Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

7:45 pm

Đỉnh đầu Jungkook không biết đã hứng trọn bao nhiêu cái cốc đầu, bất quá nếu có ai động vào nơi này (trừ Jin), khả năng cao cậu sẽ vung tay đánh người ngay lập tức. Hơn nữa khi nãy chỉ bị Seok Jin nhéo có 1 bên tai, giờ thì 2 bên đều đỏ ửng lại thêm vết bẹo má ở trái đã thoáng xuất hiện màu tím nhạt, tóc tai vừa bù xù còn hơi ướt, nhìn tổng thể thảm không nói hết. Jungkook lặng lẽ chỉnh lại dáng vẻ 1 chút rồi quay sang Seok Jin sắc mặt chẳng mấy vui vẻ đang tập trung lái xe. Thở dài

"Hyung à..."

"Câm mồm"

"Cho em xin lỗi mà... Lát nữa kết thúc công việc em sẽ dẫn hyung đi ăn... À ra mấy hàng đêm mua thêm món tráng miệng về được không..."

"Nhóc có nhớ vì cái thằng dở hơi nào đó mà chúng ta tới giờ 1 miếng cơm cũng chẳng lót dạ nổi chứ"

"Vì vậy em mới nói sẽ bù lại coi như tạ lỗi mà... Hyung muốn mua gì cũng được hết, toàn bộ tiền em sẽ trả ah..."

""Vậy lát mua cho hyung 7 con cua Hoàng đế "bằng tiền mặt" về làm đồ nhậu chơi nhé""

"..."

Hôm qua chẳng hiểu sao lại cao hứng đồng ý đi nhậu cùng Jungkook tới thâu đêm, sau đó cả 2 lăn ra ngủ không quản trời đất và kết quả hiện tại trong bụng chỉ còn rượu và đồ ăn của ngày trước. Nhưng buồn cười ở chỗ là thức ăn nóng hổi đã được chuẩn bị đầy đủ lại phải cất đi chỉ vì mấy cái lí do nhảm nhí vô vị. Vừa đói lại đau đầu vì dư âm của men rượu khiến Seok Jin vô cùng bực bội, mỗi lúc như vậy miệng anh liền sẽ tự động càu nhàu liên tục, nhiều khi chính mình còn không biết đang nói gì. Chẳng hạn như bây giờ...

"Aizzz thật tình. Cái lũ kí giả chết tiệt. Sớm không làm, muộn không làm lại cứ nhằm vào lúc này bộ có cái quái gì hay ho chứ. Ở nhà đã phải chịu đựng 1 thằng ồn ào không nói, đến công ty cũng chẳng cho yên phút nào là sao? Đợi tới lúc ông đây dứt khoát đình công không lẽ mới chịu hối hận? Mẹ nó còn đống quần áo chưa phơi, cả cái nhà chưa dọn, mớ giấy tờ chưa xử lí..."

Jungkook nghe mà chỉ biết cười khổ. Dù đã quá quen nhưng chưa lúc nào cậu cảm thấy thói càu nhàu của Seok Jin có gì phiền phức, ngược lại còn cố tình thêm dầu vào lửa cho vui hơn...

"Lạ quá, em nhớ là mình vẫn luôn rất ngoan mà"

"Ngoan của mày là khiến hyung nhịn đói chỉ để chọn đồ và sấy tóc cho mày thôi ấy hả?!"

"Nhưng em cũng như hyung đâu có ăn được gì, mà rõ ràng đó là do hyung tự nguyện làm, vì hyung là hyung của em nên em mới không từ chối kể cả ngày nào cũng bị ăn đập đó có biết không~"

"Sống cùng nhau lâu vậy mà mày vẫn không hiểu con người hyung thế nào?"

"Hyung nói gì vậy chứ? Tất nhiên em phải hiểu rõ rồi. Hyung là Kim Seok Jin, 22 tuổi, cao 179cm, nặng 60kg, sinh nhật 4/12, quê ở Gwacheon, làm diễn viên được 2 năm, sinh viên năm 3 đại học KonKuk khoa điện ảnh, trừ đồ sống thì món gì cũng ăn được, có sở thích dọn dẹp, nấu ăn, hát trong phòng tắm, tự luyến trước gương, xén quần áo,... nhất là nói về mấy trò đùa ông chú. Ghét lãng phí thời gian, chậm chạp và sự giả dối. Mắt trái sẽ giật nếu đói, tâm trạng sẽ vui vẻ cả ngày nếu có ai khen đẹp trai, ở bàn tay..."

Ai đó đang nổi da gà...

"Thằng nhóc này! Im cho hyung lái xe, cái giọng mày y chang mấy đứa biến thái làm rợn cả người rồi!"

"Đâu có!! Hiểu rõ vậy do tất cả đều là tình yêu mãnh liệt của em dành cho hyung hết đấy!!" - Kèm theo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Phụt!...Aizz thật là!!"

Bị trêu tới không nhịn nổi cười, trong 1 thoáng Seok Jin có xúc động muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống vì nhục nhã. Đôi khi anh có cảm giác mình lúc nào cũng bị Jungkook "dắt mũi", từ hành động tới tâm tình, nó đều có thể điều khiển theo ý mình 1 cách dễ dàng. Nhưng như vậy cũng không hẳn là điều tồi tệ, vì đại khái nó sẽ giảm bớt sự nhạt nhẽo trong cái cuộc sống nhàm chán này, vả lại Jungkook thế nào cũng chỉ là 1 thằng nhóc la oai oái khi bị anh đánh mà thôi.

Jungkook cười tươi rói, nhìn Seok Jin.

"Mà hyung có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro