Special: Xin đừng đánh nhau vào ngày sinh nhật ~~
*RẦM* Tiếng đóng cửa lớn đến nỗi Yoongi đang ngủ say như chết cũng phải giật mình tỉnh giấc. Anh ôm đầu chửi thề: 'May cho thằng gây ồn là ông đây đang buồn ngủ. Để Min Yoongi tỉnh táo thì chú mày chuẩn bị lên bàn thờ ngắm phao câu con gà đi'
Kẻ gây ồn không ai khác chính là cậu út Jeon Jungkook. Lý do thì thật sự quá mức vớ vẩn, cãi nhau với Kim Taehyung chỉ vì người lớn hơn vấp phải cái phích cắm TV khiến nó tắt ngúm. Mà đúng lúc đấy út đang chơi dở ván game, điên tiết vì bị phá bĩnh, Jeon Jungkook chạy ra cãi nhau với Kim Taehyung đang đau điếng ôm mông trên sàn nhà.
Các thành viên quá quen với chuyện cãi nhau như cơm bữa của hai đứa này, cho nên cũng chỉ liếc qua rồi mặc kệ.
Nhưng cuộc đời mấy ai ngờ được, hai đứa nó thế mà cãi nhau đến mức lao vào cấu xé nhau luôn. Mọi lần cũng chỉ cãi cọ qua lại, ai dè lần này lại đánh nhau to.
Hoseok và Jimin lôi kéo Taehyung đang chuẩn bị chịu thêm đòn nữa, Seokjin ôm eo Jungkook từ phía sau, còn Namjoon kéo tay cậu út ngăn nắm đấm lại.
"Thiệt tình, hai đứa mày trẩu hay gì? Đầu 2 rồi, cũng không phải bọn nhóc tì 10 mấy tuổi mà cắn nhau như này. Mọi khi có đến mức đánh nhau đâu, sao lần này lại như vậy hả?" Namjoon ngồi chính giữa, gằn giọng.
"Nó gây sự trước. Em chả làm gì cả" Taehyung chỉ tay về phía Jungkook đối diện, bực mình lớn tiếng.
"Em? Nếu anh không khùng điên mà khiến TV tắt ngúm, em thua game thì đã không bị ăn đấm rồi" Jungkook cũng không thua cãi lại.
"Anh mày bị vấp ngã vào cái dây điện của cái TV yêu quý chết tiệt của mày đấy. Mày đã không hỏi han anh được câu nào thì thôi lại còn tặng thêm cho anh mấy cú đấm với cái vết bầm ở mắt này nữa, cuộc sống của mày chỉ có game thôi hay gì?" Taehyung bực bội vì thái độ không hối lỗi của cậu út, đứng hẳn dậy mắng mỏ.
"Anh..."
"THÔI!!" Namjoon không muốn tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, anh ngăn Jungkook đang chuẩn bị nắm đấm sẵn sàng lao vào xé xác nhau tiếp với Taehyung, rồi thầm thì với cậu: "Em quá đáng lắm rồi đấy Jeon Jungkook"
Nói rồi Namjoon kéo tay Taehyung đi khỏi. Jimin và Hoseok không hài lòng nhìn đứa út rồi cũng bỏ đi. Không thể tin được vào mắt mình, mọi người vậy mà đều đứng về phía Kim Taehyung?
Tay nắm thành quyền cáu tiết, Jungkook quay ra sau thì thấy Seokjin đang đứng đối diện mình, khuôn mặt anh nghiêm khắc như xuyên thấu được tâm can cậu. Cậu vui vẻ nói lớn: "Huhu!! Chỉ có Jinie là thương em thôi"
Jungkook định chạy ra ôm lấy Seokjin nhưng lại bị anh ra lệnh: "Đứng yên đấy, đừng lại gần anh"
Hôm nay người yêu lại lạnh lùng với mình như vậy khiến cho Jungkook sững sờ và cũng rất đau lòng, cậu mếu máo: "Sao anh lại như vậy? Anh ghét em rồi sao?"
"Em còn chưa biết lỗi của mình mà ở đó nhõng nhẽo với anh"
"...Lại Kim Taehyung đúng không?" Jungkook hiểu ra được nguyên do Seokjin tức giận với mình. Cậu cau mày khó chịu, rồi gào lên.
"Tại sao tất cả mọi người đều về phe Kim Taehyung. Cả người yêu em cũng không đứng về phía em nữa? Tại sao chứ?"
"Em là người sai, rõ ràng là em sai. Vậy thì tại sao anh phải đứng về phía em. Anh yêu em, Jungkook. Nhưng sẽ không đến mức mù quáng mà không phân biệt được đúng sai" Seokjin quả quyết.
Jungkook không nói gì, cậu quay người bỏ lên phòng mình, không quên đóng sầm cửa lại. Bị tiếng đóng cửa mạnh tới nỗi giật bắn mình, Seokjin thở dài: '24 tuổi rồi mà sao tính khí vẫn cứ trẻ con vậy không biết? Không biết nó có nhớ hôm nay là sinh nhật Taehyung không nữa... Đánh nhau đúng ngày sinh nhật, chả ra thể thống gì cả. Haizzz'
Về phần Jungkook, cậu chính là ngồi trong phòng chửi bới một cách thầm thì. Chửi chán chê thì lại nằm phịch ra giường lướt điện thoại. Và cũng nhờ cái điện thoại quý giá mà Jungkook mới nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của Taehyung.
...Hình như vừa nãy mình mới đánh nhau với Kim Taehyung...Ôi trời ơi, mày ngu rồi Jeon Jungkook!!!
Jungkook ôm đầu gào lên đau khổ, gào lên: "CON MẸ NÓ!!! SAO MÌNH LẠI QUÊN MẤT HÔM NAY LÀ SINH NHẬT TAEHYUNG HYUNG ĐƯỢC CƠ CHỨ. VỪA NÃY CÒN ĐÁNH NHAU VỚI ANH ẤY NỮA..."
Gào lớn một trận đã đời, tiếng Jungkook lí nhí lại nơi cổ họng: "Sao lại ngu như vậy? Tại sao lại nhằm đúng ngày sinh nhật để đánh nhau chứ? Mày ngu vừa phải thôi chứ Jeon Jungkook"
Jungkook cứ 'lên cơn' như vậy trong phòng một lúc lâu. Sau đó mới đủ dũng khí để hùng hổ chạy sang phòng Taehyung.
Thở một hơi thật dài, Jungkook tự cổ vũ bản thân: 'Mày phải xin lỗi anh ấy. Mày không được gây sự nữa Jeon Jungkook!!'
Nói rồi gõ cửa phòng Taehyung, đợi chờ giây lát thì có người ra mở cửa. Taehyung bất ngờ lên tiếng: "Hửm, Jungkook?"
"A, e-em muốn...muốn nói chuyện chút" Jungkook lí nhí nói nhỏ, cậu xấu hổ chắp tay ra trước, đung đưa người.
Lúc đầu Taehyung tưởng thằng út đến đây để tiếp tục gây sự, nhưng có lẽ cậu đã nhầm. Ai mà ngờ được nó đến là để xin lỗi chứ.
"...Vào đi"
"Thôi thôi...E-em đứng ngoài này là được rồi"
"Được rồi..." Taehyung cũng không bắt ép cậu út nữa, cứ mặc cho Jungkook đứng trước cửa phòng mình.
"Anh...Em xin lỗi Taehyung hyung. Anh không hề sai, một chút cũng không. Là do em ấu trĩ, không chịu nhận lỗi. Lúc đó em chắc chắn bị điên nên mới cư xử như vậy. Rõ ràng anh bị ngã vậy mà em lại không hỏi han, lại chạy ra cãi nhau với anh...còn đánh anh bầm tím như này. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh" Jungkook hét lớn, không dám nhìn thẳng người đối diện mà lại nhìn lên trần nhà.
Taehyung im lặng hồi lâu khiến út rất sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không được tha thứ. Nhưng thật may mắn, Taehyung lại cười xòa và vỗ vai cậu, lên tiếng: "Rồi rồi, anh cũng hơi buồn vì không thấy mày đến xin lỗi. Nhưng giờ thì ổn rồi. Lần sau lựa thời điểm để mà cãi nhau nhé, thiệt tình nhóc này!"
"Em xin lỗi...A, chúc mừng sinh nhật anh" Ngượng ngùng gãi đầu, Jungkook chợt nhớ ra lý do chính mình đến đây. Một là để xin lỗi, hai là để chúc mừng sinh nhật người kia.
"...Vẫn nhớ cơ à? Tưởng mày quên luôn rồi chứ"
...Hihi, suýt quên thôi.
"Cảm ơn nha, mày mà không chúc chắc anh đau lòng muốn chết luôn"
Hai anh em cứ đứng đây cười nói với nhau mà không phát hiện mình đang bị 5 người nào đó theo dõi.
"May quá, bọn nó không đánh nhau tiếp" Hoseok thở phào nhẹ nhõm.
"Thằng út nó mà gây sự tiếp em sẽ không nể tình anh em nữa đâu" Jimin vẫn cay, cậu thì thầm.
"Nhờ Jin hyung cả đấy" Yoongi sau khi bị tiếng đập cửa làm giật mình thì cũng không ngủ nổi nữa. Anh cùng hội anh em thầm thì to nhỏ tránh để hai đứa út ít trong nhà nghe thấy.
"Anh á?" Seokjin ngạc nhiên chỉ mình.
"Chứ không phải anh đã bắt thằng út đi nhận lỗi hay sao?" Namjoon khó hiểu hỏi. Ủa chứ không phải anh à, Jin hyung?
"Anh chưa kịp nói gì Jungkook đã chạy lên phòng mình rồi mà"
...Thế thì ai nhỉ?
Mấy người sao không nghĩ là út cưng tự nhận ra bản thân sai và cũng tự nhận lỗi với đi xin lỗi nhỉ. Đâu cần cứ phải có người nói thì mới hiểu ra được. Người ta lớn rồi đó nha ~~
Note: Trước khi đón năm mới 2020 thì đầu tiên chúng ta phải chúc mừng sinh nhật tuổi 26 năm 2020 của Kim Taehyung trước đã nha. Mà cũng có chút buồn cười, bởi nếu tính theo tuổi Hàn thì sinh nhật Tae sẽ sang tuổi 26 và chỉ 2 ngày sau là lại sang tuổi 27 luôn rồi 😅 ~~
Thật ra thì tuổi tác cũng chỉ là một con số, cho nên đối với em cho dù là Taehyung đã 26 đi nữa, em cũng vẫn thấy anh đáng yêu dễ thương thôi.
Mọi người cứ thường đùa 24 là 2,4 tuổi hay 26 là 2,6 tuổi để cho thấy một người dù đã lại thêm tuổi mới đi nữa, vẫn cứ mãi đáng yêu như mấy bé bi. Em chính là thấy Taehyung như vậy đấy.
Nhưng đáng yêu có thì lại không thể thiếu cả đẹp trai và thu hút trong con người anh nữa. Em cảm thấy Bangtan ai đều cũng có hai khía cạnh này vậy. Dù hai mặt đối lập nhau rất lớn nhưng nó lại cứ hợp với các anh ấy :<
Lời chúc sinh nhật của em chỉ là muốn anh luôn hạnh phúc và bình an thôi. Bởi nếu anh luôn an yên, em đã rất mãn nguyện rồi.
Chúc mừng sinh nhật anh, Taehyung!
Cảm ơn vì đã ở bên ARMY suốt một năm đầy biến động và khó khăn này. Hãy cùng bên nhau thêm một năm nữa nhé, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp lên thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro