5
Mặc dù ở nhà đã được Jungkook hát cho nghe tới phát ngấy, nhưng cái cảm giác khi được thưởng thức kèm giai điệu của nó quả đây là lần đầu tiên. Và nó khiến Seok Jin sinh ra xúc động muốn bật dậy vỗ tay hét lớn, 1 cách tự hào nhất có thể. Nhưng tất nhiên anh chỉ có thể gào thét trong lòng: "Trái tim các người đang thổn thức, đang loạn nhịp vì cái giọng hát này phải không?! Của em trai, là của em trai tôi đó, là do cái thân già này 1 thân nuôi lớn đó!!! Ghen tị lắm phải không ahahahahaha!! (?)"
Nói không ngoa, cả khán phòng lúc trước còn yên tĩnh, vậy mà nhạc vừa phát lên đã đầy ắp những tiếng xì xào bàn tán, chủ yếu là về giọng hát "ngọt chết người" của Jungkook, thậm chí còn trở nên ồn ào tới nỗi suýt lấn át tiếng nhạc, hiệu quả đến xém chừng còn được chú ý hơn cả nội dung Trailer nữa. Jungkook ấy thế mà vẫn thản nhiên chống cằm uống nước mặc cho tất cả mọi người đang hướng những cái nhìn trầm trồ về mình. Seok Jin thấy lạ, mấy dự án trước lần nào công bố OST người thể hiện cảm xúc nhiều nhất cũng là nó, huống chi bài hát lần này còn hoàn hảo hơn tất cả các sản phẩm cũ, thật sự là không chê vào đâu được. Thằng bé hôm nay sao vậy nhỉ?
Đang đăm chiêu đột nhiên phát hiện Jungkook đã nhìn chằm chằm về phía mình từ khi nào, Seok Jin thoáng cảm thấy sống lưng tê dại. Cái vẻ mặt ngỡn ngả bất cần ấy, thằng nhóc là đang tức giận sao? Không khó để nhận ra điều này với 1 người đã có hơn 15 năm kinh nghiệm "nuôi dạy trẻ". Seok Jin hết sức hoang mang, tạm thời giả bộ lảng tránh Jungkook để có thể tập trung vào công việc hiện tại. Jimin vô tội bên cạnh cũng bị sát khí của Jungkook làm cho ớn lạnh toàn thân, phải lén đập vài cái cho nó tỉnh lại mới được.
Trailer vừa kết thúc, màn hình lập tức xuất hiện loạt danh sách những cá nhân tham gia vào bộ phim, trong đó:
[Park Jimin - Min Jihoon (nam chính)
Jongguen - Choi Yoonwa (nữ chính)
Kim Seok Jin - Joen Hanseok (bạn thân nữ chính)
Kim TaeHyung - Allian Walleina (giáo sư)
Và 1 số diễn viên khác...]
Seok Jin rũ mắt, nhàm chán vân vê cái bút chờ đợi đống chữ lằng nhằng mà cuối bộ phim nào cũng có chạy đi hết. Ấy thế mà Taehyung ngồi bên cạnh lại vô cùng thích thú, 2 mắt mèo to tròn nhìn chăm chú vào màn hình, còn lẩm nhẩm đọc theo:
"Chà, nhiều tiếng Hàn ghê luôn~ Ồ hyungie, từ kia có phải là "thao nát cúc hoa" không?"
"... Là *"hươu cao cổ"..."
"Ồ... Mà tai hyung sao tự nhiên lại đỏ lên vậy?"
Kim Taehyung là người gốc Hàn, nhưng định cư bên Pháp tới 1 năm trước mới lần đầu đặt chân về đất mẹ, cho nên ngôn ngữ theo đó có chút lộn xộn, ngay cả phong tục và khí chất cũng vậy. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Taehyung, Seok Jin chỉ vừa mới giơ tay định chào hỏi liền bị thằng bé "chụt" 1 cái lên má. Và cũng vì cái hôn "xã giao" đó mà Jungkook đột nhiên sinh ra cái tật hôm nào ngủ say cũng bóp ngực anh, mà nếu không cho nó sẽ lập tức đè anh xuống mà bò nhoài lên người cả đêm ấy cho sáng mai xương cốt ê ẩm, và rũ bỏ tội lỗi bằng cái chớp mắt thỏ con ngây thơ chết người...
"Vậy, Kim Seok Jin - nim, anh có thể cho biết vai diễn của mình có ý nghĩa thế nào trong "Serendipity" được không?"
Câu hỏi của nhà báo đã thành công kéo Seok Jin ra khỏi mớ kí ức đầy bi kịch này. Anh chậm chạp bẻ khớp tay, đứng dậy nhìn về phía bọn họ, tiếng nháy máy ngay lập tức trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, và lần nào cũng vậy. Thường thì người ta gọi đó là "sức hấp dẫn" và rất lấy làm tự hào, nhưng Seok Jin lại không hề để tâm, ngược lại còn khá khó chịu bởi loại quá ánh sáng chói mắt, và tất nhiên 1 diễn viên chuyên nghiệp sẽ không bao giờ biểu hiện loại thái độ bất mãn này ra ngoài đâu.
"Đơn giản thôi, nếu tưởng tượng ra một kẻ khốn nạn chỉ ưa sống trong sự giả dối, ghen tuông và tham lam nhưng lúc nào cũng mang theo cái danh "tri kỉ" mà người tin tưởng hắn đặt cho để lén lút đâm sau lưng, nhưng lại luôn luôn dằn vặt bản thân khi nghĩ tới chuyện đó, thì Joen Hanseok chính là một nhân vật hoàn hảo để diễn tả hình tượng này. Đây là 1 hình tượng khá phức tạp và mâu thuẫn về nội tâm, anh ta vừa yêu Choi Yoonwa (nữ chính) nhưng cũng không muốn đánh mất tình bạn với Min Jihoon (nam chính), cho nên cách duy nhất là phải lén lút..."
"Phụt!"
Cả căn phòng ngoại trừ tiếng micro đang chìm đắm trong sự yên tĩnh tuyệt đối chợt bị phá vỡ bởi 1 thứ tiếng kì lạ. Jungkook bình tĩnh lấy khăn lau miệng vừa cúi thấp đầu xuống. Trông có vẻ giống như bị sặc nước nhưng với Seok Jin, thằng nhỏ chỉ vờ giả bộ để bao biện cho sự không nghiêm túc của mình thôi
"Xin lỗi, thất lễ rồi, mời mọi người tiếp tục"
Tất nhiên Seok Jin biết lí do, khi lần đầu được phân chia vai diễn và lời thoại, mặc dù anh đối với "Joen Hanseok" cảm thấy rất đáng thương vì nội tâm vô cùng sâu sắc, nên trên giường luôn miệng huyên thuyên phân tích bản chất vai diễn cho Jungkook đến nỗi thằng nhóc phải dọa sẽ kể truyện kinh dị nếu anh không chịu đi ngủ, kết quả không những không làm cho nó cảm động (tặng kèm cái ngó lơ) mà ngược lại còn khúc khích cả ngày như nghe phải chuyện gì hài hước lắm, khiến anh tự bối rối nửa ngày mà không hiểu chuyện này buồn cười chỗ nào.
Anh lẹ mắt lườm Jungkook đang nhịn cười 1 cái, tiếp tục trả lời phỏng vấn.
Những tưởng thằng bé đã bình thường trở lại sau "sự cố phòng họp ấy", không ngờ mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Vừa kết thúc phiên họp, Jungkook liền đứng dậy 1 bước đi cùng đám đồng nghiệp mà không 1 lời nói với anh như mọi ngày dù có vội thế nào đi nữa, Jimin cùng Taehyung cũng đi trước do còn 1 số việc. Mọi người đều có công chuyện riêng của mình, chỉ trừ Kim Seokjin. Và giờ anh đặc biệt rảnh rỗi tới kì lạ, không có thêm bất cứ thông báo nhiệm vụ hay cuộc gọi nào dành cho anh trong hôm nay. Seokjin còn kiểm tra điện thoại vài lần mới tin nổi sự thật này. Wao, không lẽ đây là tác dụng phụ của việc đi làm đêm?
Anh thở dài, nhưng có lẽ nên tranh thủ dịp này qua studio của Namjoon một chút, dù gì cũng đã lâu họ không gặp nhau. Lũ nhóc ở đó chắc phải đói tới phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro