Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

" Jungkook ? "

" Anh yêu, em còn một cuộc họp quan trọng với bên đối tác có lẽ sẽ về nhà muộn, anh và con đừng chờ em nhé "

" Được rồi, thực vất vả cho em nhớ đừng gắng quá sức có biết không "

" Em xin lỗi vì tất cả anh yêu "

" anh hiểu mà Jungkook "

" Vậy tạm biệt anh "

" Tạm biệt em yêu "

Vừa gác máy Seokjin khẽ thở dài, hôm nay Jungkook em ấy lại về nhà muộn. Những hôm trước tận 1-2h sáng Jungkook mới về đến, người đầu uể oải

" Baba hôm nay Dada lại không cùng ăn tối với chúng ta ạ ? "

Anh vội xoa đầu con bé rồi cười nói

" Đúng vậy bé cưng, con biết đó Dada bận thế nào mà "

" Nhưng đã lâu Dada không có cùng ăn tối với chúng ta "

" Ngoan, baba tin Dada của con sẽ sớm hoàn thành nó tất cả... vì chúng ta "

" Vâng ạ "

Nói rồi cả hai cùng xuống lầu dùng bữa khi không có Jungkook, Seokjin anh cũng không biết vì sao gần đây cậu thường hay đi sớm về muộn thậm chí là có hôm Jungkook ngủ lại công ty làm anh không khỏi lo lắng. Thấy cậu vất vả như vậy Seokjin cũng nhiều lần mở lời muốn trở lại công ty hỗ trợ cho cậu vì Ryeon cũng đã đủ lớn, nhưng đều bị Jungkook từ chối cậu nói rằng mình có đủ khả năng để chăm lo cho cả anh và bé con của mình, cậu không muốn Seokjin phải vất vả thêm nữa.

Hôm sau cũng như mọi khi anh đi đón Ryeon từ trường trở về nhà, nhưng trên đường lại luôn cảm giác được có người theo dõi làm Seokjin có chút lo lắng, anh liền gọi điện cho Jungkook nhưng đều không gọi được, đúng rồi còn có Jimin nghĩ đến anh liền gọi nhờ cậu giúp đỡ.

" Jin hyung ? "

" Ji-Jiminie hyung đi đón Ryeon nhưng hình như có ai đó đang theo dõi anh cùng con bé, Ji-minie anh sợ rằng chúng sẽ làm hại Ryeon "

Giọng anh không khỏi run rẩy khi nghĩ đến những người đó sẽ làm hại bé con của bọn họ làm anh nói năng có chút lộn xộn

" Hyung hyung bình tĩnh nghe em nói, anh đang ở đâu? "

" Jiminie bọn anh ở gần ngã tư quanh con dốc "

" Được được hyung em sẽ đến ngay "

Vừa gác máy Seokjin liền đánh lái đến những con đường có nhiều người hơn để hy vọng có xảy ra chuyện gì cũng có người giúp đỡ, nhưng chưa kịp chuyển lái đã bị hai chiếc xe lao đến chắn ngang nếu anh không phanh kịp thì đã gây ra tai nạn. Anh nhanh chóng khóa chặt cửa xe gọi Ryeon tiến đến ôm chầm lấy bé cưng của mình trong lòng tự trấn an bản thân

" Ryeon Ryeon đến đây nào con yêu, đừng sợ có baba ở đây "

" Baba sao họ lại không cho chúng ta đi? "

Seokjin nhìn ra kính xe liền thấy bốn người mặc đồ đen kín mít vây quanh xe anh rồi đập mạnh vào kính xe rít lên

" Mở cửa! nếu không muốn chúng tôi đốt cháy chiếc xe này "

Seokjin hốt hoảng, làm sao bây giờ trong lòng không khỏi cầu nguyện, làm ơn mau mau đến đây đi Jiminie

" Tôi cho anh 3 giây để mở cửa, bằng không đừng trách chúng tôi ra tay "

Nước mắt anh khẽ lăn dài trên má vì sợ hãi những điều tồi tệ sẽ xảy đến với Ryeon, bỗng có bàn tay mềm mại mũm mĩm xoa xoa gương mặt anh

" Baba người đừng khóc, Ryeon sẽ bảo vệ baba "

Anh mỉm cười nhìn bé con trong lòng, hôn lên đỉnh đầu Ryeon bỗng cửa kính xe bị đánh vỡ những người đó đưa tay đến mở cửa xe đem hai người lôi ra khỏi xe, làm Seokjin hốt hoảng hét lên

" Làm ơn thả con bé ra đừng làm hại đến nó "

" Baba baba "

Bọn họ tách Seokjin và Ryeon về hai phía rồi đưa lên xe, Ryeon không ngừng khóc nức nở nhìn về phía baba của mình, anh nhìn thấy không khỏi tan nát cõi lòng , đúng lúc vừa đến cửa xe chuẩn bị bước lên thì anh nghe thấy tiếng rít lên chói tai vì đau của tên đang khống chế Seokjin, quay lại nhìn xem anh thấy bọn họ ngã nhào trên đất ôm bụng đau đớn mà nhăn mặt, ngước mắt nhìn thấy Jimin đang thở gấp gáp vung từng nắm đấm mạnh mẽ xuống mặt tên cuối cùng.

" Ji-Jiminie Jiminie đừng đánh nữa "

Jimin nghe vậy vội dừng nắm đấm mà lao đến ôm chặt lấy Seokjin vào lòng an ủi

" Jin hyung không sao rồi "

" Jiminie Ryeon con bé con bé trong xe bọn chúng "

Đối với sự việc xảy ra vừa rồi không khỏi dọa sợ làm Seokjin run rẩy ôm chặt Jimin gấp gáp vừa nói vừa chỉ về chiếc xe phía đối diện, Jimin liền đi đến mở cửa xe mang Ryeon lại với anh, vừa đi được hai bước tên té ngã dưới đất đã đứng dậy từ lúc nào rồi lao về phía sau lưng muốn vung đòn đánh lén Jimin. Nhìn thấy cảnh tượng đấy Seokjin không nghĩ ngợi liền hét lên rồi lao đến đẩy Jimin qua một bên lãnh đủ đòn đánh ấy, khiến anh ngã nhào ra đất đau đớn đến ngất xỉu.

" SEOKJIN !!!! "

Jimin vội thả Ryeon xuống rồi phóng đến liên tục vung nắm đấm vào mặt gã đó như muốn lấy mạng hắn đến khi nghe Ryeon hét lên thì mới dừng lại chạy đến bên cạnh Seokjin

" Jin hyung Jin hyung cố lên chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay thôi "

Cậu nhanh chóng ôm chặt Seokjin rồi đưa lên xe phóng nhanh đến về phía bệnh viện.

~~~~~~~~~

" Seokjin! Seokjin ! "

Là Jungkook, sau khi đưa anh đến bệnh viện, Jimin liền liên lạc cho Jungkook nhưng đều không được nên cậu liền liên lạc cho trợ lý của Jungkook thông báo một tiếng. Jungkook nghe thấy như chết lặng cảm giác như tim mình ngừng đập liều mạng quăng đi hết tài liệu còn đang dang dở tức tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi cậu chạy xung quanh tìm kiếm anh một lúc lâu thẳng đến khi nhìn thấy Jimin đang dìu dắt Seokjin bên cạnh còn có Ryeon, Jungkook nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy anh

" Seokjin Seokjin của em, em xin lỗi anh yêu vì đã không bên cạnh lúc anh cần "

" Xin lỗi ! xin lỗi anh "

Cậu liên tục nói lời xin lỗi khi cứ ôm chầm rúc đầu vào hõm vai anh mà hít lấy mùi hương quen thuộc như đang tự trấn an bản thân, Jungkook sợ sợ anh và bé con sẽ xảy ra chuyện gì không may thì cậu sẽ hối hận cả đời mất.

" Jungkook Jungkook anh đã không sao rồi "

Nụ cười chợt nở trên môi khi anh nhìn thấy người chồng của mình , Seokjin vòng tay ôm lấy Jungkook vuốt ve lưng cậu vỗ về

" Được rồi Jungkook cũng đã đến, em còn có việc nên về trước đây, à Jungkook nhớ chăm sóc Jin hyung cẩn thận đấy, bác sĩ nói anh ấy cần tịnh dưỡng "

" Được, cảm ơn Jimin hyung "

" Cảm ơn em Jimine vì tất cả "

Anh đi đến ôm lấy Jimin thể hiện sự chân thành trước lời cảm ơn của mình, Jimin em ấy luôn đến bên anh và giúp đỡ cho anh khi anh gặp khó khăn

" Hai người đừng nói như vậy, không phải là người nhà cả sao? "

Jimin mỉm cười rời khỏi cái ôm của anh rồi nói

" Được rồi em đi trước đây tạm biệt "

Sau khi Jimin rời đi thì cả ba cũng trở về nhà, cả ngày hôm đó Jungkook đều không cho anh chạm chân vào sàn nhà, nếu anh muốn đi đâu đều là do cậu bế anh trên tay để tránh ảnh hưởng đến vết thương, làm anh không khỏi cười khổ

" Jungkookie không cần phải như vậy, không phải anh đã khỏe rồi sao ? "

" Không được, em sẽ không để anh chịu thêm thương tổn nào nữa "

Thấy cậu kiên quyết như vậy anh cũng không phản đối nữa.

" Baba và Dada đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm đó "

Ryeon vừa nói vừa tươi cười nhảy nhót vì hôm nay cả baba và Dada đều cùng mình ăn tối bên nhau

" Dada xin lỗi con yêu, sau này đều sẽ về cùng bé con ăn cơm "

" Dada phải hứa đó "

" Dada hứa "

Nói rồi cậu quay sang hôn lên má Ryeon làm bé con khúc khích

" Dada đã lâu người không ở nhà cùng dùng cơm nên baba đã rất nhớ người đó "

" Ryeon! quý cô lịch sự sẽ không nói những lời như vậy "

Seokjin hai má ửng đỏ lên vì ngại ngùng trước lời nói của cô con gái quý hóa Ryeon

" Sao lại vậy chứ, nói lời sự thật mới là bé ngoan không phải anh đã luôn dạy Ryeon như vậy sao? "

Vừa nói xong cậu còn cười cười đầy mờ ám đập tay cùng Ryeon, làm anh chỉ biết lắc đầu. Thật là chồng với chả con.

~~~~~~~~~

" Cậu chủ ! "

" Lần này các người làm rất tốt tuy nhiên... Tên dám đụng đến Seokjinie của tôi thì không cần GIỮ LẠI! "

" Vâng tôi đã hiểu thưa cậu chủ "

Trong căn phòng kín đáo chỉ có một khe sáng từ ánh trăng ngoài lan can chiếu gọi vào khuôn mặt của một người nào đó đang nhoẻn miệng cười nham hiểm vì kế hoạch đang dần dần từng bước thành công như mong đợi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro