Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mất kiểm soát

"Jungkook em đang nói gì vậy hả?"

"........." Jungkook quay qua nhìn thấy Taehyung cậu định lên tiếng gọi hắn nhưng đột nhiên khựng lại khi thấy ánh mắt đó tức giận của người trước mặt, cậu biết chắc hắn đang nghĩ cậu như thế nào.

Nhưng Jungkook không muốn giải thích, cậu chỉ muốn xem xem tiếp theo sẽ ra sao mà thôi.

"Kookie! Đứa trẻ ngoan không nên nói chuyện như vậy với người lớn. Em mau xin lỗi cô ấy đi" Taehyung thấy cậu im lặng, liền nhẹ giọng đi đến trước mặt cậu mà khuyên ngăn

"Xin lỗi? Tại sao em phải xin lỗi?"

"Vì em khon..."

Chưa để Taehyung nói hết câu Jungkook lại nói tiếp.

"Anh đã thấy, đã chứng kiến, đã nghe những gì mà bắt tôi phải xin lỗi một người đàn bà khốn nạn này hả?

"JEON JUNGKOOK!" Taehyung thấy Jungkook càng lúc càng bướng bỉnh không xem lời hắn nói ra gì còn dám chăn ngang lời hắn thì vô cùng vô cùng tức giận.

"........" Tức giận lắm nhỉ? Gọi hẳn tên của em luôn cơ mà?

"Anh nói em có nghe không? Mau xin lỗi cô ấy đi" Dù không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi hắn đến nghe được những lời nói không đứng đắn của Jungkook thì cần phải sửa lại cậu.

"Anh Taehyung à đừng bắt J...." Jimin ở một bên thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.

"PARK JIMIN! CẬU IM NGAY CHO TỚ" Jungkook thấy Jimin định lên tiếng giải thích liền quát lên, ánh mắt lạnh lùng không nhìn cậu ta mà lại nhìn thẳng vào Taehyung.

Đột nhiên Jungkook cúi xuống nhìn chiếc cúp trên tay, rồi cười khẩy một cái. Không nói không rằng một tay đập thẳng nó xuống sàn làm nó vỡ tan tành. Khiến cả ba người điều thoáng giật mình vì hành động của cậu. 

Jungkook nhìn người phụ nữa kia rồi nhìn sang Taehyung, giọng nói lạnh lùng chưa từng có vang lên.

"Cút khỏi mắt tôi"

"Em...."

"Về thôi Jimin!" để lại một nụ cười khinh bỉ jungkook quay lưng bỏ đi.

Taehyung thấy nụ cười đó, một nụ cười trước giờ hắn chưa từng thấy ở cậu. Hắn thoáng cảm thấy bản thân có cái gì đó làm nó rất nhói, rất đau.

"Taehyung, em thật thất vọng về anh" Jimin nhìn chiếc cúp đáng ra được đem đi khoe đó bị vỡ một cách đáng thương, rồi cùng Jungkook ra ngoài, trước khi đi còn để lại cho Taehyung một câu nói

.

"Kookie? Minie? Hai em làm gì ở đây vậy?" Đúng lúc Suga đang muốn lên phòng Taehyung thì gặp ngay Jungkook và Jimin đang ra về.

Jungkook khựng lại nhìn lên Suga nhưng không trả lời, cậu liền lướt qua người anh mà tiến đến thang máy.

"Kookie à! Sao thấy hyung lại không chào hả? Có phải sống với Taehyung lâu quá quên hyung luôn rồi không?

"Yoongie à! Jungkook đang tức giận đấy" Jimin thấy Suga định đuổi theo Jungkook thì níu tay lại nói. Cậu ta không muốn Suga nhắc đến cái người mấy phút trước làm Jungkook tức giận đâu.

"Tức giận? Tại sao?"

"Anh đi mà hỏi người bạn thân của anh đấy. Em về trước đây, nhớ về sớm đấy em không dám ở cùng một chỗ khi Jungkook như thế này đâu" Nói rồi Jimin vội vàng chạy theo Jungkook. Để lại Suga vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì, Taehyung làm Jungkook tức giận sao. Không thể nào. Nói rồi anh cũng nhanh chân đi vào phòng chủ tịch.

"Tae.." Định lên tiếng gọi Taehyung thì Suga ngạc nhiên trước một mớ hổn độn trong phòng, trên sàn toàn là những mãnh vỡ của thủy tinh.

"Choi tiểu thư. Hợp đồng này có lẽ nên để hôm sau chúng ta bàn bạc thì hơn, hẹn cô hôm khác." Taehyung đứng trước mặt Choi Ahra hắn đưa bản hợp đồng trả lại cho ả ta rồi nói, với tình cảnh hiện tại, hắn không còn tâm trạng nào để giải quyết công việc cả.

"Nhưng m.."

Không để cô ta nói hết câu Taehyung lại lên tiếng.

"Suga! Đưa Choi tiểu thư ra ngoài đi"

"Mời cô" Suga nghe vậy liền mở cửa cho ả ta ra. Mặc dù có chút không đồng tình, nhưng biết sao được, anh đang rất muốn hỏi chuyện Taehyung nên đành nhanh chóng đuổi người.

Đợi cô ta ra khỏi cửa Suga tránh mấy mãnh thủy tinh ở dưới mà đi thẳng lại bàn làm việc, nơi Taehyung đang ngồi ngã mình ra chiếc ghế, tay xoa xoa thái dương kia.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao Kookie lại tức giận đến đỏ cả mặt như thế?"

"Tao cũng không biết nữa" Taehyung mệt mỏi nhắm mắt lại rồi thở hắt ra một hơi, hắn cũng không biết bản thân vừa rồi đã làm nhưng gì nữa, trong tâm trí của hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh khi Jungkook nở nụ cười khinh bỉ đó mà thôi.

Một nụ cười chua chát vô hồn.

"Kể tao nghe, mấy mãnh vỡ kia là sao? Cô gái kia ở trong phòng mày? Còn Kookie lại tức giận ra về? Chẳng lẽ thằng bé hiểu lầm gì à?"

"Tao không biết Kookie và Choi tiểu thư trước đó đã nói những gì. Nhưng khi tao đến nghe được những lời Kookie phát ra rất vô lễ. Mày biết mà, Kookie không bao giờ chịu thua thiệt ai, ai nói động đến em ấy em ấy sẽ dùng cách thông minh nhất của mình để đánh thẳng vào tâm lí của đối phương. Mặc dù vậy, nhưng tao chưa bao giờ nghe em ấy nói người khác một cách vô lễ như thế. Nên không cần biết ai sai trước, tao chỉ cần biết Kookie là đứa trẻ ngoan không được nói như vậy với người lớn. Vậy nên tao đã bảo em ấy xin lỗi Choi Ahra, và em ấy không đồng ý với việc đó, nên tức giận mà đập chiếc cúp trên tay. Cuối cùng thì như những gì mày thấy đó, em ấy gây nên những thứ này rồi cư nhiên tức giận bỏ đi"

"Cái gì? Xin lỗi? Mày bắt Kookie xin lỗi ?"

"Ừ nếu k...."

"Mày điên rồi Kim Taehyung, mày có biết từ cấm kị nhất với Kookie là 'Xin lỗi' không hả? Mày có biết cả đời này thứ thằng bé không thể nói được chính là hai từ 'xin lỗi' không hả? Mày có biết sống gần mười mấy năm trời câu khiến thằng bé không phát ra được chính là hai từ 'xin lỗi' không hả, mày th....."

Chưa nói hết câu thì điện thoại Suga vang lên, là Jimin gọi.

"Minie? Anh nghe đây" cố gắng hạ lại giọng nói đang có phần tức giận của mình, Suga dịu dàng nghe điên thoại.

[Suga à! Mau...anh mau về nhà đi! Jungkook....Jungkook tức giận đến mức mất bình tĩnh luôn rồi anh ơi]

"Cái gì? Được rồi..anh về ngay" Suga nghe đến đây trong lòng vô cùng lo lắng, vì anh biết khi Jungkook tức giận sẽ có trải qua những gì.

Taehyung ngồi một bên nghe Suga nhận điện thoại của Jimin nhưng có phần gấp gáp, hắn vội vàng hỏi. Có phải Jungkook đã xảy ra chuyện gì rồi không?

"Có chuyện gì thế?"

"Mày xem, mày đã gây ra chuyện gì đi! Mau về nhà tao nhanh. Trước khi Kookie mất kiểm soát" Nói rồi Suga vội vội vàng vàng kéo Taehyung đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

"Kookie? Em ấy làm sao?"

"Đến nơi mày sẽ biết"

*Nhà Yoongi*

"Kim Taehyung? Anh dám vì ả đàn bà kia mà quát tôi?"

".........."

"Anh dám vì ả ta mà lớn tiếng với tôi?"

"........."

"Con mẹ nó, mày là con khốn nào mà dám lên mặt với tao hả"

"Tao phải giết mày"

"CHẾT TIỆT"

Từ lúc bước vào nhà đến giờ, Jungkook điên cuồng đập phá mọi thứ có trước mặt, nhưng hơn hết cậu đang điên cuồng dùng tay không nả từng cứ đấm thật mạnh vào tấm tường.

Cậu dồn hết mọi sự tức giận trong người mà trút hết vào bức tường vô tội kia, bàn tay cũng vì thế mà trày xước chảy rất nhiều máu, nhưng Jungkook không cảm thấy đau mà ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Mãi cho đến khi bức tường bị tróc đi không ít, còn nhám một màu đỏ tươi do máu thì cậu mới ngưng lại. Sau đó, vẫn chưa nguôi được cơn giận, Jungkook lại đập hết tất cả mà mình thấy.

"Kim Taehyung! Tại sao anh lại bênh cho ả ta HẢ?" Không dừng lại ở phòng khách, Jungkook đi thẳng vào nhà bếp đập hết mọi thứ bên trong, người giúp việc trong nhà thấy đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào đang không ngừng nổi điên cũng không dám đứng gần mà chạy ra ngoài nhường chỗ lại cho cậu, đến cả Jimin cũng không thể nào đến gần.

Với tình hình hiện tại, vào can ngăn Jungkook chỉ có một con đường chết, Jungkook mất kiểm soát, cậu không phân biệt được đâu chính là bạn mình.

Nếu đâm đầu vào thì không những không ngăn được mà cũng có thể khiến Jimin trở thành đồ vật giúp Jungkook trút giận hơn mà thôi. Cách tốt nhất là đợi Suga về, chỉ có anh mới có cách giúp Jungkook bình tĩnh.

Càng quét, đạp đổ mọi thứ, bất chợt Jungkook ngừng lại, ánh mắt tập trung nhìn vào con dao vừa rớt xuống cứa một đường trên chân mình kia.

"Lũ khốn các người"

"Jungkook à! Ngoan! Đừng...đừng cầm nó, bỏ xuống đi Kookie, nguy hiểm lắm" Jimin thấy bàn tay toàn máu của Jungkook đang từ từ cầm con dao lên, trên môi còn nở một nụ cười thích thú. Jimin sợ Jungkook sẽ lại làm mình bị thương mà từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ cậu.

"ĐỪNG MÀ JUNGKOOK " Jimin chưa bước được đến chỗ Jungkook, thì từ khi nào cậu đã lấy con dao rạch một đường lên cánh tay mình rồi. Jimin hốt hoảng chạy đến hất con dao ra xa, tay không ngừng nắm chặt lấy vết thương của Jungkook để ngăn máu chảy, cũng may không gần mạch nếu không sẽ mất rất nhiều máu.

Jungkook cúi xuống nhìn mái đầu của Jimin, cậu nhếch môi cười như không cười.

Sợ hãi như vậy sao?

"Ngu ngốc" Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Jimin, nhưng Jimin một mực không buông, y biết nếu buông Jungkook thì cậu sẽ tự hành hạ bản thân, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn thôi.

"BUÔNG RA! TÔI BẢO CẬU BUÔNG RA! CÓ NGHE KHÔNG HẢ?" Jungkook lại một lần nữa tức điên lên giãy dụa, cậu cố gắng lôi cánh tay mình ra khỏi Jimin. Mặc dù mất bình tĩnh nhưng trong thâm tân cậu vẫn mách bảo rằng đừng làm người này tổn thương. Nên Jungkook chỉ biết dùng sức mạnh của mình để rút tay ra, chứ không trực tiếp đẩy Jimin.

Vì Jungkook khá mạnh thêm việc cậu đang mất kiểm soát nên cả cơ thể vô cùng mạnh bạo, chỉ cần dùng hết sức đã có thể thoát khỏi Jimin, cũng vì dùng lực mạnh nên Jimin không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất.

Jungkook nhìn Jimin đang nằm dưới sàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cậu ta, trong ánh mắt không có một chút gì gọi là thương xót, Jungkook lại từ tốn đi đến nhặt con dao được vứt ra xa kia lên, nhẹ nhàng đưa con dao lên cao định một cước đâm thẳng vào bụng mình dưới cái la thất thanh 'đừng mà Jungkook' của Jimin.

đúng lúc Taehyung và Suga chạy về kịp, đã vội ngăn cản được hành động của cậu lại.

"BUÔNG RA!" Jungkook bị hai người họ ôm lấy thì lại một lần nữa giãy dụa muốn thoát khỏi hai người đang nắm lấy hai cánh tay của mình.

"Kookie à! Bình tĩnh đi em" Suga nhẹ giọng trấn an Jungkook, chỉ mong cậu có thể nghe và hiểu được.

"BUÔNG TÔI RA!"

"Jimin, mau lên phòng anh, trên ngăn kéo ngay giường, lấy lọ thuốc và kim tiêm xuống đây. Mau lên" Suga biết là như thế này không thể giúp được Jungkook, liền dùng đến cách cuối cùng mà thôi.

"CÚT, CÚT HẾT CHO TÔI"

"Con mẹ nó, anh là ai mà giữ tôi hả, BUÔNG TÔI RA"

"Tôi phải đi giết con khốn đó"

Taehyung từ khi vào đến giờ vẫn chưa khỏi bàn hoàn, hắn chỉ biết là mình cần giúp Suga ngăn cản Jungkook lại.

Và thứ hắn không thể tin được nhất chính là giây phút Jungkook định đâm con dao vào bụng mình, khi đó hắn như chết lặng đi.

Nhìn Jungkook của bây giờ? Khắp người toàn là máu và vết thương, trên sàn nhà ngoài đống đổ nát ra thì còn có loang lổ những giọt máu đỏ thẩm của Jungkook.

Taehyung không thể tin được bảo bối mà hắn cưng chiều nhất lại tự mình hành hạ bản thân như lúc này, hắn không biết phải nói gì ngoài việc đau lòng, và siết chặt Jungkook lại.

Trên đường đến đây Taehyung đã xem lại đoạn camera trong phòng mình về việc Jungkook và Choi Ahra. Hắn biết mình đã hiểu lầm cậu rồi.

Ngoài ra, Taehyung còn nghe Suga nói ra suy đoán của anh về tình hình ở nhà của Jungkook. Anh biết Jungkook sẽ và đang làm gì, anh cũng nói cho Taehyung biết khi Jungkook tức giận sẽ như thế nào.

Đó chính là không còn là bản thân nữa, Jungkook như mất kiểm soát, không giữ được bình tĩnh, chút ý thức nhỏ nhoi cũng vì thế mà bay đi.

Đặc biệt là cậu sẽ lấy việc hành hạ bản thân ra xem như một cách nào đó để trút bỏ cơn giận, bản thân càng đau, cơn giận càng giảm xuống. Bản thân càng nhiều vết thương Jungkook sẽ cảm thấy hài lòng.

Nếu như Taehyung và Suga không về kịp e là....

Đợi một lúc thì Jimin cũng mang thuốc từ trên lầu chạy xuống, Suga nhận lấy lọ thuốc, chuyên nghiệp lấy ống tiêm ra.

"Giữ thằng bé chặt vào"Nhắc nhở Taehyung ôm Jungkook cho thật chặt để cậu không được giãy dụa khi anh tiêm thuốc vào người.

"Thuốc gì thế?"

"An thần"

"THẢ TÔI RA"

Taehyung đau lòng vẫn hoàn đau lòng, tay ôm lấy Jungkook trong lòng, tay kia không ngừng vỗ nhẹ lưng của cậu như cách mà thường ngày hắn vẫn hay làm.

"Bảo bối! Ngoan! Yên nào" Quả nhiên cách của hắn có hiệu quả, nhận được hơi thở, giọng nói nhẹ nhàng cũng như cái ôm ấm áp của Taehyung, Jungkook nằm im hẳn ra, cậu không còn nháo như ban đầu nữa chỉ là trong miệng luôn nói câu ' buông ra' mà thôi.

Khi thuốc dần dần ngấm vào cơ thể, Jungkook đã ngất lịm đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro