me, u (2)
tôi chẳng rõ bây giờ tôi còn gì?
hôm đấy tôi chủ động nói câu chia tay là bởi tôi muốn em có cuộc sống tốt hơn.
không phải suốt ngày bám lấy một thằng con trai với tính hướng mà cả xã hội đều kỳ thị.
tôi áp lực khi làm thần tượng, giá như tôi là một con người bình thường thôi. nhưng nếu có mong ước đó thì sẽ chẳng bao giờ tôi gặp được jungkook cả.
tôi ghét bị ai đó gọi là 'tên ẻo lả' và đặt biết bao biệt danh nữ tính, nhưng nếu bây giờ tôi công khai rằng tôi thích jungkook thì sao nhỉ? người ta sẽ chửi, sẽ mắng, sẽ kêu em và các thành viên khác tránh xa tôi ra.
từng nghe jungkook kể về ước mơ của mình, tôi biết điều em khao khát cho nên tôi tự động lùi lại để em có thể tiến tới.
tiến tới ước mơ của em, đến nơi có thứ em cần mà không phải tôi. có thể nói cả tôi và ước mơ của em là hai đường thẳng song song chẳng liên quan gì đến nhau nhưng em chỉ có thể chọn một. không muốn trở thành gánh nặng của ai đó, thôi thì để tôi dọn dẹp đường cho em nhé.
---
năm ấy, seokjin chính là ước mơ của jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro