Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đóa hồng vô giá

"Rồi giờ muốn tôi cắm mặt hôn đất chổng mông cho trời ngắm thì em mới vừa lòng đúng không?" Jeon Jungkook thở hồng hộc sau khi chạy thục mạng đến vì cuộc gọi 'trăn trối' của em người yêu Kim Seokjin.

Một con người nhát gan, có dũng khí để gào vào điện trăn trối sẽ từ bỏ cuộc sống này, nhưng lại không hề có gan làm, sợ hãi cái chết, tự trèo xuống khỏi lan can, bật khóc tu tu chờ người yêu đến rước về, kích động rít lên: "Anh còn không mau dỗ em? Nhìn nè, nhìn đi, em đang khóc này, anh bị đui hay sao mà không thấy những giọt lệ trong suốt rơi thấm đẫm khuôn mặt thanh tú của em vậy hả?"

Jungkook lạnh lùng tiến lại gần đá một cú thật mạnh vào mông người kia, anh lạnh lùng đáp lại: "Còn không mau nín? Tôi chạy đến đây rước em về đã là nhân từ lắm rồi, nếu tôi nhẫn tâm thì em cứ ngồi dí mông ở đấy khóc đến tuyến lệ cạn đi"

Seokjin hết sức bức xúc vì thái độ lạnh nhạt của anh người yêu, cậu tiếp tục gào lên: "Đồ tồi!!! Không thể tin nổi tôi lại có thể yêu đương được với loại máu lạnh như anh, tôi chắc chắn bị ngoại hình anh che mờ lý trí rồi"

Jungkook gật gù, anh xoa cằm đồng tình: "Em công nhận vẻ đẹp của tôi là được rồi. Tôi cũng tự thấy bản thân rất thu hút"

"...Anh còn có thể mặt dày vô sỉ tới mức nào? Tôi bị điên rồi hay sao mà lại có thể yêu tên vô tâm như anh được vậy?" Seokjin đầu hàng, cậu lại phải tự mình đứng dậy sau khi thất bại nũng nịu với 'tên vô tâm' nào đó.

Jungkook nhún vai, anh xoay người đi trước, cố tình nâng cao giọng: "Nếu vẫn còn lải nhải được thì bước nhanh cái chân mà theo kịp tôi đi, không thì tự mà bắt taxi về"

Seokjin bĩu môi, cậu chạy tới cạnh Jungkook, sải bước bên anh, mồm miệng vẫn liến thoắng: "Nhưng mà cú điện thoại đó có thể khiến anh hối hả đến mức chạy thục mạng tới đây là đủ để chứng minh anh vẫn yêu em, đúng không?"

Jungkook nhàm chán, anh nhàn nhạt đáp lại: "Thật ra tôi chỉ muốn tự mình nghe được lời trăn trối của em thôi"

"...Anh quá đáng ghê á"

Jungkook bật cười. Anh chần chừ giây lát rồi dừng bước lại, tay đút túi quần nhìn bóng lưng của người phía trước mình. Seokjin thấy anh đứng lại, cậu có chút thắc mắc quay đầu lại, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"Căn bản là chúng ta còn nhiều thứ chưa thể cùng nhau thực hiện được, tôi thậm chí còn chưa cầu hôn em đàng hoàng, sao có thể để em chết? Hơn nữa, tôi chạy thục mạng đến đây đã là biểu hiện quá rõ ràng rồi, em còn muốn tôi phải thế nào nữa? Lúc nào cũng than vãn nếu không nói mồm được thì thể hiện tấm lòng bằng hành động đi, vậy bây giờ tôi hành động rồi nhưng em vẫn không vừa lòng hay sao?" Jungkook cười nhạt, anh thầm thì nhưng âm lượng cũng đủ để lọt được vào tai người nhỏ hơn.

Seokjin chu mỏ ngẫm nghĩ, Jungkook biết chắc người này lại đang muốn chọc tức mình.

Anh tiến tới bắt lấy eo cậu kéo sát vào lòng mình, thầm thì bên tai: "Tôi sẽ tặng em 999 đóa hoa hồng, vậy là đủ với em rồi đúng chứ?"

"1 đóa còn lại thì sao?" Seokjin có chút giật mình, cậu hỏi ngược lại.

Jungkook nhếch mép nham hiểm, đẩy Seokjin ra xa mình một chút. Anh nắm lấy bàn tay phải của cậu, mơn trớn lấy nó. Cậu khó hiểu không hiểu người kia định làm gì, rồi chính mình lại quá đỗi bất ngờ vì hành động tiếp theo của anh.

Jungkook cúi đầu, anh hôn lên mu bàn tay cậu. Trong sự kích động của người nhỏ hơn, anh hài lòng nhìn biểu hiện của cậu, Jungkook đắc ý: "Tôi sẽ dành tặng bản thân cho em, 1 đóa hồng vô giá mà chỉ mình Kim Seokjin mới có thể sở hữu"

"...E-Em không thích hoa hồng đâu nhá. Anh tặng hoa khác đi"

"Vậy thì...chắc tôi nên dành tặng 999 đóa hồng đó và cả đóa hồng vô giá họ Jeon này cho người khác thôi nhỉ?"

Seokjin nhăn mày, cậu đe dọa: "Anh cứ thử làm thế xem??"

"Em sẽ nhận chứ?" Jungkook đứng đối diện cậu, anh đút tay túi quần, đầu hơi nghiêng hướng cậu bày tỏ.

Seokjin dịu dàng đáp lại ánh nhìn của anh, cậu đáp lại: "Em không thích hoa hồng, cho nên em sẽ trả lại anh 999 đóa. Em sẽ nhận duy nhất đóa hồng vô giá ấy, là bởi em chỉ cần có nó, cũng như em chỉ cần có anh. Anh là đóa hoa vô giá chỉ dành cho riêng em"

"...Ồ, cảm động ghê ta ~~ Anh là đóa hồng luôn ấy hả?"

"Anh nên biết ơn đi. Anh là đặc cách với em dù cho em ghét hoa hồng đi nữa"

"Tội nghiệp cho những đóa hồng không được đặc cách. Chúng sẽ bị em làm đau lòng đến chết mất"

...Đôi khi cái tên này lại vô lý đùng đùng như vậy, tư bản luôn thế này sao? Thương tiếc cho hoa, ai mướn anh làm vậy hả anh Jeon tư bản?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#kookjin