Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người vì thiên hạ này mà tồn tại, còn em vì người mà tồn tại

Lần đầu gặp gỡ là của kiếp trước.

Jeon Jungkook - một kẻ hèn hạ, cặn bã và tầm thường, đến mức không ai thèm liếc tới hắn dù chỉ một ánh nhìn.

Kim Seokjin - y trên vạn người, thanh cao, nhã nhặn, mang trong mình tâm tư 'ta vì thiên hạ này mà tồn tại'

Nhưng y vì thiên hạ này mà tồn tại, nhưng còn thiên hạ của y, có từng vì y một lần nào?

Người người đặt niềm tin tuyệt đối vào y, mỗi lời y nói đều nhất quyết tin tưởng. Y chính là tín ngưỡng duy nhất của người đời.

Nhưng kỳ vọng lớn đến vậy lại chính là lưỡi dao trí mạng, bởi chỉ cần Kim Seokjin lầm lỡ một lần, cũng khiến cho đức tin trong lòng tất cả lao đao. Huống chi lầm lỡ của y, chính là không thể tha thứ.

Hận thù chồng chất đau đớn, Kim Seokjin tuyệt vọng nhìn tất cả chửi bới, nguyền rủa mình.

Trên con đường u ám đen tối chạy trốn khỏi thiên hạ của bản thân, y gặp được hắn - kẻ cặn bã, tầm thường đến đáng thương.

Jeon Jungkook được một bàn tay chìa ra cứu vớt, chính là cho hắn cơ hội để sống thêm lần nữa. Người đó một thân tàn tạ, run rẩy trong đau đớn với những vết thương sâu hoắm đến đáng sợ, nhưng vẫn thật đẹp và rực rỡ.

"Em thật sự muốn chết?" Người hỏi, nụ cười trên môi vẫn hiện hữu.

"Ta vì thiên hạ này mà tồn tại, nhưng cũng vì thiên hạ mà héo tàn. Nhưng ta muốn đặt cược thử, rằng chỉ cần vẫn còn một người, một người duy nhất tin tưởng ta, thì tâm tư này vẫn sẽ mãi giữ đức tin của bản thân. Em cũng vậy, đừng vội từ bỏ cuộc sống này. Hãy tiếp tục tồn tại, hứa với ta được không?" Người nhìn hắn, giọng nói run rấy kịch liệt.

Jungkook từ đầu đã không thể thốt ra bất kì câu nào. Thứ duy nhất mà hắn làm được, chính là chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang nhợt nhạt dần, hai mắt của người kia cũng dần khép lại.

Hắn run rấy tiến lại gần, rụt rè chạm vào lồng ngực thấm đẫm máu của người. Hoảng hốt thu tay lại, Jungkook kinh hãi khi không cảm nhận được tiếng tim đập.

Người...đi rồi.

Rõ ràng hắn chỉ vừa mới tìm được lý do để tiếp tục tồn tại, nhưng vì cớ gì lý do của hắn đã lại tan biến ngay trước mắt hắn rồi. Jungkook ôm mặt khóc rưng rức, hắn thét lên một tiếng đầy uất ức và đau khổ, rồi thẫn thờ nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc.

Nắm lấy bàn tay không còn chút mạch nào, Jungkook lấy hét dũng khí của bản thân hôn lên nó, thì thầm: 'Em có thể sống thêm lần nữa là bởi người...Thiên hạ này không cần người nhưng em cần. Thiên hạ này không xứng đáng để người sống vì, nên em sẽ hủy diệt tất cả'

Hắn nhớ rằng người có nói: "Em cũng vậy, đừng vội từ bỏ cuộc sống này. Hãy tiếp tục tồn tại, hứa với ta được không?"

Jungkook thâm trầm chăm chú nhìn đôi mắt nhắm nghiền trước mặt, hắn nở nụ cười, thầm thì: "Em sẽ không từ bỏ cuộc sống này, em hứa. Kiếp sau, vào một thời điểm khác, khi mà chúng ta gặp lại, em sẽ trở thành kẻ cứu rỗi người. Hãy tiếp tục tin vào tâm tư của bản thân, tiếp tục vì thiên hạ mà tồn tại...Còn em, sẽ vì người mà tồn tại"

Sau này, cả hai cũng sẽ không biết được rằng, bản thân chính là nguyên do để người kia tiếp tục cuộc đời, cho dù là ở một kiếp khác.

Lần gặp lại là thuộc về kiếp này.

Jeon Jungkook - kẻ trên hàng vạn người, cao quý, lãnh đạm, tâm trí chỉ ngày ngày tìm kiếm hình bóng người ấy.

Kim Seokjin - y được trao cho cơ hội sống thêm lần nữa, vẫn hệt như ngày nào, thanh cao, nhã nhặn. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi - tâm tư y không còn tồn tại vì thiên hạ này nữa. Y tồn tại chỉ là muốn tìm hắn - người duy nhất vẫn còn tin tưởng y.

Seokjin trước khi trút hơi thở cuối cùng, đã thật may mắn để nghe được những lời đó. Có lẽ người ấy không biết được rằng, bản thân y thời điểm đó, tim chỉ tạm thời ngừng đập. Trong tâm trí mù mờ khi đó, một giọng nói nghẹn ngào nhưng tuyệt đối đáng tin cậy vang lên, nói rằng: "Kiếp sau, vào một thời điểm khác, khi mà chúng ta gặp lại, em sẽ trở thành kẻ cứu rỗi người. Hãy tiếp tục tin vào tâm tư của bản thân, tiếp tục vì thiên hạ mà tồn tại...Còn em, sẽ vì người mà tồn tại"

...Em vì ta mà tồn tại. Đổi lại, ta cũng sẽ vì em mà sống tiếp.

Tìm kiếm nhau giữa hàng vạn người ở thiên hạ này, là điều không tưởng. Nhưng bất ngờ thay, Jungkook lại tình cờ gặp lại người ấy vào một ngày đông cuối tháng 12.

Người ấy của hắn không nhận ra hắn. Jungkook chỉ có thể từ xa ngắm nhìn. Đôi mắt người hướng lên bầu trời trong xanh trên trời cao, mái tóc nâu tung bay trong gió.

Mỗi bước một gần hơn, người vẫn không để tâm đến hắn. Chỉ khi Jungkook lên tiếng: "Kiếp này, chúng ta gặp lại nhau. Em sẽ vì người mà tồn tại, còn người hãy tiếp tục vì thiên hạ này mà tồn tại, được không?"

Seokjin sững sờ ngoảnh ra phía sau và trước mặt y là thân ảnh một nam nhân cao lớn, với khuôn mặt dịu dàng mà chỉ dành cho duy mình y. Là em đấy sao?

"Ta sẽ không vì thiên hạ này mà tồn tại nữa" Seokjin chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đi đến đối diện Jungkook. Trong vòng tay ấm áp mà y luôn khao khát từ kiếp trước cho đến tận kiếp này, thỏa mãn tận hưởng tất cả những ôn nhu của hắn.

"Ta sẽ tồn tại, sẽ sống tiếp vì em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#kookjin