Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú và em

"Đồ tồi!!!"

Một giọng nói cao vút vang lên trong cầu thang thoát hiểm, khiến cho Jeon Jungkook giật mình suýt cắn vào lưỡi. Hắn thầm thì: "Thứ gì vừa mới hú vậy?"

Jungkook thở dài, hắn bước từng bước lên bậc cầu thang, thong thả đút tay túi quần. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng thút thít hòa cùng giọng cãi vã của ai đó.

Khi bước lên bậc cuối cùng, cũng là lúc hiện ra trước mắt hắn là một người con trai với khuôn mặt trắng trẻo cùng mái tóc nâu bồng bềnh. Người đó ngồi co rúm một góc, một tay run rấy áp điện thoại lên tai, tay kia cố gắng lau đi nước mắt cứ rơi lã chã không thể ngừng.

Jungkook đứng chôn chân một góc, hắn châm lửa và hút một điếu thuốc, đứng khuất tầm nhìn của người kia. 

'Mình đang trốn sao? Sao mình phải làm vậy nhỉ?' Jungkook đảo mắt, nhủ thầm.

"H-Hức...Tên khốn, anh đá tôi...Tại sao lại làm vậy với tôi? Anh đã từng hứa hẹn với tôi như thế nào, có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không?"

...Ra là cãi nhau với người yêu.

"Đồ tồi, tên khốn nạn chó má!! Cái gì mà anh sẽ ở bên em suốt đời, cái gì mà em chính là người duy nhất mà anh yêu thương? Tôi bị ngu rồi mới đi tin sái cổ những gì anh nói. Đ-Đàn ông toàn bọn khốn khiếp, một lũ đực rựa chỉ sống bằng nửa thân dưới..."

...Cậu không phải cũng thuộc giống đực rựa chỉ sống bằng nửa thân dưới đó sao?

"...Thật sự chúng ta phải đi đến mức này sao? Anh thật sự không còn chút tình cảm nào với tôi sao? 2 năm cứ thế mà kết thúc ư? Kim Seokjin tôi đã làm gì có lỗi với anh cơ chứ?"

Kim Seokjin sao? Cái tên đáng yêu ghê...

"...Anh à, xin anh đừng đối xử với em như vậy. Nếu em làm gì có lỗi với anh thì cho em xin lỗi, chỉ cần anh đừng như vậy, đừng rời bỏ em mà. Em yêu anh nhiều lắm Kim Taehyung, em thật sự chỉ có anh thôi. N-Nếu anh cũng rời xa em nữa..."

Jungkook có chút tò mò vẻ mặt hiện giờ của cậu trai kia. Hắn đánh bạo ngó ra nhìn thử và bất ngờ vì khuôn mặt uất ức đã dần khô nước mắt, cậu bặm môi không can tâm.

"...Anh nhất định muốn cắm sừng tôi chứ gì? Được thôi, nhờ ơn phước của anh mà giờ tôi có hẳn hai cái sừng cong vút trên đầu rồi này. Kim Taehyung, tôi rủa anh bị vô sinh chết mẹ đi, tốt nhất cả đời này cứ để dưới háng đóng mạng nhện điiiii. Vĩnh biệt, cảm ơn đ*o vì cái gì cả!!!!" Seokjin gào vào điện thoại rồi ném về hướng bức tường trước mặt, khiến nó vỡ tan tành.

Jungkook bụm miệng tránh bật cười thành tiếng, cậu nhóc này nhìn hiền hòa vậy mà cũng phát ngôn được những câu gây shock thật. 

"...Oaoaoa, tại sao lại đá tôi? Tại saoooooooooo??" Cậu vùi mặt vào hai đầu gối, bó mình lại trong góc tường, trông thật đáng thương.

Đúng lúc này, có một giọng nói trầm khàn vang lên, như đang đáp lại cậu: "Cậu chửi người ta như chửi chó vậy lại còn thắc mắc tại sao bị đá ư?"

Seokjin ngẩng mặt lên trong làn nước mắt. Cậu nhìn từ đầu tới chân thấy người trước mặt chỉ có một màu đen từ đầu tới chân, hơn nữa lại còn để râu lởm chởm, có chút sợ sệt lên tiếng: "T-Tôi biết chú sao? Chú là ai vậy?"

...Chú?

Jungkook thất thần, hắn trầm ngâm suy nghĩ: 'Bộ nhìn mình giống một ông chú lắm à? Mới chỉ sang đầu 3 mấy ngày thôi mà'

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"...Chú định làm gì tôi? Tôi không có tiền, tôi là sinh viên nghèo mà" Seokjin thút thít trả lời.

Jungkook thở dài, nhẫn nại đáp lời: "Tôi không phải kẻ xấu"

"Tôi chưa từng nói chú là kẻ xấu cả. C-Chẳng lẽ chú đúng là kẻ xấu thật?" Seokjin sợ hãi run rấy, co ro lại trong góc.

"Nhóc con, nếu không muốn tôi trở thành kẻ xấu thật thì mau ngoan ngoãn trả lời đi" Jungkook lườm nguýt, hắn thấp giọng đe dọa.

"21 tuổi..." Seokjin ái ngại đáp. 

Jungkook gật gù. Xem ra đúng là đáng tuổi ông chú thật rồi.

Hắn chậm rãi lại gần Seokjin, bàn tay như đang định lôi ra thứ gì đó từ túi áo. Hành động này của hắn khiến cậu sợ hãi. Seokjin mếu máo, lại lần nữa òa khóc: "Huhu, chú định bắt cóc tôi rồi bán ra biên giới đúng không? Hay chú định đánh thuốc mê tôi rồi tống cho bọn buôn người để kiếm tiền? Tôi còn trẻ, chưa muốn chết mà!!"

Nhưng ngoài suy nghĩ của cậu, Jungkook lại chỉ đứng đối diện, đưa cho cậu một chiếc khăn tay trắng, chán nản lên tiếng: "Cậu xem quá nhiều phim trinh thám rồi đấy. Tôi sẽ không làm vậy đâu, nên đừng khóc lóc nữa đi. Xấu thấy ớn"

Seokjin run rấy nhận lấy chiếc khăn tay, cậu ngập ngừng không dám đưa nó lên ngang mặt.

"Không có thuốc mê đâu" Jungkook buồn cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó người nhỏ hơn.

"Chú chắc chứ?"

Mình không đáng tin tới mức đấy luôn sao? Jungkook ôm trán, hắn đe dọa: "Giờ có ngoan ngoãn lau nước mắt đi không?"

Seokjin run rấy gật lia lịa: "D-Dạ có..."

Jungkook đứng cạnh Seokjin, hắn tựa lưng vào tường, đôi khi lén lút để ý xem người bên cạnh đã nín hẳn chưa.

"C-Chú...tôi đã làm ồn sao?" Seokjin chủ động bắt chuyện. Cậu vào đây vì tưởng rằng sẽ không có người. Nhưng ông chú này lại ở đây, vậy nên cậu cảm thấy thật có lỗi nếu mình đã làm phiền đến người kia.

Jungkook đột nhiên muốn trêu chọc cậu nhóc này một chút: "Xem nào...'Kim Taehyung, tôi rủa anh bị vô sinh chết mẹ đi, tốt nhất cả đời này cứ để dưới háng đóng mạng nhện đi'. Tôi đã nghe được những lời đó, và còn nhiều hơn thế nữa"

Seokjin đỏ bừng mặt mũi, cậu lắp bắp: "T-Tôi xin lỗi...tôi quá tức giận nên mới..."

"Cũng không có gì. Mấy lời đó xả ra được cũng tốt hơn là giữ trong lòng. Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?" Jungkook ngẩng mặt nhìn trần nhà, hắn đút tay túi quần, tay giữ điếu thuốc, dáng vẻ lạnh lùng khiến người ta tim đập lỗi nhịp.

Seokjin cũng không ngoại lệ, cậu nhìn Jungkook chăm chú khiến hắn có chút không thoải mái. Hắn cất tiếng: "Có chuyện gì?"

"A...C-Chú bao nhiêu tuổi rồi?" 

Jungkook đáp lại: "Tôi 30"

"Vậy đúng là ông chú rồi" Seokjin có chút thất vọng, gật gù.

"Ý gì? Muốn cưa tôi sao?" Jungkook lại nổi hứng trêu chọc.

Seokjin bĩu môi: "Không có nha. Tôi không muốn cưa một ông chú đầu 3"

"Được thôi. Tôi cũng theo chủ nghĩa độc thân, cậu cũng không có cửa cưa tôi đâu" Jungkook bật cười ha hả. Nói chuyện với cậu nhóc này cũng thật thú vị quá đi.

Seokjin vui vẻ cả buổi, cậu cũng chợt nhận ra rằng bản thân đã không còn khóc nữa, cũng đã ngưng nhớ đến tên khốn đã 'cắm sừng' mình.

"Chú này. Chú chắc cũng đã nghe tôi với người trong điện thoại cãi nhau rồi đúng không?" Seokjin cuối cùng cũng tháo xuống lớp phòng bị của mình, cởi mở nói chuyện với Jungkook.

Hắn gật gù thay cho câu trả lời, Seokjin tiếp tục hỏi thêm: "...Chú không tò mò gì sao?"

"Sao tôi phải tò mò?" Jungkook ngạc nhiên hỏi ngược lại.

"T-Thì...tôi đã cãi nhau rất to mà"

Jungkook giẫm nát điếu thuốc đang cháy dở, hắn ngồi xổm đối diện với tầm mắt người nhỏ hơn, cười đáp lại: "Dù sao cũng không phải chuyện của tôi, sao tôi phải tọc mạch chứ? Tôi chỉ biết cậu đã bị đá bởi một thằng khốn và chắc chắn thằng tồi đó sẽ bị vô sinh và háng đóng mạng nhện hết đời này thôi"

"C-Chú chọc tôi..." Seokjin mặt đỏ tía tai, ủy khuất lẩm bẩm.

Jungkook xoa đầu cậu rồi đứng lên, đi một mạch xuống cầu thang.

"Ơ, chú về sao?" Seokjin cũng đeo cặp hấp tấp đứng dậy, cậu lon ton đi theo sau hắn.

Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay, hắn lè nhè đáp: "Cậu không phải về nhà sao?"

"...Ô! Đã giờ này rồi, tôi cần về kí túc xá nữa"

Jungkook thấy dáng vẻ nhanh nhảu, bồn chồn của người nhỏ hơn, hắn bật cười. Người trẻ tuổi quả là dồi dào năng lượng thật.

Ra đến phía ngoài, Jungkook nhìn chằm chằm Seokjin đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Sao vậy? Về đi chứ"

"Chú ơi...Chú có cách thức liên lạc nào không? Kakaotalk hay số điện thoại chẳng hạn?" Seokjin lấy giấy bút ra sẵn sàng ghi chép, vui vẻ hỏi.

Jungkook lắc đầu: "Không. Tôi không giỏi dùng đồ công nghệ cao nên không mua điện thoại"

"Ơ...vậy làm sao tôi gặp lại chú được?" Seokjin ỉu xìu. Jungkook gần như có thể nhìn thấy hai tai cún đang cụp xuống của cậu.

Jungkook xoa đầu Seokjin, dỗ dành: "Tôi ngày nào cũng ở đây. Nếu cậu muốn nói chuyện thì cứ khi nào rảnh hãy ra đây với tôi, được chứ?"

"Thật chứ?" Đôi mắt cậu lấp lánh ánh sao, khiến Jungkook tự nhiên hẫng một nhịp tim.

Đứa nhóc này vui vẻ đến thế khi gặp mình sao?

"Vậy quyết thế nhé. Chiếc khăn tay này tôi sẽ về giặt sạch sẽ rồi trả lại chú sau. Tạm biệt chú" Seokjin chạy thẳng về phía trước, tay vẫy vẫy nom rất quyến luyến.

Jungkook chỉ cười rồi sải bước đi ngược hướng cậu, hắn thầm thì: "Đáng yêu ghê"

__________________________

Jeon Jungkook gật gù ngồi ở cầu thang thoát hiểm, hắn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để đợi chờ một nhóc con nào đó.

"Chú ơi!!"

Jungkook ngẩng lên và đập ngay vào mắt hắn là nụ cười tỏa nắng của cậu.

"Ngày nào cũng tới bộ không mệt sao?" 

"Chú cũng đợi em đấy thôi" Seokjin vui vẻ đáp.

"Tôi không muốn người nào đó không tìm thấy tôi lại ngồi một đống ra đấy khóc lóc đâu"

Seokjin cười khì khì, cậu lon ton chạy theo đi song song với Jungkook. Hai người vui vẻ nói chuyện, mà đúng hơn thì chỉ có cậu là đang tươi cười nói liến thoắng, Jungkook thì chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, đôi khi sẽ đáp lại vài câu hỏi của người nhỏ hơn.

"Chú muốn ăn gì không?"

"Cậu bao thì tôi ăn"

"Em là sinh viên nghèo mà...Chúng ta chia đôi đi"

"Tôi cũng nghèo đấy thôi"

"Chú xạo..."

Hoặc là

"Chú ơi"

"Chuyện gì?"

"Hay em chuyển đến sống cùng chú nhé?"

"...Vậy mà nói chắc như đinh đóng cột không muốn cưa một ông chú đầu 3 đâu"

"Em không có nói thế"

"Cậu có nói thế"

"Không mà!"

"Cóooooooo" 

"Không màaaaaaaaa"


Note: Cuộc đối thoại ở cuối chap vốn dĩ lúc đầu không so le như này đâu mà thẳng tắp luôn. Nhưng mình sợ nếu để thế mọi người sẽ khó theo dõi bởi vì nó dài mà. Mình chỉ thường áp dụng cách viết này khi có đoạn chat thôi, chứ không phải là đối thoại trực tiếp với nhau. Nhưng chắc từ giờ, bất kể đoạn chat hay đối thoại nào quá dài, mình cũng sẽ để kiểu này để mọi người tiện theo dõi nhé. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#kookjin