1
Seoul, 1/9/xx
6:00 pm
"Tít tít tít tít...."
Rầm
"...."
"Jungkook ah, có thể nhẹ tay 1 chút được không... Đây đã là cái đồng hồ thứ 60 rồi..."
Vừa mở mắt dậy đã thấy 1 mớ hỗn độn xung quanh: chăn gối lộn xộn nhăn nhúm, quần áo quăng vứt bừa bộn rải rác khắp nơi; đáng chú ý nhất là cái đồng hồ mới tinh vừa sắm từ hôm qua... Trước khi lại bị thằng nhóc nào đó đang ngủ vô tư bên cạnh đập cái bẹp do bị tiếng ồn làm phiền. Kim Seok Jin nhìn thảm cảnh trước mắt chỉ biết câm nín, vừa tính ngồi dậy lại bị Jungkook kéo về ôm dính như keo bẫy ruồi, mà càng đẩy nó càng ôm chặt! Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn ông anh bất lực dẫy dụa trong lòng, nhìn nó bằng ánh mắt không thể "yêu thương" hơn.
"Cho em xin lỗi hyung, ngày mai em sẽ không như vậy nữa đâu ahhh... Ngoáp ~ "
"Mày còn dám nói vậy! Trước hết mau buông hyung ra, anh mày không phải chỉ nuôi có một cái miệng đâu!"
"Nhưng em vẫn buồn ngủ lắm... Thêm 5 phút nữa thôi ahh..."
"Nhìn ra bên ngoài xem chúng ta đã ngủ bao lâu đi!"
Rốt cuộc phải vật lộn với thằng nhóc một lúc mới có thể xuống giường...
Kim Seok Jin thở dài ngao ngán, rõ ràng trước đây chưa lúc nào anh lại ngủ quá 5 tiếng một ngày. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, và giờ nhìn xem, vì ai mà mình lại thành ra cái dạng này chứ... Tự phiền não nửa phút rồi khẽ xoay cổ tay, anh bắt đầu làm bữa tối.
__________________________
*15 năm trước:
Mùi nhang khói nồng nặc, tiếng người khóc, người nói chuyện, tạp âm bên ngoài,... Tất cả đều không thể thu hút sự chú ý của Jin bằng nụ cười hiền của bố mẹ với anh... qua hai khung ảnh trước mặt. Seok Jin nhìn xuống 2 tấm mộ, đôi mắt mở to, biểu tình ngơ ngác như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói đúng hơn là không muốn tin vào sự thật rằng...
"Tội nghiệp thằng bé, mới có 7 tuổi thôi mà... Nó sốc tới nỗi nước mắt cũng chẳng rơi nổi rồi. Tai nạn này thật sự là quá mất mát đi."
1 năm sau đó, mặc cho sự khuyên nhủ và an ủi của người thân, anh thu dọn đồ đạc, khấn lạy 3 cái trong căn phòng chứa đầy hương khói, nơi có bố mẹ luôn nở nụ cười hiền với anh ở khung kính. Sau đó, anh lặng lẽ mở cửa, bước ra khỏi nhà, đặt chân lên 1 bánh răng vận mệnh mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro