Chương 22: Chú là ai?
Nhìn tiểu bảo bối của mình an ổn nằm trên giường Taehyung càng thêm đau lòng, vết thương cũng được hắn xử lí qua, cũng may không sâu lắm, bôi thuốc vài ngày có thể lành lại.
Vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán Jungkook, hắn đặt lên đó một nụ hôn rồi thủ thỉ bên tai cậu, tim cứ nhói lên từng hồi, sự áy náy cùng đau lòng không ngừng bủa vây lấy trái tim Taehyung.
"Xin lỗi em, bảo bối"
"Đừng lo, nghỉ một lát Kookie sẽ tỉnh dậy, vả lại thằng bé sẽ không nhớ những gì đã xảy ra đâu" Suga từ cửa bước vào, trên tay cầm theo ít thuốc để tí bôi cho Jungkook.
"........"
"Chắc mày ngạc nhiên lắm nhỉ?"
"Ừ! Tao chưa bao giờ thấy em ấy như vậy"
"Đó là lí do tại sao lúc trước khi giao Kookie cho mày, tao đã bảo đừng bao giờ chọc giận thằng bé. Bởi vì một khi thằng bé tức giận sẽ như vậy đấy"
"Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm sao?"
"Không! Đây là lần thứ ba tao thấy Kookie tức giận"
"Hai lần trước đó là vì sao?"
"Lần thứ nhất là do một người giáo viên sống lỗi với nghề nghiệp. Trong một kì thi gì đó Kookie là người có điểm số cao nhất, nhưng chỉ được giải nhì. Thằng bé không cam tâm điều đó, vì thằng bé đã rất nổ lực, phải rất cố gắng mới có thể đạt được điểm số đó vậy mà người giáo viên kia lại đem việc tư vào việc công dùng chính quyền lực của mình mà đưa cháu trai của mình lên đứng giải nhất. Và Kookie là người cực kì ghét công tư phân minh không rõ ràng, thằng bé đã kiện cô giáo đó ra tòa nhưng vì năm đó địa vị của gia đình tao vẫn chưa là gì nên không giúp gì được, còn người giáo viên kia vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và việc gì đến cũng đến, đã mất giải lại thua kiện còn thêm việc bị nhà trường kỷ luật vì giám vu khống cho giáo viên, rồi bị phê bình trước trường, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến thằng bé tức giận đến mức mất kiểm soát"
"Lần thứ hai là do tao, khi đó Kookie mới về Hàn, trong một lần đi mua dạo vô tình va phải một ông lão khiến ông ấy ngã, thằng bé vội chạy đến đỡ ông ấy dậy, rồi liên tục gập đầu, tao thấy vậy liền đến xin lỗi và cũng bảo Kookie hãy xin lỗi ông đi, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, cứ cúi đầu mãi xem như đó là lời xin lỗi. Về đến nhà, tao hỏi Kookie tại sao lại cư xử như thế, dặn thằng bé phải xin lỗi người lớn thế mới ngoan và điều đó đã thành công khiến cho cơn tức giận của thằng bé bùng phát, thằng bé không tức giận trước mặt tao, chỉ nói 'Dạ Kookie biết rồi' sau đó lên phòng và rồi từng tiếng đồ đạc vỡ vang lên, khi tao mở được chốt phòng bị khóa trái thì khắp người thằng bé toàn là máu thôi. Lúc đó tao cũng như mày bây giờ kinh ngạc, sợ hãi, không thể tin được đứa trẻ này lại tự hành hạ bản thân để làm giảm cơn giận"
"Vậy mày có biết tại sao từ ' xin lỗi ' lại là từ cấm kị của em ấy không?" Nghe đến đây Taehyung lại thêm đau lòng, bàn tay vô thức siết chặt hơn, là do hắn quá vô tâm, không tìm hiểu kỹ về Jungkook, là do hắn quá hờ hợt không chịu thấu hiểu cậu. Trước giờ hắn luôn nói mình là người sẽ bảo vệ chở che cho cậu, vậy giờ thì sao? Chính bản thân hắn là người khiến cậu tổn thương. Nhìn xem bản thân hắn đã làm nên việc gì thế này
"Không! Sau ngày hôm đó tao không nhắc đến từ đó nữa"
"......."
Nói chuyện một lúc thì Suga cũng rời đi, để xem tình hình bảo bối của nhà mình như thế nào. Ban nảy vì bị Jungkook làm cho ngã, nên cánh tay Jimin cũng bị bầm một mãng lớn, hại Suga xót không thôi.
Đợi Suga ra ngoài, lúc này Taehyung mới để ý đến căn phòng nhỏ của Jungkook. Căn phòng được bố trí rất gọn gàng, mặc dù vắng chủ tận mấy tháng nhưng nó vẫn rất sạch sẽ, có lẽ Suga vẫn thường xuyên cho người dọn dẹp. Ánh mắt của Taehyung vô tình va phải chiếc ảnh được đặt trên bàn bên cạnh giường của Jungkook, hắn cúi xuống cầm nó lên, là một tấm hình của một đứa trẻ khoảng tầm 5-6 tuổi tay đang ôm một con thỏ bông tay kia giơ hai ngón tay lên để tạo dáng, mắt hướng về phía camera mà nở một nụ cười tươi. Bổng Taehyung đưa ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt của đứa trẻ trong tấm hình rồi mĩm cười. Miệng bất giác nói:
"Thì ra từ nhỏ đã đáng yêu như thế này rồi. Bảo sao bé con của anh khả ái như vậy"
Khoảng vài phút Taehyung mới bỏ khung ảnh về chỗ cũ, hắn lại ngắm nghía căn phòng và bây giờ hắn mới nhận ra một điều rằng là căn phòng này ngoài ảnh của Jungkook ra thì còn lại toàn là cúp. Bảo bối của Taehyung rốt cuộc giỏi đến mức nào vậy chứ? Hàng chục chiếc cup, huân chương, giấy khăn lớn nhỏ được trưng bày khắp phòng.
"Chứng chỉ IGCSE" Taehyung cầm một chiếc cúp lên xem, 16 tuổi đã đạt được chứng chỉ mang tầm quốc tế này rồi sao?
Sau đó Taehyung lần lượt đi xem từng chiếc cup, đa số hắn điều biết những giải thưởng này.
"Cuộc thi Geneva Centre For Security Policy (GCSP)"
" Remitano Lightning League - Cuộc thi sáng tạo"
"Đạt thủ khoa 12 năm"
Bất chợt Taehyung khựng lại khi thấy một chiếc huân chương đúc bằng vàng, được Jungkook cẩn thận đặt trong tủ kính.
"Giải Nobel Hòa Bình? Sao có thể?" Taehyung dường như không thể tin vào mắt mình khi trước mắt hắn chính là một chiếc huân chương mà không phải ai cũng có được. Có thể nói trên thế giới chưa tới 20 người đạt được giải này.
Nobel Hòa bình luôn là hạng mục trong số các giải Nobel được chờ đợi nhất khi vinh danh những người có đóng góp vượt bậc và ảnh hưởng lớn tới sự bình yên của nhân loại.
Quy trình xét duyệt giải thưởng này diễn ra gắt gao và kéo dài trong ít nhất 8 tháng. Ngay từ đầu năm, một ủy ban đặc biệt được thành lập để chọn ra các ứng viên nhận giải này. Đối tượng lựa chọn thường là các chính khách, giáo sư, quan chức chính phủ... có đóng góp lớn cho hòa bình thế giới.
Theo như Taehyung tìm hiểu thì trước đó những người giành được giải thưởng này đa số điều là giáo sư, tiến sĩ đại khái là những người có kinh nghiệm chục năm vậy mà Jungkook? Một học sinh chưa tới 18 tuổi? Đã có thể nhận được. Quả thật không thể tin được, Jungkook tại sao lại đa tài như vậy chứ?
"A..." Taehyung vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc của mình thì bổng một tiếng ' A ' vang lên. Hắn quay lại thì thấy Jungkook đã tỉnh từ bao giờ, vội bỏ lại chiếc huân chương hắn nhanh chóng đi đến chỗ cậu.
Thấy Jungkook có vẻ muốn ngồi dậy, Taehyung nhẹ nhàng lấy một chiếc gối để ra sau lưng làm điểm tựa sau đó đỡ cậu ngồi dậy lưng dựa lên giường.
"Ngoan! Đừng cử động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương"
"Em thấy sao rồi? Tay có còn đau không?" Đưa cho Jungkook ly nước Taehyung ân cần hỏi. Chắc cậu giận hắn lắm vì từ khi hắn đi tới đỡ cậu ngồi dậy cho đến lúc đưa ly nước cậu vẫn luôn dùng ánh mắt xa lạ để nhìn hắn.
"Kookie thấy nóng không? Anh giảm điều hòa xuống cho em"
"....."
"Kookie à...."
Em giận tôi lắm nhỉ? Phải rồi tôi gây nên những vết thương này mà
"Chú là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro