Chương 3: Ác Mộng
Chuyện là sau bữa ăn hôm qua, Jungkook đã bị đẩy ngay sang nhà Taehyung cư trú.
Yoongi đột nhiên bảo anh sắp tới phải sang Ý công tác tận 2 tháng, nên đành phải gửi Kookie cho Taehyung chăm sóc, và mọi chuyện sẽ không có gì nếu như tất cả điều nằm trong kế hoạch của ngài Lão Đại Hắc Bang kia.
Lúc đầu Jungkook cũng luyến tiếc lắm, không muốn cho Yoongi đi nhưng lại vì những lời ngon ngọt của Taehyung dụ dỗ nên con thỏ ngây thơ đó liền sập bẩy.
"Kookie mỗi đêm điều gặp ác mộng, nên phòng thằng bé phải được lắp thêm đèn, đừng để ở trong tối một mình thằng bé sợ bóng tối, ở phòng lạ nhất định sẽ ngủ không quen, chắc có lẽ vài ngày rồi thích nghi được."
"......."
"Còn nữa Kookie không thích ai động vào đầu của mình, nên đừng tùy tiện xoa đầu nó nếu không được sự cho phép. Kookie rất dễ nuôi, chỉ cần cho thằng bé ăn thì món gì cũng có thể được. Vả lại đừng bao giờ chọc giận thằng bé, Kookie mà giận lên thì khó mà dỗ được lắm đấy, và thậm chí thằng bé sẽ quên hẳn luôn cả người khiến thằng bé giận kể cả người đó là tao hay mày, nhớ chưa...." Trước khi ra sân bay Suga đã dặn dò Taehyung rất nhiều thứ về Jungkook, vì anh thật sự rất thương cậu em trai này.
Sống chung cũng khá lâu giờ xa nhau nên có gì đó không nỡ. nhưng anh vẫn phải dặn dò kĩ càng cho Taehyung biết. Nhìn vào chẳng khác gì người bố đang dặn dò anh trai ở nhà trông em.
"Tao biết rồi! Đi đi" Taehyung ghi nhớ hết những lời của Suga vào đầu sau đó đuổi khéo anh đi. Bởi vì cũng sắp đến giờ con thỏ của hắn tan học rồi. hắn không muốn bé con của mình phải đợi lâu.
.
Vì hôm nay học ca tối nên giờ tan học của Jungkook là 21:00, sau đó hai người lại thu xếp hành lý của cậu lại, rồi chạy xe về nhà của Taehyung thì đồng hồ cũng đã điểm 23:30.
Chiếc xe Lamborghini đời mới nhất của Taehyung hiên ngang đi thẳng vào trong khuôn viên nhà, Jungkook mắt mở to hết cỡ mà nhìn lấy căn biệt thự của vị tổng tài nào đó, miệng không khỏi thốt lên trầm trồ.
"Chú Kim nhà chú thật đẹp, nhưng cũng chỉ to hơn nhà Yoongi hyung một tí thôi"
"Nhà đẹp có thêm Kookie sẽ càng đẹp hơn"
"Ừ"
Bước vào trong nhà, Jungkook càng ngạc nhiên không thôi, thật không ngờ, căn nhà bề ngoài sang trọng đẹp đẽ nhưng bên trong thì khá đơn giản sơ sài. Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cậu lại bị giọng nói của Taehyung cắt ngang.
"Đừng nhìn nữa, tôi đưa em lên phòng"
"Nae~"Jungkook lại một lần nữa chạy theo sau Taehyung mà không hề hay biết kế hoạch của hắn đang rất trôi chảy.
Taehyung dắt cậu đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng rộng rãi, lấy tông màu trắng làm chủ đạo, điểm thêm một chút nền màu xanh, tạo ra một chút bình yên khi bước vào, chiếc giường kingsize được đặt chính giữa, bên phải là một tủ nhỏ, đối diện với chiếc giường là một tivi loại mới ra trên thị trường, và một số vật dụng cần thiết.
Làm theo lời dặn của Suga, Taehyung đã cho lắp rất nhiều đèn trong phòng Jungkook, ngay cả hành lang cũng có thêm vài bóng.
"Em cứ ở đây, phòng của tôi bên cạnh có việc gì cứ chạy sang, vật dụng tôi đã chuẩn bị cả rồi, em mau tắm rửa đi rồi xuống ăn tối"
"Vâng ạ! Kookie sắp lại hành lí rồi xuống liền"
"Mà tối nay có món gì vậy a?"
"Canh bò Seolleongtang" dứt câu Taehyung đóng cửa phòng lại cho cậu rồi ra ngoài.
.
*Hôm sau*
Trưa nay Taehyung lái xe đến đón Jungkook tan học, kể từ khi thỏ nhỏ của hắn dọn về ở chung cứ đúng tới giờ tan học của Jungkook, hắn lại lái xe đến đón cậu về, mặc cho công việc còn đang dang dở.
Nhưng hôm nay, Jungkook có điều gì khác lạ. Bình thường, mỗi lần ngồi vào xe, cậu sẽ không ngừng miệng kể về chuyện trên lớp hôm nay vui thế nào, rồi bảo canteen trường hôm nay có món gì ngon, rồi bảo Jimin hôm nay thế này thế kia, rồi lại ngồi trong xe mà loay hoay không ngừng, vậy mà bây giờ khi bước vào xe, Jungkook của hắn lại không nói lời nào, khuôn mặt thì ủ rủ, còn cúi gằm mặt xuống nữa chứ.
"Kookie em bị sao vậy? Đau ở đâu sao?" Taehyung thấy bảo bối của hắn không vui liền lên tiếng hỏi.
Jungkook vẫn cúi mặt lắc đầu.
"Hay là làm bài bị điểm thấp?"
* Lại lắc đầu*
"Hay ai bắt nạt em? Nói đi ai dám bắt nạt em, tôi đây sẽ lột da nó"
* Vẫn lắc đầu*
Lần này, Taehyung mất hết kiên nhẫn, quyết định đưa tay tới, nâng mặt Jungkook lên. Bỗng dưng trong đôi mắt to tròn đó đựng đầy nước mắt, những giọt nước mắt cứ như trực chờ chỉ cần cậu chớp mắt là sẽ thi nhau rơi xuống, nhìn bạn nhỏ như vậy, lòng hắn khẽ nhói lên, vội tháo hẳn dây an toàn rồi nhào qua phía cậu
"Kookie em làm sao vậy? Ngoan! Sao lại khóc?"
"Chú...chú Kim"
"Tôi đây? Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Trưa..trưa nay ra chơi xong Kookie định vào lớp sẽ uống sữa chuối, sữa...sữa mà sáng chú đã đưa cho Kookie, nhưng...nhưng khi vào lớp đã không thấy đâu nữa...rõ ràng Kookie để trong ngăn bàn nhưng....hức..hức" Jungkook hít hít cái mũi đỏ lên vì khóc, hai tay quệt nước mắt, giọng nói còn nghẹn ngào mà kể lại.
Thì ra con thỏ nhỏ của hắn bị mất sữa chuối, kẻ nào to gan dám lấy sữa của bảo bối hắn.
"Kookie..Kookie không cố ý, chú đừng có giận Kookie nha" Jungkook thấy Taehyung không nói gì, cậu mang theo giọng nức nở mà nói, cậu đây là sợ hắn giận mình vì dám làm mất hộp sữa do hắn chuẩn bị.
"Không giận em! Ngoan không khóc nữa! Hôm sau sẽ mua cho em thật nhiều thật nhiều sữa chuối, được chứ?" Taehyung nghe cậu nói vậy mà phì cười, đưa tay lên lau nước mắt tiện véo cái má phúng phính đó một cách đầy muông chiều.
"Thế...chú Kim không giận Kookie ạ?" Lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt, Jungkook đưa đôi mắt long lanh lên hỏi lại Taehyung.
"Thương em còn không hết! Thì làm sao mà giận đây? Hửm?"
.
Vì lúc chiều khóc, nên Jungkook có chút mệt trong người, cậu chỉ ăn được ít cơm sau đó lên phòng chìm vào giấc ngủ, Taehyung nhìn bạn nhỏ nhà mình không vui bản thân cũng không khá hơn là bao, đợi người nọ ngủ say hắn liền qua thư phòng xử lí công việc.
"Kookie của mẹ hôm nay con muốn đi đâu nè?" một người phụ nữ có đôi mắt hiền dịu, gương mặt phúc hậu cùng giọng nói dịu dàng đang ôm lấy cậu nhóc vào lòng mà thủ thỉ.
"Kookie muốn đi khu vui chơi! Đến viện bảo tàng! Đến khu trượt tuyết nữa a! Kookie còn muốn ăn kẹo bông gòn! Ăn bánh gato nữa đó mẹ" Cậu nhóc nằm trong lòng người phụ nữ tay ôm lấy con thỏ, tay kia nghịch tóc người phụ nữ đó.
"Được thôi! Hôm nay bố nhất định sẽ chở con đi hết tất cả!" Người đàn ông đang lái xe nghe con trai nói vậy liền lên tiếng hoan hô cùng cậu nhóc
"Yeahhh! Bố là nhất! Cả mẹ nữa a!"
"AAAAAAAAA"
"Aaaaaaaa... "Tiếng hét thất thanh của một chàng trai bất chợt vang lên.
Taehyung đang làm việc ở phòng đọc sách kế bên, nghe tiếng hét thì hoảng hồn lập tức bỏ tài liệu xuống, sau vài giây hồi hồn, hắn lập tức đứng dậy chạy đến của Jungkook với vẻ mặt lo âu, tiếng hét vừa rồi còn ai ngoài Kookie của hắn nữa chứ, bước đến phòng Jungkook.
Hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ Jungkook đang nằm, rõ ràng là người nọ đang ngủ say, nhưng sao tay chân chân cứ múa may không ngừng thế kia?
Taehyung còn nhìn thấy trán cậu ra rất nhiều mồ hôi, hơn nữa ở khóe mắt Jungkook còn vươn vài giọt nước mắt chưa kịp khô, Jungkook của hắn đang gặp ác mộng, Taehyung đau lòng tiến lên giường, ôm siết cậu vào lòng để truyền hơi ấm, bàn tay đưa lên vỗ về tấm lưng không ngừng run rẩy của người trong lòng.
Hắn biết Jungkook thường xuyên đều gặp ác mộng như thế này, có lẽ nổi đau từ việc mất người thân là cú sốc quá lớn cho cậu.
Jungkook rất yếu đuối và rất cần được hắn ở bên chăm sóc, che chở, chỉ là bề ngoài cậu che dấu đi những tổn thương sâu bên trong bằng nét mặt ngây thơ hồn nhiên của mình mà thôi.
Đáng lẽ Taehyung không nên bỏ đi ngay lúc này, nghĩ vậy hắn càng thấy tự trách mình hơn. Cảm nhận được thân thể ở trong lòng mình không ngừng run rẩy, hắn càng siết siết chặt cậu, hi vọng Jungkook sẽ cảm nhận thấy sự tồn tại của hắn và cũng hi vọng hơi ấm của mình sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn.
"Kookie ngoan em mau tỉnh lại đi, đừng dọa tôi nữa...xin em" Taehyung nhẹ giọng, thỏ thẻ bên tai Jungkook, chỉ mong bạn nhỏ nghe được mà rời bỏ cơn ác mộng đó quay về phía mình.
Phải nhìn người mình yêu chịu đủ loại dằn vặt, nhưng hắn lại không thể làm gì ngoài việc ôm cậu vào lòng, âu yếm an ủi cậu. Chưa bao giờ Taehyung thấy mình thất bại như lúc này. Hắn tự hứa với bản thân mình nhất định sẽ yêu thương và cưng chiều cậu cả đời, sẽ không để Jungkook phải chịu tổn thương như lúc này một lần nào nữa.
Nghe được giọng nói quen thuộc cùng cái ôm ấm áp của Taehyung, Jungkook đang mơ màng mới từ từ mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra.
Hình ảnh đầu tiên mà cậy nhìn thấy chính là gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ lo lắng và rối rắm của hắn.
Jungkook yếu ớt đưa tay mình lên định vuốt ve khuôn mặt lãnh khốc của Taehyung, nhưng cậu không đủ sức, thế nên chỉ một giây sau bàn tay to lớn của hắn đã bắt được cánh tay mảnh mai của người trong lòng áp nó lên má.
"Hyungie?" Jungkook nghẹn ngào kêu tên hắn.
"Kookie ngoan! Đừng sợ!" Nghe giọng nói mềm mại của Jungkook khi kêu tên mình, lòng Taehyung bất giác trở nên mềm nhũn, tảng đá nặng được trút xuống, cuối cùng Jungkook cũng đã nghe thấy lời hắn nói, đã chịu thoát khỏi giấc mộng mà mở mắt ra nhìn hắn.
"Hyungie! Chú Kim ơi...bố...bố mẹ của Kookie...hức..họ...." được Taehyung dùng giọng điệu cưng chiều đó nói với mình, trong lòng Jungkook bổng dưng sinh ra cảm giác muốn ỷ lại, muốn dựa dẫm vào con người to lớn trước mặt này, cậu như mất bình tĩnh chôn mặt sâu vào hõm cổ của Taehyung mà khóc òa lên.
"Ngoan nào! Khóc sẽ rất mệt! Kookie muốn là đứa trẻ ngoan thì Kookie không được khóc biết chưa?" Ôm lấy Jungkook mà vỗ về bàn tay to lớn của Taehyung vô thức vỗ từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng lên tấm lưng mãnh khãnh, phải làm sao bạn nhỏ này mới có thể vui vẻ thoải mái như vẻ mặt vốn có nhỉ.
Taehyung đau lòng lắm đấy, nhìn Jungkook cứ bị những quá khứ đau thương kia quái phá, bản thân hắn thật hối hận vì không đến với bạn nhỏ sớm hơn để bạn nhỏ không phải chịu nổi đau này trong thời gian dài như vậy.
"Bố...bố mẹ bỏ Kookie đi rồi! Họ...họ không thương Kookie nữa! Vì Kook không nghe lời! Bố rất bận nhưng Kook lại bảo bố đưa đi chơi...Kook... Kookie là đứa trẻ hư" Jungkook nấc lên từng cơn mà nói ra những suy nghĩ của mình.
Suốt 8 năm qua Jungkook chưa bao giờ có được giấc ngủ yên, cơn ác mộng từ vụ tai nạn năm đó luôn hiện diện trong tâm trí cậu, điều đó đã tạo nên một bóng ma tâm lí trong lòng Jungkook, khiến cậu sợ cảm giác vị bỏ rơi, cảm giác khi ở một mình và đặc biệt là sợ bóng tối.
"Kookie là trẻ ngoan vậy nên giờ Kookie không được khóc nữa, được không em?"
"Kookie là đứa trẻ ngoan sao?"
"Đúng vậy! Kookie là đứa trẻ ngoan nhất trên đời"
"Không! Không! Kookie hư, Kookie rất hư, Kook là người làm cho bố mẹ gặp tai nạn, Kook là người làm cho bố mẹ phải vào bệnh viện, Kook hư.....Kookie rất hư.....bố mẹ ơi....bố mẹ đừng giận Kook nữa mà....Kookie biết lỗi rồi....Kookie hứa...hứa sẽ ngoan...sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập rồi đợi bố mẹ về....sẽ không...không gọi điện làm phiền bố mẹ làm việc nữa...Kook....."Jungkook như mất đi bình tĩnh, thoát khỏi vòng tay ấm của người lớn, cậu vội ôm lấy đầu mình mà vò lấy, mặt úp hẳn xuống hai đầu gối của mình mà không ngừng nói ra những lời kia.
Chỉ có bản thân mới an ủi được mình, chỉ có bản thân mới ôm lấy được cả cơ thể bé nhỏ bị bỏ rơi này, không có ba mẹ, đứa trẻ đó như mất cả nguồn sống vốn có, không biết từ khi nào Jungkook đã không thể ngủ được một giấc yên, không được ăn một bữa cơm trọn vẹn và không được sống trong một mái ấm đúng nghĩa.
"Kookie! Kookie ngoan, bình tĩnh đi em!" Taehyung nhìn một màn này của Jungkook thì một lần nữa xót xa.
Rốt cuộc mấy năm qua Jungkook đã phải sống thế nào khi đối diện với cơn ác mộng này vậy.
Hắn thật không dám tưởng tượng Jungkook một mình trong căn phòng không một ai bên cạnh, rồi tự mình an ủi bản thân khi những chuyện như thế này cứ liên tục lặp đi lặp lại.
"......"
"Kookie ngoan, em bình tĩnh lại đã. Sau đó ngủ một giấc, đến sáng mai bố mẹ sẽ về với Kookie" Taehyung một lần nữa ôm cậu vào lòng, hắn biết Jungkook đang trong trạng thái ý thức không rõ ràng, nên chỉ đành dùng những lời nói dối này mới có thể khiến bản thân Jungkook ổn hơn mà thôi.
"Thật....thật ạ?" Jungkook đưa đôi mắt long lanh lại đóng thêm một tầng nước lên nhìn Taehyung, ánh mắt của đứa trẻ ngây thơ này, tại sao lại chất chứa nhiều bi thương đến thế.
"Thật, em không tin tôi sao?"
"Ha! Nói dối... làm gì có ai thương một đứa trẻ hư cơ chứ" mặc cho nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, Jungkook vẫn cong khóe môi cười tự nhiễu chính bản thân mình.
"Có tôi mà em ơi" Để người nhỏ tựa lên người mình, Taehyung cúi xuống hôn nhẹ hai mí mắt, giọng nói đau lòng một lần nữa cất lên.
Hắn chỉ muốn cho bạn nhỏ này biết dù cậu có như thế nào thì hắn vẫn luôn là chỗ dựa vững chắt nhất, chỉ mong bạn nhỏ hiểu lấy và đừng tự mình ôm những thương tổn.
Được nằm trong vòng tay ấm, được vỗ về, được che chở Jungkook mới dần thả lỏng bản thân, cả cơ thể chỉ muốn dựa dẫm lên người nọ, vì quá mất sức nên chỉ được một lúc bạn nhỏ từ khi nào lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, nghe được hơi thở điều đặn nhưng có chút khó khăn của người trong lòng, Taehyung mới lén thở dài một hơi như trút đi bao mệt mỏi.
Chỉnh lại tư thế cho Jungkook dễ ngủ, hắn với tay tắt đèn, chưa với được xa mép áo bị vướng lại.
Cúi xuống kiểm tra Taehyung liền thấy bàn tay nhỏ của người thương, dù hai mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông.
Lần nữa Taehyung lại dâng lên một cõi sót xa. Bỏ qua bóng đèn, hắn nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy Jungkook như muốn khảm cậu vào trong ngực để cạu không cần phải đối diện với thế giới ngoài kia nữa.
Hôn nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ Taehyung dần dần theo Jungkook vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro