
chapter 1: used to loved
vào một chiều thu nhuốm màu vàng nhạt, lá rơi lả tả trên các con phố, jungkook cứ đứng lặng người nhìn vào một nhà hàng ở ven đường ở quận yeongdeungpo chả một lý do nào cả chỉ là... cậu muốn đứng đấy - nơi mà cậu từng lên kế hoạch để tỏ tình với... cô ấy và cũng là nơi mà cậu xảy ra tai nạn.
cô ấy...
là người mà các người anh trong nhóm đều tránh nhắc tên trước mặt jungkook, đây như là một điều cấm kỵ ngầm mà các thành viên đặt ra. nhưng trớ trêu rằng điều gì càng muốn tránh né thì lại càng sẽ xảy đến.
sau sự việc tai nạn đã qua được 1 năm, cậu đã trở lại. sự cố đấy đã khiến cho cậu mất đi toàn bộ kí ức về cô ấy, những mảnh ký ức từng được cậu trân quý và được coi là quan trọng nhất đời.
có điều kỳ lạ cậu cứ mãi thắc mắc, ngừoi tiền bối mà cậu thần tượng từ bé, khi thấy cô ấy xuất hiện qua màn ảnh, hay là lễ trao giải nào, thì trái tim cậu như bóp nghẽn đến khó thở, chẳng thể giải thích thế nào, dù cậu có hỏi các anh thì họ không cho một câu trả lời rõ ràng hoặc lẫn tránh. nó mang cho cậu một cảm giác thân thuộc đến đau lòng.
" tại sao mình lại có cảm giác đã từng yêu chị ấy?"
câu hỏi đấy cứ xuất hiện dai dẳng trong đầu cậu suốt ngày lẫn đêm, khiến cho cơn đau đầu không nguôi.
______
về phía của nàng cũng không khá hơn là bao nhiêu,những tình huống trải qua trong tình yêu của jieun như một đồ thị vừa chớm nở thì lại tiếp tục vụt tắt, và lại được chữa lành nhưng cũng đã biến mất chỉ trong một đêm, cậu nhóc ấy mang lại sự ấm áp, chữa lành cô lại rời bỏ cô mà đi, chỉ còn lại kỉ niệm, cậu vẫn đây nhưng kí ức thì đã không còn.
vào ngày mà cậu tỉnh lại, cô cấp tốc vào bệnh viện chỉ để gặp cậu, nhưng nhận lại là một câu nói xa lạ.
"tiền bối IU...sao chị lại ở đây?"
câu nói của jungkook khiến cô lặng đi một nhịp. từ cách xưng hô, cho tới tất cả mọi việc cô và cậu đã trải qua cùng nhau, và cũng đã quên đi rằng cậu đã thích cô như nào.
mọi thứ dường như trở về quỹ đạo ban đầu, không còn ánh mắt thân quen, không còn một tiếng gọi riêng.
_____
từ ngày xuất viện cậu cứ mang thắc mắc, tại sao thần tượng của cậu lại xuất hiện ở đó, cô và cậu là bạn thân sao? dù có hỏi bất kì ai thì không ai cho cậu một câu trả lời rõ ràng, chỉ bảo từng hợp tác.
vào một đêm, jungkook ngồi trong phòng tập và xem lại màn trao giải lần trước có phần phát biểu của cô
"vào một buổi tối mưa lạnh lẽo một buổi hẹn hò cuối cùng, tôi cứ ngỡ rằng là sẽ kết thúc bằng một đám cưới, một kết thúc đẹp.. nhưng nó đã vỡ, người ấy đã rời tôi đi. cũng trong cơn mưa ấy có một cậu nhóc đã đến như một chiếc ô che chở, quan tâm tôi, khiến tôi thấy rất ấm áp, cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi tôi....với tư cách là một người hâm mộ cảm ơn cậu vì lo lắng tôi như một hậu bối...và cảm ơn cậu vì đã yêu tôi."
một lần nữa cậu cảm thấy nhói tim như ở đêm trao giải đấy, ánh mắt của cô ấy nhìn cậu thật sự rất đau lòng, và cả bản thân cậu cũng thấy được nỗi buồn trong đôi mắt đấy, một cảm xúc khó thể mà diễn tả bằng lời.
_______
và không rõ rằng do thời gian đã khiến họ đã quên đi các suy nghĩ trong đầu hay là do công việc, cả hai dường như đã quay lại công việc, dốc hết sức mình vào đam mê và những người yêu thương đang ủng hộ họ.
cũng như công việc thường ngày, nhưng hôm nay cậu có lịch trình solo tại đài truyền hình. kết thúc buổi ghi hình thì trời đã tối và kèm theo cơn mưa.
cậu đi xuống sảnh chờ quản lý tới, và thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi trước cổng nhà đài, cậu tiến tới đưa dù về phía cô gái đó.
bất ngờ khi cô gái ấy ngước lên là IU... là thần tượng của cậu.
họ chạm mắt nhau, đột nhiên ánh mắt jieun ngấn lệ và bật khóc trong vô thức khi nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro