Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: SeokJin...

Sáng hôm sau, khi ánh nắng của Mặt Trời chiếu rọi vào khuôn mặt diễm lệ, kiêu hãnh của người đàn ông trên giường cũng đồng nghĩa với việc người đàn ông ấy bị đánh thức bởi ánh sáng chói chang. Taehyung mệt mỏi nâng mí mắt mình lên, sau vài giây mới có thể tỉnh táo, hắn đưa mắt nhìn xuống con thỏ nằm trong lòng mình bất giác miệng nở ra một nụ cười không thể nào ôn nhu hơn. Ra là đêm qua làm về mệt quá không quan tâm đến bảo bối nhà mình, vậy mà em ấy không những không nháo lại còn giúp hắn lâu sơ qua cơ thể.

Taehyung cưng chiều vén những sợi tóc đang càng quái trên mái trán nhẵng bóng của Jungkook, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Cảm nhận được hơi ẩm trên khuôn mặt mình, Jungkook cơ hồ tỉnh giấc.

"Làm em tỉnh sao?" Taehyung lại một lần nữa cưng chiều xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của bảo bối nhà mình.

"Ưᴍ...Taehyungie dậy rồi ạ?" Jungkook định đưa tay lên dụi mắt theo thói quen liền bị Taehyung nắm lại.

"Ngoan! Không dụi mắt"

"Khó chịu"

"Để anh"

Cả hai nằm một lúc lâu thì cũng đến giờ ăn sáng, Taehyung ôm Jungkook đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai sạch sẽ rồi lại trở ra ngoài, hắn khoác lên mình bộ vest như thường ngày, rồi giúp cậu thay đồ đi học. Nhưng khi hắn định giúp cậu cởi áo ngủ thì Jungkook ngăn lại.

Jungkook ngồi trên giường hai chân đung đưa qua lại, tay nắm lấy bàn tay đang gỡ nút áo mình của Taehyung.

"Hôm nay Kookie không có đến trường a"

"Sao thế? Anh nhớ không lầm thì hôm nay em có tiết mà?"

Jungkook lấy chiếc cà vạt được đặt kế bên vừa nói vừa vẩy Taehyung ngồi thấp xuống cho cậu giúp hắn thắt.

"Tối qua Kookie định nói cho anh biết mà vì anh mệt quá nên chưa kịp nói luôn"

"Hửm? Nói chuyện gì?"

"À...thì trưa nay Kookie sẽ bay về Mỹ"

"Sao cơ? Sao lại bay về Mỹ? Sao bây giờ em mới nói anh?"Taehyung nghe đến đây khẽ nhíu mày, mặt khó chịu rõ ra. Tại sao chuyện quan trọng như thế mà giờ cậu mới báo cho hắn biết.

"Taehyungie đừng giận, để Kookie nói hết đã"

"Em nói đi"

"Thật ra Kookie đang làm thủ tục để nhập cư tại Hàn. Lúc nhỏ được chuyển sang Mỹ Kookie đã được chú Yoongtae đổi thành quốc tịch Mỹ. Bây giờ em nghĩ mình nên mang quốc tịch Hàn được rồi cũng để thuận tiện cho việc học cũng như đi lại hơn ạ. Mấy hôm trước Kookie đã gọi báo chú Yoongtae rồi. Chú đã giúp Kook mua vé máy bay, chuyến bay được khởi hành lúc 10 giờ sáng hôm nay. Vả lại cũng lâu rồi Kookie không được gặp nên rất là nhớ chú. Nhân tiện đấy về thăm chú luôn a"

"......"

"Taehyungie đừng nhăn nữa mà. Tại vì thấy anh bận quá, không muốn anh lo lắng. Nếu Kookie mà nói trước chắc chắn anh sẽ bỏ ngay công việc mà đi theo em cho xem" Jungkook thấy Taehyung cứ mãi nhíu mày, đến nổi hai chân mày sắp chạm vào nhau thì cậu biết chắc hắn đang rất khó chịu vì việc mình không nói trước với hắn mà tự ý quyết định.

"Biết vậy sao không nói anh sớm?"

"Công việc anh đang nhiều mà, bỏ công ty theo Kookie cũng không được."

"......."

"Thôi mà anh! Kookie đi có 1 tuần thôi à"

"Hẵn một tuần, con thỏ nhà em hay nhỉ, anh phải sống sao trong 1 tuần đó đây"

"Em về nhanh thôi mà"

"Thôi được rồi! Sang đấy nhớ cẩn thận có biết chưa? Có chuyện gì phải lập tức gọi báo cho anh, làm thủ tục có khó khăn gì cứ nói với anh. Đã thu sếp hành lí chưa? Tí nữa anh đưa em ra sân bay" Taehyung nghe vậy cũng dãn mày ra, giờ giận Jungkook cũng không thay đổi được gì. Chú của cậu là người đặt vé cơ mà, hủy thì cũng không phải phép cho lắm. Dù sao cậu sang đó cũng để thăm chú nên Taehyung cũng an tâm phần nào, nhưng vẫn phải dặn dò Jungkook cẩn thận bởi cái tính hay quên của cậu rất ảnh hưởng.

" Đã thu sếp hành lí rồi ạ"

"Được rồi! Lại đây anh hôn cái bù cho một tuần không thấy môi xinh" Nói rồi Taehyung nắm cằm Jungkook đến, không chần chừ mà ngậm lấy nó, chiếc lưỡi cũng vì thế mà đi vào bên trong khoang miệng, càng quét hết tất cả dịch vị bên trong, cũng vì thế mà căn phòng vang lên đầy tiếng chóp chép đầy ái muội. Cả hai day dưa môi lưỡi mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến giọng nói của mẹ Sohee

"Taehyung à! Xuống ăn sáng đi con, Namjoon cũng vừa về đến này"

Taehyung luyến tiếc buông chiếc môi anh đào ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Jungkook bị hôn đến mức hô hấp khó khăn, phải tựa vào lòng hắn mà lấy lại không khí.

"Dạ, con xuống liền"

.

"Hay là em ở lại vài hôm, đợi anh sắp xếp xong công việc rồi cùng em đi được không?"Taehyung tựa cằm lên vai Jungkook mà thủ thỉ, hắn thật sự không nỡ xa cậu một chút nào. Sống chung với nhau đã quá quen với hình bóng của cậu bên cạnh. Bây giờ nói đi là đi hẳn một tuần. Làm sao hắn chịu được nổi nhớ nhung này đây.

"Không cần đâu mà! Dù sao bên đấy cũng là nơi em sống một khoảng thời gian khá lâu đấy! Anh yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu. Mỗi ngày cứ cách 3 tiếng sẽ gọi cho anh chịu không?"

"2 tiếng?"

"Dạ dạ thế 2 tiếng! Thôi chúng ta xuống ăn sáng để mẹ Sohee đợi a"

"Thật không muốn xa em tí nào" Taehyung giờ đây chẳng khác nào một con cá thiếu nước cả, hình tượng tổng tài lãnh khốc điều bị hắn quăng ra sau lưng cả rồi. Giờ đây chỉ còn là một Taehyung đanh ỉu xìu vì sắp rời xa bảo bối mà thôi.

*Chụt* *Chụt* *Chụt*......

"Taehyungie ngoan nha, Kookie đi sẽ về sớm với anh mà" Jungkook ôm lấy mặt Taehyung rồi rãi đầy nụ hôn lên đó, coi như là bù cho những ngày tới.

.

Sau một khoảng thời gian khá lâu, thì Jungkook cũng có thể kéo Taehyung với không mặt chẳng khác nào đưa đám xuống nhà ăn sáng.

"Chào Jungkook nha! Anh mày về mà làm gì trên đó lâu thế hả?" Namjoon ngồi ở bàn ăn lên tiếng chào Jungkook rồi lại nói đến thằng em trai vừa mới xuống lầu của mình.

"Hyung cũng biết đường về đây đấy à?" Taehyung kéo ghế ra cho Jungkook ngồi xuống, bản thân cũng ngồi sang kế bên. Nghe anh trai nói mình thì cũng không vừa mà đá xéo lại.

"Cái thằng này!"

"Còn dẫn theo Seokjin hyung về luôn cơ đấy! Ra mắt bố mẹ hay gì?"

"KIM TAEHYUNG"

"Thôi hai cái đứa này, im lặng ăn không được à? Cứ gặp nhau là gây lộn, Kookie, Jinie hai đứa cứ ăn đi, mặc kệ anh em nhà chúng nó" Bà Kim ngồi một bên cũng lên tiếng la hai anh em ồn ào nhà Kim.

"Vâng ạ!" Seokjin - nhân vật xuất hiện tại bàn ăn đến giờ mới chịu lên tiếng. Anh chính là bạn trai nhỏ của Kim Namjoon. Thật ra Seokjin cũng giống như Hoseok và Suga đều làm trong bang của Taehyung. Nhưng anh nằm bên lĩnh vực nghiên cứu vũ khí, nên hai năm trở lại đây anh làm việc ở New York. Chính vì thế mà Namjoon cũng sang đấy theo anh, nên mới có chuyện Taehyung nói xéo anh hai của mình.

Mặc cho hai anh em nhà Kim cãi nhau, Seokjin chỉ mãi quan sát cậu bé mà bà Kim vừa gọi là Kookie kia thôi.

Cậu bé này.....

"À! Giới thiệu với hyung đây là Jungkook - Jeon Jungkook bảo bối của em hyung có thể gọi em ấy là Kookie" Taehyung thấy Seokjin cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình thì lên tiếng giới thiệu cho anh biết. Dù sao chuyện này trên dưới bang ai cũng biết cả rồi

"........" Jeon Jungkook sao?

"Kookie! Giới thiệu với em đây là Seokjin hyung là bảo bối của Namjoon hyung"

"Rất vui được gặp hyung ạ" Jungkook nghe vậy liền cười tươi cúi đầu chào Seokjin.

"Chào em! J.....Kookie" Seokjin ngượng ngùng đáp trả, ánh mắt lại một lần nữa chăm chăm vào Jungkook, nhưng lần này không phải là khuôn mặt, mà chính là nụ cười của cậu.

Một nụ cười thật trong trẻo....

"Chào hỏi xong rồi thì ngồi xuống ăn đi" Bố Kim bỏ tờ báo sang một bên, nhìn tụi nhỏ cứ đứng lời qua tiếng lại chịu không được liền lên tiếng.

"Dạ"

"Seokjin ăn nhiều vào, dạo này con ốm lắm rồi đấy" mẹ Kim gắp thức ăn bỏ vào chén Seokjin mà trách móc, mấy đứa nhỏ bây giờ cũng thật tình, cứ đâm đầu vào công việc rồi bỏ bê sức khoẻ

"Dạ cảm ơn bác"  Seokjin cười gật đầu cảm ơn, cũng gắp một miếng bỏ vào chén của mẹ Kim.

"Thằng Namjoon ăn đi, nhìn gì nhìn mãi thế"

"Hình như con là con ghẻ của nhà này" Nhìn màn gắp qua gắp lại của mẹ mình và người thương, anh không khỏi hạnh phúc nhưng có chút ganh tỵ, anh còn chưa được mẹ quan tâm nhiều như vậy đâu.

"Giờ mới nhận ra có phải muộn quá không con?"

"Mẹ"

"Ăn đi, nhìn Kookie kìa có lắm mồm như con không" Mẹ Kim bất đắc dĩ gắp đại món nào đó bỏ vào chén cho Namjoon còn không quên đá qua Jungkook.

Được réo tên nhưng Jungkook mãi không bận tâm, cho đến khi Taehyung mang ly sữa vừa mới làm nóng đến cho cậu thì mới phát giác "Kookie lo ăn, đừng nghịch máy tính nữa em"

"Dạ"

.

NHÂN VẬT CUỐI CÙNG XUẤT HIỆN RỒI ĐÂY!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro