Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Sáng sớm hai người Seokjin và Ryeon nhanh chóng chuẩn bị rồi lên xe đi đến nhà Jimin như đã nói. Một lúc sau xe dừng lại ngay trước cổng một căn nhà màu trắng sang trọng, tiếng chuông cửa reo lên nhanh chóng đã có người ra đến.

" Xin chào quý ngài xinh đẹp cùng quý cô nhỏ nhắn "

Jimin thấy hai người thì không khỏi vui vẻ trao cho họ những cái ôm thắm thiết, nở nụ cười chẳng thấy được mặt trời đâu để chào đón

" Chào em Jimin, nhưng sao ai cũng gọi một người sắp 30 tuổi là quý ngài xinh đẹp chứ ?

Seokjin vừa nói vừa cười không khỏi lắc đầu khó hiểu

" Chào chú Jimin đáng yêu "

Ryeon nhào vào lòng Jimin và được cậu bế lên rồi cả ba cùng nhau đi vào nhà, vừa vào liền bắt gặp một cậu bé nhỏ nhắn ngồi trên ghế sopha, làn da cậu trắng nõn cùng mái tóc đen huyền ngũ quan vô cùng xinh đẹp.

" Chào nhóc con Chunga "

" Chào chú Jinie ạ "

Seokjin xoa đầu cậu nhóc, đáng yêu thật cơ mà thằng bé ngay từ nhỏ vẫn cứ gọi anh là " Chú jinie "  thay vì phải gọi là " Chú Seokjin " làm anh không khỏi buồn cười, nhưng không sao đáng yêu nên anh sẽ bỏ qua hết.

" Thằng bé đã khỏe rồi chứ Jiminie ?  "

" Vâng hyung, mọi chuyện đều rất thuận lợi ơn trời là thằng bé đã hồi phục "

" Hyung thật sự rất vui vì tất cả Jiminie "

Jimin cười đầy ôn nhu với hyung của mình, anh ấy luôn luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu như vậy

" Chunga tớ nhớ cậu lắm đó "

Ryeon nhanh chóng chạy đến ôm lấy Chunga làm cả hai ngã nhào lên ghế không khỏi khiến Jimin cùng Seokjin mỉm cười

" Thật ồn ào "

Cậu nhóc nhanh chóng ôm lại Ryeon sau khi buông lời cào nhào như ông cụ non ra miệng

" Nào bây giờ thì có ai muốn giúp chú Jimin chuẩn bị bữa tiệc gia đình hay không đây "

Jimin lên tiếng cắt đứt mọi hoạt động của mọi người

" Có ạ ! "

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, rồi mọi người cũng tiến vào bếp để chuẩn bị mở một buổi party nho nhỏ đầy ấm cúng. Cả bốn người đã có khoảng thời gian đầy tuyệt vời bên nhau, cùng vui chơi vui đùa quên mất cả thời gian. Đến tận chiều tối Jimin liền bảo hai người nên ở lại ngủ một đêm vì trời cũng đã tối.

" Yeah baba con muốn ngủ cùng Chunga ạ "

Con bé liền réo lên ôm chặt baba mình nhìn baba bằng đôi mắt nai long lanh to tròn để nài nỉ muốn được ở lại, nhìn thấy nó làm anh không khỏi nhớ đến Jungkook con bé có đôi mắt giống y như bố nó vậy, hiểu được cái tính ham chơi của con gái mình và anh không muốn làm con bé thất vọng, nên cũng không phản đối

" Được rồi thưa quý cô của tôi "

" Yeah baba tuyệt vời nhất "

Ryeon liền chạy lại ôm chặt Chunga làm cậu nhóc phải nhăn mặt

" Thật phiền phức "

Thằng nhóc này cũng thật là, miệng nói một đằng nhưng tâm tình lại đi một nẻo, Jimin và Seokjin đồng loạt cùng nhìn nhau bật cười vì hiểu ý thế nào thằng bé cũng đang rất vui vẻ cho mà xem.

" Hyung anh cũng đi nghỉ ngơi sớm đi em đã chuẩn bị phòng rồi đấy "

" Thật là làm phiền hai người quá "

" Sao hyung lại nói thế, em và Chunga đã rất vui vẻ anh biết nó mà "

Vừa nói cậu vừa nhìn anh với ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời đầy sao

" Được rồi chút em ngủ ngon Jiminie "

" Hyung ngủ ngon "

Cả bốn người ai về phòng nấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và anh lại nhớ Jungkook, liền gọi cho cậu

" Anh yêu "

Anh khúc khích khi nghe được giọng cậu có bao nhiêu phấn khởi

" chào em yêu và... anh rất nhớ em "
Anh nhẹ giọng thì thào

" Chỉ ngày mai thôi em đã có thể về gặp hai thiên thần của em "

" Ryeon con bé đã ngủ rồi chứ anh? "

" Ừ con bé đã ngủ, em không biết đâu hôm nay con bé đã chơi rất vui vẻ cùng Chunga "

" Chunga? Jimin hyung đã trở về? "

" Đúng vậy cả hai đã trở về bình an vô sự "

" Em đoán nhé không chỉ có Ryeon vui đâu mà còn có anh nữa "
Anh thoáng cười vì Jungkook đã đoán đúng, bên kia cậu nghe thấy tiếng cười của Seokjin mà không khỏi nhẹ lòng.

" Được rồi cũng đã trễ anh mau nghỉ ngơi đi nhé "

" Em cũng vậy đấy, ngủ ngon yêu em "

" Ngủ ngon, yêu anh "

Anh nhanh chóng gác máy rồi tắt đèn lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ .

Sáng sớm ngày hôm nay cả hai người Seokjin và Ryeon đã lên xe về nhà.. Nhưng không thuận lợi lắm vì ai kia cứ nằng nặc đòi Seokjin cho ở lại để chơi cùng cậu nhóc Chunga làm anh cười khổ

" Ryeon ngoan, chúng ta không thể cứ làm phiền họ được, Chunga và chú Jimin cần được nghỉ ngơi con biết mà "

" Nhưng con muốn chơi với Chunga, Ryeon hứa sẽ không làm phiền họ "

" Hyung hay anh cứ để con bé ở đây chơi đi không việc gì đâu "

Jimin nhìn thấy con bé cũng không khỏi đau lòng mà cùng Ryeon năn nỉ Seokjin

" Không được Jimin em đừng chiều hư con bé, Ryeon chúng ta sẽ đến vào lần sau được chứ? Dada con sẽ về vào chiều nay con không nhớ sao? "

" Vâng ạ "

Thật sự con bé đã quên mất, chỉ vừa nghe nhắc đến Dada làm mắt con bé sáng hẳn lên đủ để thấy rằng Ryeon nhớ bố nó đến nhường nào, anh nhanh chóng chào tạm biệt Jimin lên xe về nhà để chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối ngày hôm nay. về đến nhà anh liền nhanh chóng vào căn dặn bác quản gia một số việc

" Bác Lee lát nữa bác nhờ người mua giúp tôi một số thứ này về nhé hmm... À còn nữa sau khi dọn dẹp xong bác cứ bảo mọi người về sớm hôm nay "

Anh đưa cho bác quản gia một mẫu giấy vừa mỉm cười vừa nói, hôm nay anh muốn đích thân xuống bếp để nấu buổi tối ấm cúng cho ba người.

" Vâng thưa cậu Chủ "

" Đã nói với bác cứ gọi tôi là Seokjin được rồi, không cần lễ nghi như vậy "

" Vâng thưa cậu chủ Seokjin "

Anh đỡ trán, thật là hết cách với bác quản gia. Anh cho người lui xuống rồi dắt Ryeon lên phòng

" Baba Chunga có quay lại trường học không ạ? "

" Baba không chắc con yêu, việc đó phải đợi chú Jimin của con xem xét "

" Vâng ạ, nhưng con thực mong Chunga có thể trở lại trường học cùng con "

Con bé thật sự rất quý người bạn này, vì cả hai đã chơi với nhau ngay từ khi còn bé. Ba mẹ Chunga - cũng là anh chị của Jimin, sau khi chị hai cậu sinh Chunga thì qua đời vì khó sinh, người chồng cũng quá đau buồn mà ngày đêm uống rượu rồi sinh bệnh qua đời không lâu sau đó. Đó giai đoạn cực kì khó khăn đối với Jimin và gia đình cậu ấy, vì ông bà ngoại Chunga đã lớn tuổi rất khó khăn trong việc chăm sóc Chunga nên Jimin đề nghị nhóc về sống cùng mình để đỡ cực cho bố mẹ, anh nhớ lại mà không khỏi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro