Chương 30: Nếu.....
"Kookie? Những năm qua con sống như thế nào?" Bà Kim vừa cắt trái cây vừa hỏi Jungkook đang đứng kế bên ăn vụng.
"Dạ rất tốt ạ" Jungkook đưa bàn tay nhỏ của mình lén lút lấy từng trái nho đưa vào miệng, nói là lén lút thật ra những việc cậu làm đều bị bà Kim nhìn thấy hết
"Con đừng có nói xạo với mẹ, mẹ biết nơi đất khách rất khó khăn với con, chưa kể con lại một thân một mình sống ở đấy. Nói rất tốt là tốt như thế nào hả?" mặc dù sống với cậu trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng bà rất hiểu Jungkook, cậu nói rất tốt có nghĩa là không tốt chút nào. Đứa trẻ này vẫn cứ hiểu chuyện như thế, vì sợ bà lo lắng cho mình nên mới không dám nói sự thật.
Nhìn vào những vết sẹo đã phai mờ đi nhưng vẫn còn dấu trên mu bàn tay của Jungkook bà cũng đoán được cậu đã từng rất khổ sở. Jungkook là đứa trẻ ngoan, nhưng cậu rất đáng thương.
"Đúng là không thể qua mặt mẹ, thật ra cũng có khoảng thời gian khó khăn thật, nhưng chỉ có chút xíu thôi a. Những năm sau, đã quen với môi trường ở đấy rồi con sống tốt ơi là tốt. Mẹ nhìn xem có da có thịt cả rồi này, có cả cái má phúng phính nên Taehyungie suốt ngày véo véo nựng nựng thôi!" Jungkook biết là bà lo cho mình, nên liền lấy một trái nho đứng dậy đút cho bà còn ôm lấy bà từ đằng sau, giọng nũng nịu cứ dụi dụi mặt vào vai bà.
"Thằng bé này, làm nũng là giỏi thôi. Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết biết chưa?" Bà Kim cưng chiều đánh nhẹ lên cánh tay trước mặt mình. Jungkook trước kia hay bây giờ điều vậy, điều biết cách lấy lòng bà. Nhớ năm nào cậu còn bé tí mỗi khi thấy mẹ Sohee và bố Taesang đến chơi thì bỏ hẳn bố mẹ ruột của mình mà ôm lấy nũng nịu với bố mẹ Kim, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, cái miệng nhỏ cứ luyến thoắng không ngừng. Cho nên tình cảm của bố mẹ Kim dành cho Jungkook rất rất nhiều, họ cưng chiều yêu thương cậu, đối xử với cậu chẳng khác gì con ruột của mình. Vả lại Jungkook là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời vừa dễ thương lại lễ phép, ai mà không yêu thương được cơ chứ. Đến cả thằng con trai lạnh lùng như tảng băng sống của bà lại mê đứa trẻ này như điếu đổ.
"Kookie biết rồi a"
"Nào! Mang trái cây ra ngoài thôi"
.
"Trái cây có rồi đây" Jungkook phụ mẹ Sohee mang trái cây từ trong bếp ra phòng khách.
Taehyung thấy Jungkook bê đĩa trái cây tung tăng chạy ra liền đứng dậy, bê giúp, tay kia còn không quên xoa đầu cậu.
" Kookie giỏi quá ta"
"Có dâu tây cho Taehyungie nè" Jungkook cầm trái dâu tây đỏ mọng đưa cho Taehyung, sau đó lại lấy một miếng táo được cắt đẹp mắt đưa cho ông Kim
"Táo của bố Taesang đây a"
"Cảm ơn con Kookie" Ông Kim tươi cười nhận lấy miếng táo từ tay cậu. Đứa trẻ này thay đổi thật rồi.
"Còn đây là cam của mẹ Sohee" Jungkook lại đưa một miếng cam cho bà Kim.
"Cảm ơn con"
"Quýt của Kookie đây" trong thời gian Jungkook mời mọi người thì Taehyung cũng đã bóc xong trái quýt, rồi lại đút tận miệng cho cậu, có vẻ như hôm nay cậu rất vui. Miệng cứ luyến thoắng nói không ngừng.
"Cảm ơn Taehyungie a"
"Kookie! Qua đây ngồi với ta" Ông Kim ăn xong miếng táo, rồi vỗ chỗ trống bên cạnh bảo Jungkook qua ngồi, ông có chuyện muốn nói.
"Dạ~" Cậu nghe lời, nhanh chân chạy qua chỗ ông Kim ngồi xuống.
"Kookie này! Trước hết ta gửi đến con một lời xin lỗi, xin lỗi vì năm đó không thể giúp con tìm lại công bằng cho Jeon gia, không đủ khả năng để thay mặt anh chị Jeon mà nuôi dưỡng con, và xin lỗi con vì đến bây giờ ta vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ đằng sau vụ tai nạn đó." Ông Kim nắm lấy bàn tay trắng trắng xinh xinh của Jungkook lên vuốt ve mà nói ra những lời xin lỗi. Những lời mà năm đó chưa có cơ hội nói với cậu mà cậu đã rời đi.
"Không sao a! Bố không cần xin lỗi đâu ạ! Kookie hiểu cho bố mà, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi cứ để cho nó qua đi ạ, bố đừng giữ trong lòng, sẽ sinh bệnh"
Jungkook vẫn giữ nét mặt ngây thơ cùng giọng nói trong trẻo đó trả lời, khiến ông Kim vừa đau lòng vừa yên tâm. Đau lòng là vì cậu đã hiểu chuyện một cách quá đáng, yên tâm là vì đứa trẻ này không còn lạnh lùng vô cảm như khoảng thời gian đó nữa.
"Suốt những năm qua ta luôn điều tra về manh mối của vụ tai nạn đó nhưng vẫn không có kết quả. Người gây ra tai nạn sau khi kết thúc phiên tòa cũng đã đi biệt tăm không một dấu vết. Hằng năm ta luôn nộp đơn lên cấp trên xin phê duyệt để lập lại vụ án này nhưng không thành. Ta không đủ bằng chứng cũng như chứng cứ để lập lại. Ta thật vô dụng, ta thật sự xin lỗi con Kookie" nói đến đây ông Kim khẽ dâng lên một nổi đau chua xót không thể nào tả được. Chứng kiến người đồng nghiệp, người bố của con nuôi mình rời đi thì còn gì đau khổ hơn. Bà Kim ngồi bên cạnh cũng không khác gì ông, bà cũng đau lòng không kém. Nhưng hơn đau lòng chính là thương cảm cho đứa trẻ mất bố mẹ kia. Bà nhìn Jungkook rồi lại nhìn sang Taehyung dặn dò:
"Taehyung! Ta nói này, Kookie đã chịu mất mát nhiều rồi, con nhất định phải yêu thương, che chở cho thằng bé biết chưa? Đừng làm thằng bé tổn thương đấy"
"Con biết rồi thưa mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Bố mẹ yên tâm" Nghe những lời kể, lời xin lỗi của bố Kim cùng với lời dặn dò của mẹ Kim. Taehyung có thể nhận ra rằng họ yêu thương bảo bối của hắn nhiều như thế nào. Điều đấy khiến Taehyung cảm thấy thật hạnh phúc.
.
Cả bốn người nói chuyện một lúc thì trời cũng đã muộn, Taehyung vì không muốn bảo bối của mình thức khuya nên đã xin phép bố mẹ đưa Jungkook đi ngủ trước.
Cùng Jungkook vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ hẳn hoi rồi cả hai cùng leo lên giường. Vẫn hình ảnh đó, hình ảnh người lớn bao bọc người nhỏ trong vòng tay ấm áp của mình mà ôm ấp.
Nằm một lúc Jungkook vẫn không tài nào ngủ được, thật ra cậu rất muốn hỏi Taehyung vài điều, nhưng lại không thể nào mở miệng.
"Anh ơi!" Jungkook nhỏ nhẹ lên tiếng để xác định xem Taehyung đã ngủ chưa.
"Anh đây bảo bối" cuối cùng thì cậu cũng chịu lên tiếng. Taehyung biết Jungkook vẫn chưa ngủ, hắn thấy cậu nằm trong lòng mình cứ ngọ nguậy không ngừng, nhưng không biết vì lí do gì. Hắn cũng biết cậu muốn nói gì đó, nhưng mãi không thấy cậu lên tiếng.
"Kookie hỏi anh cái này nha"
"Ừm! Em hỏi đi"
"Nếu...chỉ là nếu thôi nha! Nếu sau này Kookie trở thành một đứa trẻ không ngoan thì Taehyung có còn yêu Kook nữa không?" Jungkook vừa nói vừa nhìn vào mắt Taehyung để xem sự thay đổi của hắn. Nhưng ánh mắt ôn nhu giành cho cậu ấy vẫn không có gì gọi là thay đổi.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Em chỉ hỏi thôi! Anh trả lời đi mà"
"Ngốc quá! Dù em có ra sao đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em"
"Vậy.....nếu sau này Kookie làm ra những chuyện mà người khác không thể chấp nhận được thì anh có ghét bỏ Kook không?"
"Dù cho em có làm ra chuyện tày trời gì chăng nữa thì Kim Taehyung này vẫn ở đằng sau dung túng cho việc làm của em" Mặc dù không biết rốt cuộc tại sao cậu lại hỏi mấy lời này, nhưng Taehyung vẫn trả lời rất thành thật cho cậu yên tâm. Mặc cho...lòng mình đang cảm thấy rất bất an. Jungkook chưa bao giờ như thế này cả, phải có lí do gì đó mới khiến cậu không kìm chế được mà hỏi hắn trước để thăm dò tình hình. Sống trên thương trường bao năm Taehyung đủ thông minh để nhận ra trong hai câu hỏi ấy có bao nhiêu phần lo lắng. Nhưng đây là bảo bối của hắn, chỉ cần có hắn bên cạnh thì Jungkook nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
"Anh ơi" nằm một lúc Jungkook lại ngọ nguậy không yên
Khẽ cúi xuống nhìn người nhỏ, vuốt lấy chiếc má đầy cưng chiều Taehyung dùng giọng mũi trả lời. "Hửm"
"Kookie không ngủ được"
"Lên đây" hộ lên trán người nhỏ, Taehyung xốc chăn ôm cả người nhỏ nằm lên người mình, sau đó lại kéo chăn đắp cho cả hai.
Dụi cả khuôn mặt vào bờ ngực của người lớn, Jungkook cười khúc khích thoả mãn nói "Ấm quá"
"Thế đã ngủ được chưa? Càng ngày em càng nghịch đấy nhé" điểm nhẹ lên chóp mũi người trong lòng, Taehyung ôn nhu trách yêu tâm can của mình.
"Anh xoa lưng cho em"
Hắn luôn chịu thua trước sự làm nũng của bạn nhỏ này, đặc biệt là khi cậu xưng 'anh em' với hắn "Làm nũng là giỏi"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro