Giai thoại về một cuộc tình(6)
Vào một ngày đông buốt giá cuối năm, Jeon Jungkook và Kim Seokjin đã chính thức hẹn hò.
Cả trường đều biết rõ về tin tức này. Người ngạc nhiên có, người ủng hộ có, chẳng thể thiếu kẻ bài xích. Nhưng dù sao thì cũng nhờ họ mà hai khối lớp mới có thể sống yên bình mà không gây hấn với nhau nữa.
Tuy nhiên Seokjin vẫn không dám tin tưởng Jungkook cũng tồn tại tình cảm với mình. Và đó chính là lý do vì sao trong cái thời tiết đáng lẽ phải ở nhà cuộn tròn trong chăn thì cậu lại gọi hắn ra công viên đu xích đu và thắc mắc đủ thứ chuyện.
Jungkook rê chân đá lớp tuyết dày, im lặng suy nghĩ sau câu hỏi mang đầy hoài nghi của người yêu. Cậu bên cạnh căng thẳng bặm môi, lấy đà đẩy để xích đu được đưa đi.
"Thật ra thì chúng ta đã có thể biết tới nhau sớm hơn nếu anh có can đảm bắt chuyện với em. Nhưng... anh không đủ tự tin đứng trước em. Em cũng biết mà, anh đã mang tiếng xấu từ cái thời mới bước chân vào trường. Có lẽ nếu để Seokjin biết được, có lẽ em cũng sẽ ghét bỏ anh như tất cả mọi người. Cho nên..." Hắn lên tiếng trước để xóa bỏ sự tịch mịch của không gian.
Seokjin vội phản bác: "Em nghĩ cũng đâu đến mức là tất cả mọi người. Có thể khối 11 ghét anh thật, nhưng em thấy các anh chị khối 12 đâu ghét bỏ gì Jungkook, anh không nhận ra sao?"
Hắn nhoẻn miệng cười sau câu nói của người nhỏ hơn, thở một hơi dài rồi cẩn thận dùng chân đẩy xích đu mạnh hơn: "Đúng như em nói, bọn họ không ghét gì anh. Trái lại có khi anh thân được với cả khối cũng nên..."
"A-Anh đu chậm thôi, ngã đấy" Seokjin thấy xích đu của hắn đang có nguy cơ tuột xích thì sợ hãi ngăn cản.
Jungkook cười xòa trấn an: "Nhìn thế thôi chứ cái xích đu này chắc phết đ..."
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn vang lên và chiếc xích giữ lấy xích đu đã không thể trụ nổi trước 'sự mạnh mẽ' của Jeon Jungkook mà anh dũng bỏ mạng và kéo theo hắn ngã xuống nền tuyết.
Seokjin kinh hãi chạy đến, cậu sắp khóc đến nơi rồi.
"E-Em đã bảo mà. Anh ơi, anh Jungkook!!" Cậu đỡ hắn ngồi dậy sau đó phủi hết tuyết dính trên mặt mũi lẫn tóc tai người yêu.
Hắn nhắm tịt mắt lại để cậu dễ phủi hơn, người run rấy vì lạnh. Cũng đúng thôi, cả khuôn mặt vùi cả trong tuyết thế kia sao có thể không lạnh cho được.
"Anh lạnh lắm đúng không? Trời ơi, mặt anh tím tái luôn rồi này" Seokjin hoảng sợ tháo găng tay ra, cậu áp tay vào hai má Jungkook để giúp làm ấm thân nhiệt lạnh toát của hắn.
Jungkook nhìn bộ dạng lo lắng của cậu mà vui vẻ không thôi, nghĩ thầm: 'Mình phải làm thế này nhiều hơn mới được'
"...Anh lạnh quá em ơi ~~" Hắn được nước lấn tới, rúc sâu vào lòng Seokjin rồi nũng nịu kể khổ.
Mà Seokjin nhìn dáng vẻ yếu đuối này của hắn càng bị dọa sợ, cuối cùng không biết làm gì khác ngoài ôm lấy Jungkook chặt hơn. Cậu vỗ về, ghì sát hắn vào người mình: "L-Làm sao giờ, hay chúng ta đến viện nhé? Thân nhiệt anh thấp quá rồi..."
Nghe đến hai từ bệnh-viện, hắn kinh hãi thoát ra khỏi lòng người yêu, rít lên: "T-Thôi không cần đâu. Anh vẫn còn khỏe chán, a-anh không cần đến đó đâu"
"Thật chứ... Vậy thì anh có muốn chút đồ uống nóng không?" Seokjin vừa nói vừa dìu Jungkook tiến gần chiếc xích đu còn lại, để hắn ngồi xuống rồi hỏi han đủ điều.
Jungkook vẫn run rấy nhưng tình trạng cũng đã khá hơn trước, hắn gật đầu đồng ý: "Cảm ơn em, nếu được thì tốt quá. Anh sẽ chờ Seokjin ở đây, em cứ đi đi"
Seokjin mỉm cười với hắn sau đó chạy đi trong màn tuyết giăng trắng xóa.
Khi bóng hình cậu biến mất khỏi tầm mắt, Jungkook chợt cảm thấy đơn côi đến lạ.
Hắn ngẩng lên nhìn bầu trời bị mây mù bao phủ, lẩm bẩm cho chính mình nghe: "... Rõ ràng em ấy đã là của mày rồi mà, cảm giác sợ hãi này là sao đây?"
Thật ra có một điều mà Jungkook không nói cho Seokjin biết, rằng hắn cũng hoài nghi cậu có thật sự yêu hắn hay không?
"... Em ấy cũng yêu mày mà. Thật là, nghĩ đi đâu không biết"
Jungkook dựa đầu vào tay vịn xích đu, sau đó ngân nga một giai điệu như để trấn an bản thân.
Và khi Seokjin trở về với hai cốc cacao nóng trên tay, đã thấy một thân ảnh đang co ro trên xích đu nhìn trời nhìn đất.
"...Đáng yêu ghê" Cậu thầm thì sau đó tiến lại gần giơ cốc cacao ngang tầm mắt hắn.
Jungkook ngẩng lên và nhìn thấy người thương. Hắn vơi đi nỗi lo trong lòng mà nhận đồ từ tay cậu, nhẹ nhàng đáp lại ý tốt của người yêu: "Seokjin biết được anh đang thèm gì luôn này... Cảm ơn em nhiều"
Seokjin gật gù sau đó đứng cạnh nơi hắn đang ngồi, mơ màng hỏi: "Anh thấy thế nào rồi?"
"Nhờ tình yêu của em mà anh đã khỏe lại rồi. Em đừng lo lắng quá"
Bật cười vì giờ phút này người lớn hơn vẫn còn sức để mà bông đùa, cậu tiếp lời: "Vậy là tốt rồi. Em hẹn anh ra ngoài vào thời tiết này có vẻ là một sự lựa chọn không mấy khôn ngoan nhỉ?"
"Em có hẹn anh vào ngày -10° hay 40° thì anh vẫn sẵn sàng đến thôi. Thậm chí em muốn hẹn hò với anh vào ngày xảy ra thiên tai hay tận thế anh cũng sẽ có mặt. Là Seokjin thì anh có thể chịu khổ bao nhiêu cũng được... Nhưng đúng là không khôn ngoan khi ra ngoài vào thời tiết này đâu"
Seokjin nghe đến đây thì cụp mắt buồn bã.
"Thay vào đó sao em không dẫn anh về nhà em? Hẹn hò ở nhà người yêu là một ý tưởng không tồi, đúng chứ?" Hắn chọc ghẹo.
Cậu bối rối cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong cổ họng: "Đừng trêu em mà..."
Jungkook cười vang, còn người nhỏ hơn thì đỏ mặt ngại ngùng, nhưng chính cậu cũng đang rất vui. Cả hai người họ dường như đã xua tan hết lo lắng trong lòng, cũng như đã thêm tin tưởng vào quyết định mà chính bản thân đã lựa chọn.
"Chúng ta đều có những nỗi lo riêng. Nhưng em thấy đấy, ta đều đang rất hạnh phúc mà. Anh chỉ biết tới hiện tại, sẽ không màng đến tương lai. Cho nên... Seokjin cũng đừng hoài nghi về tình yêu của anh nhé? Anh thật sự rất yêu em, và anh biết, em cũng yêu anh mà"
"Em xin lỗi, cũng là do em không dám tin tưởng những gì bản thân khát khao giờ đã thật sự trở thành sự thực. Nhưng giờ em sẽ nghe theo Jungkook, sẽ không nghi ngờ về tình cảm dành cho nhau nữa. Em cũng sẽ chỉ biết đến hạnh phúc của bây giờ, mặc cho tương lai có ra sao cũng được"
Jungkook nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn, chuyên chú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, đáy lòng dâng lên cảm giác vui sướng khôn xiết.
"Giờ thì anh lại là người có bồ sớm nhất cả hội. Lần sau gặp bọn nó, em phải tự giới thiệu mình là người yêu Jeon Jungkook đấy. Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt tức nhưng không thể làm gì của bọn nó, sẽ vui lắm cho xem" Hắn đột ngột chuyển chủ đề để không khí thêm vui vẻ hơn.
Seokjin ngắm nhìn khuôn mặt đầy thích thú của người lớn hơn, cậu mỉm cười trêu chọc: "Em đã hiểu vì sao mà các anh chị hay gọi anh là cu trẩu rồi"
"...Gì cơ? C-Cu trẩu?" Jungkook mở to mắt không tin nổi.
Thằng nào dám gán cho hắn cái danh dị hợm đấy vậy hả?
"Ai là người khởi xướng cái biệt danh đấy, anh sẽ xiên chết nó. Trùm trường đã đủ tai tiếng rồi mà giờ còn cu trẩu... Chắc chắn là Kim Taehyung, tên đó là tình nghi số 1" Hắn liến thoắng không thôi mặc cho người bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn đang cố gắng nhịn cười.
"Dù là cu trẩu hay trùm trường đều được mà, chỉ cần là Jeon Jungkook thì em đều yêu"
Một câu nói ra cũng đã đủ để khiến hắn thích chí đến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"V-Vậy thì Seokjin gọi anh như vậy cũng được"
"...Chà, đúng là trẩu thật nha"
"Ơ kìa ~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro