Ta chờ em trước cổng bưu điện ngày thu.
Seokjin giật mình thức dậy bởi tiếng chuông cửa ầm ĩ, anh uể oải chải lại mớ tóc nâu rối bời, vốc ngụm nước mát hất vào mặt vớt vát chút tỉnh táo buổi sớm mai. Lầm bầm nguyền rủa kẻ tội đồ phá bĩnh ngày cuối tuần hoàn hảo.
"Ra ngay đây ạ."
Cánh cửa gỗ nặng nề mở, trước mắt là thằng nhóc mặt non choẹt nở nụ cười răng thỏ tươi rói, trên tay cậu ta là cuộn báo mới, hộp sữa dâu và cả xấp thư từ bưu điện. Anh sầm mặt, nhận lấy báo, lí nhí câu cảm ơn, vừa đẩy cửa đã bị tay ai đó chặn lại.
"Còn sữa và thư nữa ạ."
"Xin lỗi, chắc cậu nhầm, tôi không đặt sữa, cũng không có thư."
Thằng nhóc răng thỏ lại cười, dúi bằng được hộp sữa vào tay anh, gật gật mái đầu đen nhánh như lời chào, sau đó kiên quyết quay đi.
"Thư ngày mai nhận cũng được. Nhưng sữa phải uống trong ngày, là toà soạn tặng kèm, không thể trả lại ạ."
Seokjin nhìn theo bóng lưng ấy dần tan vào trong nắng sớm, anh đảo mắt, đóng sầm cửa, rủa thầm.
"Đồ điên."
Ngày qua ngày, vẫn luôn là cậu chàng có nụ cười răng thỏ ấy đến nhà đưa thư vào mỗi buổi sáng, kèm theo hộp sữa dâu và cuộn báo mới. Seokjin không hẳn là cảm thấy phiền, đa phần là kì quặc thì đúng hơn. Bỏ qua những ngày đầu tiên luôn bị anh phũ bằng cách đóng sầm cửa. Thậm chí có hôm còn nghe thấy tiếng cậu ta khẽ rên rỉ vì bị cánh cửa nặng trịch đập vào mặt, nhưng hôm sau vẫn vui vẻ xuất hiện cùng nụ cười tươi rói và miếng urgo to tướng trên sống mũi cao thẳng.
"Anh Kim Seokjin, tôi đến để đưa thư đây ạ."
"Chết tiệt."
Seokjin trùm tấm chăn dày phủ kín đầu, áp gối ôm vào tai hòng át đi tiếng hét của tên điên dưới lầu. Chết tiện, cậu ta luôn xuất hiện khi gà còn chưa kịp gáy và rời đi lúc phiên chợ buổi sớm vừa bắt đầu.
"Anh Kim Seokjin, tôi đến để đưa thư."
"..."
"Anh Kim Seokjin, đưa thư đây ạ."
"..."
"Anh Kim Seokjin, sữa dâu nguội mất rồi."
"..."
"Anh Kim Seokjin."
"...."
"Kim Seokjin."
"Yah cái tên điên kia."
Seokjin bùng nổ, hậm hực mở toang cửa, mặt vẫn còn sưng vì chưa tỉnh hẳn, cổ áo lệch sang bên phải để lộ xương quai xanh tinh xảo. Phừng phừng lửa giận chĩa thẳng ngón trỏ vào mặt tên đầu sỏ vẫn còn cười toe toét.
"Yah, có biết bây giờ là mấy giờ không ? Mới có năm giờ mười phút sáng thôi đó. Não cậu bị chập cheng sao ? Cứ nhét tất cả vào hòm thư là được rồi. Sao cứ phải hò hét tên tôi như thế hả trời ơi là trời."
Tên đưa thư chẳng những không sợ mà còn chầm chậm tiến đến, đưa tay về phía trước. Seokjin cảnh giác, muốn gạt tay cậu ta ra nhưng đối phương rất nhanh liền chụp lấy, nhẹ nhàng miết nhẹ vào lòng bàn tay non mềm, sau đó từ từ chạm vào cổ áo anh, cài nút áo trên cùng, chỉnh lại thẳng thớm.
"Trời đang rất lạnh, đừng ăn mặc phong phanh như thế."
Seokjin đỏ lựng hai gò má, khoảng cách giữa họ gần đến mức anh có thể ngửi thấy hương nước xả vải dịu dàng trên cổ áo người kia. Tim anh bỗng nhiên đập liên hồi như chạy nước rút, cổ tay trái nhói lên đau điếng. Anh mím môi, giơ tay hình dấu chéo ôm lấy ngực, lùi về phía sau, miệng lắp bắp.
"N-Này. Đừng chiếm t-tiện nghi như t-thế c-chứ. T-Tôi báo cảnh s-sát đó."
Cậu chàng đưa thư chỉ mỉm cười, đặt hộp sữa dâu xuống cạnh chân anh, sau đó sắp xếp lại chồng tạp chí cũ nằm xiêu vẹo dưới bậc tam cấp.
"Mà này, tôi có tên đó, đừng cứ 'này tên kia' mãi như vậy."
"G-Gì chứ."
"Mọi người thường gọi tôi là Jeongguk, nhưng riêng anh thì có thể gọi tôi tối nay."
Lém lỉnh nháy mắt, sau đó leo lên xe đạp, lao vút đi như cơn gió. Seokjin giờ như con tôm luộc, sắc đỏ nhuộm khắp cơ thể. Chết tiệt, anh phải huỷ gia hạn lịch đặt báo mới được, anh không muốn gặp lại cậu ta chút nào.
***
"Anh Kim Seok-"
"Cậu là bò à ? Sao cứ thích rống trước cửa nhà tôi thế ?"
Seokjin mặt hầm hầm mở cửa, sau đó không như mọi lần đứng ngoài sân cãi nhau chí choé với chàng đưa thư mà quay gót vào trong phòng khách, Jeongguk đương nhiên hiểu ý, không khách sáo liền tháo đôi Timberland lấm chút bùn lầy, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, lẹt xẹt bước vào nhà.
"Uống gì ?"
"Cà phê ít sữa, cảm ơn."
Seokjin quay mặt vào bếp, tấm lưng rộng hướng về phía kẻ kia si mê ngồi ngoài phòng khách, vô tình bỏ qua cả đôi mắt dịu dàng như dòng suối trong xanh. Lát sau anh trở ra với tách cà phê nghi ngút khói và đĩa bánh mì phết bơ thơm lừng.
"Sao bỗng dưng lại tốt thế ?"
Jeongguk trêu chọc, kết quả nhận ngay cái lườm cháy mắt của Seokjin, anh ngồi nghiêng hẳn về phía ghé bên phải, gác đầu lên thanh tựa, mắt dán vào chương trình hài kịch nhạt nhẽo trên tivi, Jeongguk im lặng ăn bánh mì phết bơ, uống ngụm cà phê thơm ngát. Cà phê nóng ít sữa thật sự rất đắng, nhưng nhờ có bánh mì bơ, vị béo ngọt lan toả khắp khoang miệng, cậu cảm thấy vui vẻ và ấm áp lạ thường.
Vốn dĩ Jeongguk không thể chịu được vị đắng, chẳng hiểu sao khi anh hỏi lại bảo ít sữa, phải chăng vì nụ cười của anh quá đỗi ngọt ngào ?
Tivi đã tắt từ lâu, Seokjin chuyển tầm nhìn sang ô cửa sổ, ngắm nhìn lá phong rơi rụng xuống gốc cây, chầm chậm hoá thành cát bụi, lại dốc sức tàn thấm nhuần vào rễ, nuôi dưỡng cây thêm cao, thêm khoẻ.
"Jeongguk, có bao giờ cậu nghĩ, mọi thứ trên đời xảy đến đều có lí do của nó không ?"
Jeongguk ngồi thẳng lưng, bí mật nhích lại ngày một gần, chạm nhẹ vào cổ chân xinh xắn của người kia, dịu dàng xoa bóp, xót xa từng vết cắt tím bầm giấu dưới lớp quần lụa mềm mại. Seokjin mải ngắm cảnh quang vừa bước vào thu, cảm giác thoải mái từ lòng bàn tay chai sần kia xoa lên mắt cá chân sưng phù, giảm bớt cảm giác đau nhức nên quên cả việc phản kháng, cũng không nhận ra bản thân từng chút nhân nhượng, cho phép người ấy bước vào thế giới an toàn của mình.
"Cũng không hẳn."
"Sao cơ ?"
"Mọi việc trên đời xảy đến đều có lí do của nó, nhưng phải xem xét người hứng chịu những lí do đó có xứng đáng hay không đã."
Nhớ đến quá khứ, nhớ về mùa thu năm ấy, bất giác viền mắt Seokjin nóng hổi, anh khịt mũi, nhấp ngụm lục trà, vị chát cuốn lấy đầu lưỡi, xót xa run rẩy trong tiếng thở.
"Nếu, tôi chỉ ví dụ thôi nhé, nếu như có việc gì đó xảy đến với cậu, nhưng những người xung quanh chẳng ai đứng về phía cậu cả. Cậu có cảm thấy cô đơn không ?"
Jeongguk vẫn cúi gầm mặt, tay không ngừng xoa bóp cổ chân sưng tấy của người kia, chỉ là lực tay nhẹ hơn một chút, vuốt ve xao xuyến lại thêm nhiều. Cậu trả lời ngay tắp lự.
"Sẽ không. Vì họ không xứng đáng để tôi quan tâm đến."
Seokjin cười nhạt, đã nhận ra những động chạm quá phận từ chàng đưa thư, nhưng cảm giác này lại quá dễ chịu để kết thúc. Anh không muốn ngừng lại, nên mặc nhiên để cậu ta nghịch ngợm đôi chân mình.
"Cậu nói được thế chỉ vì người gặp hoàn cảnh đó không phải cậu mà thôi."
Jeongguk ngừng lại, nhẹ nhàng đặt chân Seokjin xuống nệm ghế, cậu xoay hẳn về phía anh, dáng vẻ nghiêm túc, đáy mắt lại chảy tràn niềm xót xa, tay siết chặt lấy ống tay áo cốt để bản thân không mất bình tĩnh.
"Tôi không gặp hoàn cảnh đó. Nhưng đúng là có đôi khi tôi lại ước người phải chịu đựng là mình."
"Vì sao ?"
"Vì tôi không cam lòng nhìn anh bị họ xem thường."
Seokjin điếng người, mở to mắt nhìn về phía người nọ. Trái lại, Jeongguk rất bình tĩnh, cậu ngồi đó, cách anh chỉ một cái chạm tay, lại như xa nhau trăm nghìn con sóng vỗ.
Mùa thu năm đó, tại bưu điện thành phố lấp lánh ánh đèn, có chàng trai lặng yên thu dọn đồ đạc, đặt lại chiếc huy hiệu danh dự bằng bạc khắc tên mình vào ngăn tủ, ngậm ngùi tạm biệt nơi gắn bó suốt mười năm, rời xa luôn cả niềm tự hào của bản thân - dịch thuật. Ra đi đầy nuối tiếc nhưng chẳng ai níu lại. Chàng trai ấy biết, suốt kiếp này mình chỉ có thể đơn côi.
Hiểu lầm nho nhỏ dẫn đến nỗi đau to lớn. Họ nói với nhau rằng chàng trai ấy là kẻ thủ đoạn, tâm cơ. Họ nói chàng trai ấy dùng sự mưu mẹo của mình để hạ gục đối thủ bằng những cách hèn hạ nhất. Kết quả, người kia thân bại danh liệt, tức tưởi kết liễu đời mình trên tầng thượng của bưu điện thành phố, còn chàng trai lại chễm chệ ngồi vào ghế trưởng phòng dịch thuật của bưu điện lớn nhất Seoul.
"Kim Seokjin, tôi đã luôn ở đó. Nhưng chỉ một mình tôi thì không đủ sức bảo vệ anh."
Jeon Jeongguk không nói dối, cậu ấy đã luôn ở đó. Chàng trai mười chín tuổi, tương lai rộng mở, chàng trai với nụ cười răng thỏ luôn hì hục trong góc toà nhà, mải mê với việc trao những lá thư đến tận tay người nhận. Kẻ đã luôn thành kính xem Kim Seokjin là đấng cuối cùng của cuộc đời mình. Đáng tiếc, người ấy ra đi, Jeon Jeongguk suy sụp, rời bưu điện thành phố với trái tim sứt sẹo, đau đáu tìm kiếm bóng hình ấy mãi không thôi.
"Còn nhớ lá thư cuối cùng anh dịch sang tiếng Ý không ? Lá thư đó là từ tôi. Seokjin, tôi đã ở đó, vì anh."
Seokjin nhớ rất rõ, đó là lá thư được viết bằng mực tím, đã được dịch sang tiếng Ý hoàn chỉnh, nhưng chủ nhân lại không đề tên người nhận, đầu thư lại còn nói rõ muốn anh đọc qua một lần. Seokjin đã từng nghĩ đây là một kẻ si tình bởi những lời mùi mẫn nơi phong thư hồng nhạt. Hoá ra, kẻ si tình ấy lại vì anh mà đánh rơi nhịp đập trái tim.
Anh cũng nhớ rất rõ câu cuối cùng trong thư viết 'Vạn vật dưới bầu trời xanh ngát này, liệu có thể cứ thế cô độc mà vượt qua sao ?'
Lúc ấy anh đã khóc, khóc cho nỗi dày vò trong từng con chữ, hoá ra, lại là đang khóc cho chính bản thân mình.
"Tại sao lại chịu đựng một mình, anh thừa biết bản thân mình không phải loại người đó, vì sao lại dễ dàng ra đi. Còn nữa, tôi là người đưa thư, chỉ khi nào tìm được chủ nhân cho những lá thư ấy, tôi mới hoàn thành công việc. Nhưng Kim Seokjin, suốt hai năm qua, anh luôn từ chối phong thư gửi đến mình."
Jeongguk rút từ trong ba lô xấp giấy đã hoen ố, đôi chỗ nhoè nét mực vì nước mắt ai rơi xuống. Cậu nhẹ nhàng đặt nó vào tay anh, ánh mắt mong chờ nhìn anh vượt qua quá khứ.
"Tôi biết từ khi nghỉ việc ở bưu điện thành phố, anh cũng tập cho mình thói quen ghét bỏ con tem hình cánh én này. Nhưng nó vốn dĩ thuộc về anh, nó sẽ luôn gắn bó với anh, như thế."
Seokjin run rẩy nhận lấy, mở từng phong thư đã phai màu, tầm nhìn nhoè nước mắt khiến anh trông vừa chật vật lại đáng thương. Jeongguk dịu dàng ôm lấy, tựa đầu anh vào lồng ngực vững chãi, xoa nhẹ lên mái tóc nâu mềm.
"Không sao, đã qua cả rồi. Ngoan, đừng khóc."
Năm ấy, Park Minhwan gieo mình từ tầng thượng bưu điện thành phố, cốt để thu vào tầm mắt quang cảnh toàn bộ Seoul, trước lúc mọi đau thương chiếm lấy và xâu xé hắn từ bên trong. Minhwan không chấp nhận được nơi mình luôn mong ước chạm đến hoá ra không tuyệt mĩ như những gì mình tưởng tượng, không chấp nhận được việc những thứ thuộc về mình cứ lặng lẽ trôi đi.
Càng không chấp nhận được căn bệnh máu trắng đánh gục hắn khi chỉ vừa bước đến ngưỡng đôi mươi. Hoàn toàn không phải vì Seokjin, nên nỗi dằn vặt anh gánh vác suốt mười năm qua chẳng nên hiện hữu thêm nữa.
"Nhưng, vì sao. Jeongguk."
Vì sao lại cố gắng đến mức này ?
Jeongguk mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người lớn hơn, tia ấm áp ánh lên trong đôi mắt to tròn.
"Biết sao được. Chắc là vì yêu anh."
Seokjin bật cười, Jeongguk lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mềm mại, càng nhìn lại càng muốn hôn, nhưng cậu biết, muốn theo đuổi được chú sóc này, con đường phía trước vẫn còn dài lắm.
Vài năm sau đó, khi đã ôm trọn người trong vòng tay, Jeongguk mới kể cho Seokjin nghe về những điều anh chưa từng được biết, bao gồm cả việc em đã yêu và trân quý anh suốt một thời gian dài đến thế nào.
"Anh vẫn luôn thắc mắc, anh không hề đặt báo mới, cũng chẳng có chuyện toà soạn tặng kèm sữa hộp. Có phải em âm mưu gì không ?"
Jeongguk ôm anh vào lòng, lim dim khoé mắt khi cơn buồn ngủ đánh úp, đợi đến khi ai kia chịu an phận dụi mái đầu vào lồng ngực mình mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
"Báo là em trộm từ nhà anh Namjoon bên cạnh, sữa là em mua từ sáng sớm đó. Anh chưa từng thắc mắc câu slogan in trên vỏ hộp sao ?"
"Có, nhưng nó không phải tiếng Ý hay Hàn nên anh không hiểu."
Cậu cười "Là tiếng Nga đó, nhưng hôn em một cái đi, em sẽ nói cho anh nghe."
"...."
"Không hôn thì em ngủ đây."
Seokjin thở dài "Được rồi."
Con thỏ béo được người thương hôn một cái liền vui vẻ mỉm cười ranh mãnh, kì kèo thêm vài cái hôn nữa, đến khi sóc nâu nổi đoá, phụng phịu giận dỗi mới chịu thoả hiệp.
"Được rồi, không trêu anh nữa. Slogan của hãng sữa dâu đó, chính là..."
'Người trước mặt, là cả thế giới của tôi.'
end
_____
mình viết lúc bản thân hơi say, hình như là đầu 2019, cũng chưa kiểm tra lại lần nào. hãy báo với mình nếu có lỗi chính tả nhé.
cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro