
Đã không còn lý do để tiếp tục tồn tại(1)
"Jungkook, hứa với anh một điều. Sẽ có một ngày anh không thể ở bên em nữa, không thể cùng em thề non hẹn biển, nhưng đừng chỉ vì điều đó mà từ bỏ cuộc sống này, hận thù cuộc đời này nhé? Hãy tiếp tục sống, hãy mỉm cười và nhất định phải hạnh phúc, hứa với anh được chứ?"
Jungkook bật cười thành tiếng hồi tưởng lại những lời nói khi đó của Seokjin. Cậu thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, mắt chăm chăm chỉ nhìn vào cơ thể đầy máu cùng với khuôn mặt nhợt nhạt mất hết sức sống của người kia. Hai mắt anh nhắm nghiền, cả thân hình nằm sõng soài trên mặt đất, không một chút cử động lẫn dấu hiệu nào để khiến Jungkook hy vọng.
Viên cảnh sát ngần ngại nhìn tới bộ dạng của cậu thanh niên trẻ bên cạnh thi thể người con trai xấu số. Thở dài với vị thanh tra cấp trên, hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu: "Nạn nhân là Kim Seokjin, 28 tuổi. Theo như danh thiếp trong ví thì người này là một công nhân viên chức bình thường" Anh ghi ghi chép chép liến thoắng, cùng người bên cạnh bàn chuyện.
"Công nhân viên chức bình thường? Nếu như thật sự chỉ đơn giản đến vậy thì chúng ta cũng không cần phải tốn công sức ở đây lâu đến thế, mà chỉ cần phong tỏa khu vực rồi cứ thế tiến hành vận chuyển nạn nhân đi mà thôi, đâu cần phải lê la ở đây mãi thế này" Vị thanh tra đứng tuổi trả lời, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào hiện trường vụ án.
"...Lý do không phải là vì cậu thanh niên kia sao?"
"Cậu nghĩ chỉ tại một cậu thanh niên mà khiến chúng ta phải tốn thời gian tới mức này sao? Vụ án lần này không đơn giản chỉ là một vụ nhảy lầu tự tử. Cậu cũng để ý vết thương ở phần bụng nạn nhân đúng không? Vết thương do đạn bắn, đã ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan bên trong gây mất máu, kết hợp với chi tiết nhảy lầu thì theo như suy đoán ban đầu thì có thể xác định được nạn nhân đã bị bức đến đường cùng. Không cách nào chạy trốn, bị rượt đuổi trong lúc cơ thể bị trọng thương, nên đành phải lựa chọn cái chết"
"Ý sếp là...đây chính xác là một vụ giết người?" Viên cấp dưới mở to mắt ngạc nhiên.
Vị thanh tra tiếp lời: "Không có gì là chắc chắn, đó chỉ đơn giản là suy đoán của tôi. Hàn Quốc cũng không phải là cái ổ tội phạm. Hàng năm ngoài những vụ bạo hành hay hiếp dâm, hoặc một số vụ án nhắm vào các các quan chức, lãnh đạo cấp cao, thì xã hội vẫn không đến mức quá điên loạn. Súng là vũ khí bị cấm sử dụng ở đất nước chúng ta, tất nhiên là đã ngoại trừ quân đội, vậy nên nếu thật sự nạn nhân có liên quan tới loại vũ khí nguy hiểm này, chắc chắn phải liên quan đến tổ chức hoặc băng đảng ngầm nào đó"
Viên cấp dưới hiểu được tính chất phức tạp của vụ án, chỉ ậm ừ rồi tập trung vào nhiệm vụ.
Mặc cho những sự việc xảy ra xung quanh mình, bên cạnh thi thể đã lạnh ngắt từ lúc nào, người con trai họ Jeon vẫn chẳng một chút động đậy, ánh mắt cậu vẫn chung thủy chỉ đặt lên con người đã say ngủ vĩnh hằng.
Đây chính là điều anh ngầm nói đến sao? Rằng anh sẽ không thể bên em là vì lý do này sao? Tại sao lại lựa chọn rời xa em theo cách này, tại sao trong bao nhiên cách anh lại chọn cách này để tổn thương em? Em thậm chí còn không được gặp anh lần cuối, chẳng những vậy em lại còn phải tận mắt chứng kiến cơ thể đầy máu này của anh. Anh lựa chọn cái chết là vì gì, em còn chưa được biết. Em thậm chí còn luôn nghĩ rằng anh chỉ bông đùa một chút, vậy mà... Thật tàn nhẫn, Kim Seokjin, đau muốn chết luôn rồi!
Tổ giám định pháp y đến cũng là lúc Jungkook buộc phải rời khỏi. Cậu thẫn thờ nhìn cơ thể đầy vết thương của anh, hai hàng nước mắt đã không thể chịu đựng được nữa mà lã chã rơi. Đột nhiên, cậu để ý tới một vết thương có hình dáng kỳ lạ, như thể là kết cấu của một viên đạn. Có chút khẩn trương vì suy đoán của mình, Jungkook quay trái ngó phải tìm vị thanh tra vừa nãy yêu cầu mình đứng sang một bên để tổ pháp y làm việc.
"X-Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi một chút không?" Jungkook gạt nước mắt, cậu nắm lấy bả vai vị thanh tra rồi kích động hỏi.
Người kia gật đầu, ý bảo Jungkook cứ hỏi. Cậu nheo mày nghi hoặc đặt câu hỏi: "Anh ấy...là bị bắn sao?"
"...Cậu quan sát cũng thật tốt, lại có thể nhận ra được vết đạn bắn chỉ bằng một cái liếc qua. Đúng là vậy, đó là vết thương do đạn gây ra. Nhưng nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân là va đập quá lớn gây vỡ sọ do rơi xuống từ độ cao vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Vết thương ở vùng bụng chưa đủ để gây ra cái chết, nhưng có thể nói đây là..."
"Một vụ giết người?" Jungkook ngắt lời vị thanh tra, giọng nói khản đặc cùng với ánh mắt chứa đầy căm phẫn và sát khí của cậu khiến ông nổi da gà.
Đúng lúc này, bên pháp y cũng hoàn thành xong khám nghiệm tử thi, một nhân viên tiến tới thông báo kết quả. Đưa mắt nhìn sang Jungkook, anh có chút ngần ngại giao tiếp bằng ánh mắt với vị thanh tra.
"Cứ nói đi. Dù sao cậu ấy cũng cần phải biết vì là người nhà nạn nhân"
Được sự đồng ý của cấp trên, nhân viên pháp y trình bày: "Sau khi khám nghiệm tử thi, có thể khẳng định được nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết là do va đập mạnh vì rơi từ độ cao lớn. Vết thương do đạn bắn là của khẩu súng lục Smith & Wesson .500 S&W Magnum. Chuyện này có thể ngầm khẳng định là do bị đẩy đến đường cùng và kẻ thủ ác đã gián tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân"
"Smith & Wesson .500 S&W Magnum? Đây không phải súng do Mỹ sản xuất sao?"
"Đúng vậy, khẩu súng này được sử dụng khá phổ biến để tự vệ. Nhưng việc nó có mặt ở Hàn Quốc, trong tay một kẻ nào đó không thuộc quân đội thì lại là một chuyện khác. Hoặc kẻ đó chính là người của quân đội. Tuy nhiên cũng chưa có gì là chắc chắn cả... Khám nghiệm hoàn tất, chúng tôi sẽ đưa tử thi đi, được chứ?"
Nhìn tới vẻ âm trầm của người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh mình, vị thanh tra thở dài. Ông gật đầu đồng ý rồi vỗ vai Jungkook, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cậu đừng dại dột làm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận sau này. Súng đạn chắc chắn sẽ có liên quan tới những kẻ nguy hiểm nhất, cảnh sát cũng chẳng muốn dính dáng tới chúng chứ chưa nói gì tới người dân như cậu"
"...Ông biết tôi đang nghĩ gì?" Jungkook cười khẩy hỏi ngược lại.
Vị thanh tra nhìn tới thi thể đã được khiêng lên cáng và che phủ bằng khăn trắng kín mít, ông đáp: "Ánh mắt cậu khi biết được rằng nạn nhân là bị giết, mặc dù chỉ là gián tiếp đi nữa, chính là hận thù kẻ đã gây ra tất cả những việc này. Và...cậu đang có ý muốn trả thù đúng không?"
Jungkook cười nhạt, không phủ nhận. Cậu cũng đưa mắt nhìn, sự lãnh lẽo và căm hận đã lấn át tất thảy sự đau khổ và tan nát nơi tâm can.
"Nếu ông đã biết tường tận như vậy, mong rằng ngài thanh tra đây sẽ không can dự vào chuyện này. Hãy để tôi tự giải quyết, đừng nhúng tay vào"
"Cậu biết gì về những kẻ đó, quen biết không, thân thiết không? Chúng ra sao, là một nhóm nhỏ hay là cả một tổ chức? Chúng nguy hiểm tới mức độ nào, là mối nguy hại lớn tới đâu, cậu biết không? Tôi là người bảo vệ công lý, là người có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn hạnh phúc của đất nước này. Vậy nên tôi cũng cần bảo vệ cậu, bởi vì cậu là công dân của Hàn Quốc này"
"...Cho dù có quen biết hay chỉ là người dưng, chỉ là một nhóm nhỏ hay là một tổ chức lớn, thậm chí có quyền lực tới đâu đi nữa, điều đó quan trọng sao? Những kẻ động đến anh ấy, đều là kẻ thù của tôi. Những kẻ ngăn cản tôi trả thù, cũng không cùng tôi đội trời chung. Tôi không muốn chống đối lại pháp luật, nhưng nếu không thể trả được mối hận này, tôi sẽ chỉ sống trong dằn vặt và đau khổ suốt quãng đời còn lại mà thôi. Sự tốt đẹp trong tôi đã chết ngay khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền cùng với khuôn mặt tái nhợt khi ấy..." Jungkook cúi gằm mặt, cậu nắm tay thành quyền biểu hiện cho sự dồn nén của bản thân.
"Một khi cậu dấn thân vào con đường đấy, cậu cũng sẽ giống những kẻ đó. Trở thành tội phạm, trở nên méo mó và mất dần đi phần 'người' bên trong mình, cậu chấp nhận sao? Còn những người ở lại thì sao? Những người yêu thương cậu thì sao, cậu định để họ phải đau đớn trên cuộc đời này sao?" Vị thanh tra vẫn cứ cố gắng khuyên nhủ Jungkook hết lời.
Nhưng sao có thể đây, người con trai này đã trở nên mù quáng trong hận thù mất rồi...
"Người duy nhất yêu thương tôi cũng đã bỏ tôi mà đi rồi. Còn gì để tôi phải ở lại nơi này nữa. Tôi tiếp tục tồn tại vì còn anh ấy ở bên, nhưng giờ thì sao...Anh ấy đi rồi, tôi còn lý do để sống một cách vô nghĩa hay sao?" Jungkook đưa lại tấm danh thiếp của mình cho vị thanh tra rồi rời khỏi.
Nhìn tấm danh thiếp một hồi lâu, ông thở dài lên tiếng: "Cậu Jeon, bất kể những gì cậu đang định và sẽ làm, tôi chỉ mong cậu hãy suy nghĩ thật kĩ. Tôi sẽ giúp cậu bằng mọi cách, nhưng không phải là giúp cậu trả thù. Cảnh sát chúng tôi sẽ bảo vệ cậu nếu như có bất k..."
Không để ông nói hết lời, Jungkook vô cảm ngoái lại nhìn, cười mỉa mai: "Tại sao ông lại phải bảo vệ tôi - người vẫn đang sống rất yên ổn và thoải mái như này? Mà không bảo vệ người đã bị bắn bởi một kẻ chó chết nào đó, người đã bị bức đến đường cùng đến nỗi không thể nhắn nổi một câu trăn trối. Tại sao lại không bảo vệ anh ấy, mà lại bảo vệ tôi? Người cần sự bảo vệ đó, phải là Kim Seokjin, chứ không phải Jeon Jungkook này!! Các người chỉ biết đến bản thân, co rúm vì sợ hãi những kẻ như vậy, không chịu thi hành nhiệm vụ của một người thực thi công lý vì người dân. Cái đất nước này có thật sự sẽ bảo vệ người dân chúng tôi không? Hay các người chỉ vì đồng tiền dơ bẩn, quyền lực vô vị hay mạng sống quý giá của bản thân mà phũ bỏ hết sự cầu xin, van nài của dân đen chúng tôi?"
"Không phải người nào cũng như vậy...Nếu cậu thật sự cần đến tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ"
Jungkook đút tay túi quần, dưới ánh đèn đường lờ mờ, ánh mắt cậu như sáng lên một cách nguy hiểm. Cậu nghiêng đầu, bình thản hỏi: "Vậy thì ông có thể giúp tôi trả thù chứ? Nếu ông làm được, có lẽ tôi sẽ có cái nhìn khác về các người đấy?"
"Nhất định phải trả thù sao? Cậu Kim...sẽ vui vẻ khi thấy cậu thành ra thế này ư? Tôi biết, chắc hẳn cậu Kim rất yêu thương và quan tâm tới cậu. Cậu đành lòng để người đã ra đi vẫn chẳng thể thanh thản ư?" Vị thanh tra buông thõng tay bất lực. Vậy là ông không thể khiến người con trai này quay đầu lại được nữa rồi.
Jungkook nghe những lời này, cậu lại hồi tưởng về nụ cười đượm buồn của Seokjin khi đó, khi anh nói rằng: "Jungkook, hứa với anh một điều. Sẽ có một ngày anh không thể ở bên em nữa, không thể cùng em thề non hẹn biển, nhưng đừng chỉ vì điều đó mà từ bỏ cuộc sống này, hận thù cuộc đời này nhé? Hãy tiếp tục sống, hãy mỉm cười và nhất định phải hạnh phúc, hứa với anh được chứ?"
Lời hứa hẹn khi đó, em chưa bao giờ gật đầu đồng ý. Cho nên xin anh, hãy quay trở lại được không, Seokjin của em?
Cậu tiếp tục bước đi, hướng mắt về phía trước. Khuôn mặt giờ chỉ còn vô cảm lúc này lại có những giọt nước mắt mặn chát tràn ra khỏi khóe mi, cứ thế rơi xuống hai bên má. Jungkook khản đặc đáp lại vị thanh tra, đáy lòng đau đớn cùng cực: "Nếu yêu thương và quan tâm tới tôi, anh ấy đã chẳng bỏ tôi lại cô đơn trên thế gian này. Khi mà tôi hoàn thành xong việc trả thù, cuộc đời của Jeon Jungkook cũng sẽ kết thúc"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro