai người nhanh chóng kết thúc buổi tối.

" Xin chào ? "

" Em yêu là anh đây "

"Seokjin! Em xin lỗi anh yêu, công việc quá bận rộn em thậm chí còn chẳng có thời gian nhìn tên người gọi "

Nghe Jungkook nói vậy lòng anh như nặng trĩu, có thể thấy rõ sự mệt mỏi qua lời nói của em ấy

" cố gắng em nhé, Ryeon con bé thực sự rất nhớ em và... cả anh nữa "

Câu cuối anh hơi hạ giọng mình xuống thể hiện cho sự ngại ngùng  vì lời nói nhớ nhung.
Jungkook nghe thấy vậy thì không khỏi hứng khởi tiếp thêm năng lượng, bao nhiêu mệt mỏi dường như biến mất hết.

" Em cũng vậy thật sự rất nhớ hai người "

Cậu nói giọng chứa đầy sự ôn nhu đối với anh - thiên thần của cậu.

" Được rồi đừng làm quá sức nhớ cân nhắc về việc nghỉ ngơi đó thưa cậu Jeon "

" Vâng tất cả đều nghe theo quý ngài xinh đẹp "

" Thưa cậu Jeon, tôi đã là quý ngài xinh đẹp của quý cô Ryeon rồi nên không thể là của ngài được "

Cả hai đều cười khúc khích vì những câu nói đùa nhưng thực sự nó đã tiếp thêm năng lượng và làm vơi bớt đi nỗi nhớ nhung chất chứa. Nói được một lúc rồi cả hai cùng kết thúc cuộc trò chuyện, Seokjin đi đến phòng bé con của mình.

" Thưa quý cô Ryeon đã đến lúc đi ngủ rồi "

" Baba vẫn còn sớm mà "

Con bé đang bận chăm chú chơi cùng những món đồ chơi của mình mà không muốn lên giường đi ngủ

" Ryeon con không muốn trở thành một đứa trẻ hư đúng không? "

Con bé bĩu môi với baba của mình rồi nhanh chóng leo lên giường đắp chăn chờ đợi cái hôn chúc ngủ ngon từ Seokjin

"Chúc ngủ ngon con yêu "

" Ngủ ngon con yêu baba "

Sau khi hôn lên trán Ryeon anh liền tắt đèn và quay về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro