Chương 16: Dù có bận anh cũng sẽ đi
"Bé con! Dậy đi em! Sắp trễ học rồi, em mà không dậy là anh đi làm trước đó" Vẫn câu nói quen thuộc, và vẫn cái hành động đó, Taehyung kêu gọi con thỏ lười bất thành liền bồng Jungkook dậy đi thẳng vào phòng tắm, giúp cậu vệ sinh cá nhân, rồi lại lấy đồng phục mặc vào giúp cậu. Cái con thỏ lười vẫn một mực nhắm mắt, nhất quyết không rời khỏi cơn ngủ của mình mặc dù đã được rửa mặt.
"........"
"Kookie à! Mở mắt ra đi em, chúng ta xuống ăn sáng" Taehyung đặt cậu lên giường, miệng thì gọi, tay thì cẩn thận mặc chiếc áo ấm vào cho cậu.
"Taehyungie nên đi sửa lại cái đồng hồ này đi, Kookie mới ngủ có tí mà nó đã reo lên rồi, ngủ không đã gì hết trơn" sau một lúc khi ngồi xuống bàn ăn Jungkook mới bực dọc phàn nàn về cái đồng hồ sáng nào cũng reo inh ỏi kia.
"Tối anh bảo em ngủ sớm đi không nghe, cứ thức làm bài thuyết trình làm gì? Giờ lại đổ lỗi cho cái đồng hồ hửm?" lau khóe miệng cho Jungkook, Taehyung cười nhẹ khi con thỏ này lại đi trách mắng linh tinh nữa rồi.
"Tại bài thuyết trình đấy quan trọng lắm chứ bộ, vả lại Kookie phải làm thêm cho Park chân ngắn nữa, nếu không thế nào tí lên lớp cậu ấy cũng nói là tại sao Kookie lại không dặn cậu ấy làm cho mà xem"
"Em nên để cậu ấy biết thế nào là bị phạt thì lần sau mới rút kinh nghiệm được, chứ hết lần này đến lần khác em đứng ra bao che như thế cậu ấy sẽ ỷ lại vào em"
"Không sao đâu a! Ai bảo cậu ấy có một đứa bạn thân hết sức dễ thương như Kookie làm gì"
"Chắc kiếp trước Jimin phải tích đức lắm nên kiếp này mới làm bạn được với em đấy nhỉ?"
"Đúng rồi đó, Taehyungie cũng vậy nè, trí nhớ Kookie kém ơi là kém vậy mà Taehyungie lại là một trong những người mà Kook có thể nhớ" Jungkook ngậm miếng bánh mì trong miệng, chiếc má cứ phúng phính, lại còn nhấp nhô theo từng lời nói của cậu trông đáng yêu gì đâu, hại Taehyung chỉ muốn cắn cho một cái, nhưng may thay hắn đã kiềm chế lại vì hắn không muốn cậu mang chiếc má xinh đẹp có dấu răng đi học đâu.
"Được rồi, được rồi là anh có phước lắm mới được Kookie nhớ" Taehyung nghe lời nói vô tư của bạn nhỏ vừa có chút đau lòng vừa thấy hạnh phúc, quả thật hắn cũng là người may mắn lắm mới vớt được em thỏ đáng yêu như này, hắn phải là người may mắn nhất thế gian khi là một trong số ít người mà Jungkook có thể nhớ rõ.
.
"Mà anh ơi!"
"Hửm?" Taehyung trả lời bằng giọng mũi, tay đẩy ly sữa ấm đến cho Jungkook. Mỗi buổi sáng cậu đều được cho uống 1 ly sữa ấm để bổ sung nhiều dưỡng chất giúp phát triển thể chất và trí não. Vì Taehyung đã tìm hiểu và hỏi bác sĩ Kang một số phương pháp để tăng trưởng trí nhớ, mặc dù đây chỉ là một cách tầm thường, nhưng nếu cố gắng, Jungkook uống sữa và vận động đều đặn mỗi ngày thì có thể cải thiện được phần nào đó.
Taehyung không biết tại sao trí nhớ Jungkook lại kém như vậy, mà cậu lại là học sinh xuất sắc nhất toàn trường? Thậm chí là toàn quốc gia? Nhưng điều đặc biệt hơn là Jungkook quên khuôn mặt người khác một cách nhanh đến chóng mặt. Chỉ qua một ngày cậu liền lập tức quên đi người đó, dù cho hôm qua người đó và cậu nói chuyện rất thân thiết. Cũng giống như lần đầu tiên Taehyung gặp cậu vậy. Đã rất nhiều lần hắn muốn đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra bộ não, vì hắn sợ lỡ như cậu bị chấn thương hay ảnh hưởng gì đó, vả lại nếu cứ tiếp tục như thế này Jungkook khó mà đối diện với thế giới bên ngoài, nhưng ngặt nỗi bạn nhỏ này không thích đến bệnh viện.
Taehyung vui vì Jungkook có thể nhớ đến mình, ngày ngày đều ở bên mình và hắn chắc chắn rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nên cậu không cần phải tiếp xúc hay nhớ nhiều người làm gì. Dù vậy Taehyung vẫn rất lo, mặc dù hiện tại như vậy, Jungkook chỉ nhớ được vài người, nhưng trí nhớ kém như thế sẽ rất khó khăn cho cậu về sau, hắn lo cho tương lai của cậu, sợ cậu không thể đón nhận được những thứ tốt đẹp của thế giới ngoài kia. Những ngày sống chung với nhau, Taehyung có thể thấy Jungkook không bao giờ bước chân ra khỏi nhà, tan học cậu liền ở lì trong nhà cho đến lúc hắn trở về, thậm chí hắn chưa từng thấy cậu nhắc đến bạn bè trong lớp trừ Jimin. Jungkook chỉ có mỗi Jimin là bạn, đi chơi sẽ đi cùng Jimin, nói chuyện cũng chỉ nói chuyện với Jimin. Lúc trước, cậu có Yoongi hyung hiện tại cậu có Taehyungie. Đối với Jungkook như thế đã là rất nhiều người rồi, nhớ được bấy nhiêu người đã là quá giới hạn của cậu.
Và đều đặc biệt nhất là Taehyung là người mà Jungkook nhớ nhanh nhất, hắn là người mà chỉ cần 2 ngày là cậu đã có thể ghi nhớ được.
Taehyung nghe từ Yoongi rằng anh đã phải mất 3 tháng để giúp Jungkook nhớ được mình, mỗi ngày anh đều tự giới thiệu 'anh là Min Yoongi là anh họ của Kookie, từ giờ về sau em sẽ sống cùng anh' . Việc đó xảy ra đều đặn mỗi ngày, cho đến một buổi sáng cậu mới có thể tự mình gọi anh là Yoongi hyung mà không cần anh phải giới thiệu.
Jimin cũng không ngoại lệ, y đã mất 1 năm để kết giao và trở nên thân thiết với Jungkook như hiện tại. Vì Jimin là bảo bối của Yoongi nên anh muốn y làm bạn để có thể giúp đỡ Jungkook trong những lúc không có anh bên cạnh. Nên Jimin đã phải cố gắng rất nhiều, y cũng giống như Yoongi mỗi ngày đều tự giới thiệu 'mình là Park Jimin mình là bạn của cậu' cứ như thế từ tháng này qua tháng nọ, khoảng gần 1 năm Jungkook mới chính thức đưa Jimin vào trong trí nhớ.
"Anh ơi!" Jungkook thấy Taehyung cứ nhìn chằm chằm mình, cậu nói nãy giờ mà không thấy đáp liền lay người hắn.
"À!...hửm? Anh đây" nghe gọi Taehyung thoát khỏi suy nghĩ của mình, hắn mĩm cười nhìn người nhỏ, thôi thì mọi chuyện cứ để diễn ra tự nhiên, đợi đến lúc thích hợp hắn sẽ dỗ dành Jungkook để đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Như thế hắn mới có thể yên tâm được.
"Anh nghĩ gì thế? Kookie nói nãy giờ anh không nghe luôn ạ?"
"Anh nghĩ một số chuyện! Kookie có thể nói lại cho anh nghe được không?"
"Thiệt tình! Đầu óc Taehyungie cứ để đâu đâu ấy, Kookie bảo là tháng sau trường em mở hội thi thể thao và em được chọn là người thi bơi lội đó a"
"Kookie biết bơi sao?" Taehyung khá ngạc nhiên khi nghe Jungkook nói mình nằm trong đội bơi, hắn trước giờ không hề biết cậu biết bơi đấy.
"Lúc bên Mỹ, Kookie là vận động viên bơi lội luôn đó, chỉ là sang đây chưa có cơ hội bơi lại nên Taehyungie không biết đó thôi"
"Bảo bối của anh thật giỏi" Taehyung cưng chiều xoa đầu Jungkook, trong ánh mắt có vô vàn niềm tự hào, bảo bối của hắn sao có thể xuất sắc về mọi mặt vậy chứ.
"Hôm đó anh có thể nghỉ một hôm để đến xem Kookie thi được không ạ? Để Kookie có động lực mà thi a! Mà nếu Taehyungie bận quá thì không sao đâu, Kookie sẽ cố gắng hết mình để mang giải thưởng về mà khoe với anh cũng được" Jungkook tuy nói thế nhưng vẫn có chút hy vọng rằng Taehyung có thể đến xem mình thi, cậu muốn hắn thấy được sự giỏi giang của mình. Nhưng cậu cũng quá hiểu chuyện đi, mặc dù muốn Taehyung đi xem nhưng vẫn cậu biết công việc của hắn rất nhiều nên lập tức thay đổi theo hướng khác.
"Không sao! Dù có bận anh cũng sẽ đi xem em thi đấu"
"Dạ. Yêu Taehyungie nhất"
"Nào, uống hết đi mình đi học"
.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Taehyung đưa Jungkook đến trường khi xác nhận chắc chắn cậu đã vào trường hắn mới an tâm mà khởi động xe một mạch đi đến công ty.
* Công Ty *
"Thưa chủ tịch đây là tổng doanh thu 5 ngày qua" quản lí nhận được sự cho phép của Taehyung liền mở cửa đi vào, anh ta đẩy một bảng thống kê qua cho hắn.
"Lại giảm?" Taehyung nhìn số liệu in trên giấy thì cau mày không vui. Công ty của hắn không hiểu vì lí do gì 1 tháng qua luôn tuột dốc không phanh, từ cổ phần cho đến cổ phiếu thậm chí các nhà đầu tư thấy công ty đang đi xuống liền rút hợp đồng không muốn tiếp tục hợp tác. Hại hắn đau đầu nhức cả óc.
"Vâng thưa ngài, bên Oh thị cũng đã hủy hợp tác với chúng ta rồi ạ, bọn họ còn nói không dám đầu tư một công ty đang dần đi xuống như chúng ta"
"Một lũ ngu dốt" Taehyung nghe đến đây liền chính thức tức giận. Bàn tay vô thức siết chặt lại, các móng tay thi nhau đâm vào da, khi công ty trên đà phát triển hết người này tới người khác đến lấy lòng hắn chỉ để hợp tác. Còn hiện tại thì sao? Khi nghe công ty lung lay một tí liền rút hợp đồng để không bị ảnh hưởng.
"Còn bên Na thị bảo chúng ta phải đền hợp đồng cho họ, vì cổ phiếu bên ta đang giảm. Còn đây là bảng xếp hạng của các công ty có tổng số cổ phần cao nhất thưa ngài" Quản lí lại đẩy một sấp tài liệu đến trước mặt hắn.
"........"
"Nếu các cổ đông cứ liên tục rút vốn đầu tư, nếu không có công ty nào chịu đầu tư vào công ty mình, tôi e là.... sẽ dẫn đến phá sản nhanh thôi thưa ngài"
"Dẫn đầu là Choi thị? Nếu vậy thì chỉ cần Choi thị đầu tư vào công ty ta thì mới có thể giữ vững?" Thật không ngờ Choi thị lại là người nắm giữ cổ phần cao nhất Đại Hàn Dân Quốc chỉ trong 1 tháng sau khi Kim thị xuống dốc. Ở đây có gì đó không đúng, đột nhiên Kim thị lại rớt cổ phiếu nhanh đến chóng mặt, các nhà đầu tư liên tục rút vốn, hủy hợp đồng còn đòi đền bù tổn thất? Ấy vậy mà bên Choi thị lại một bước leo lên đầu nhanh như vậy. Bảo Taehyung không nghi ngờ không được, chắc chắn đã có người làm gì đó. Nhưng hắn vẫn không thể phát hiện ra chỗ nào có ẩn khuất, cần cho người điều tra mới được.
"Đúng vậy thưa ngài"
"Thế chẳng khác nào chúng ta gia nhập vào Choi thị và trở thành công ty con của bên đó sao?" Hoseok ngồi trên sofa cũng nghe ngóng được những gì mà quản lí vừa nói, anh vội đi đến nhìn vào bảng xếp hạng mà nói.
Choi thị đang yên đang lành lại trở thành công ty lớn mạnh nhất? Kim thị đang tụt dốc cần có công ty lớn đầu tư? Và Choi thị là công ty duy nhất mới có khả năng đó? Suy ra Choi thị đã giở trò, bọn chúng đây là muốn lật đổ thời hoàng kim của Kim Taehyung?
Người đời không ai không biết Kim thị và Choi thị trước đây là hai công ty đối đầu lớn nhất trên thương trường, Kim thị luôn dẫn đầu mấy năm liền còn theo sau đó là Choi thị. Không ai không biết để muốn lật đổ Taehyung mà người bên Choi thị đã gài biết bao nhiêu nội gián vào Kim thị chỉ để cướp lấy tài liệu mật nhưng mãi vẫn không thành. Cho đến hôm nay bọn chúng chính thức có thể lật đổ được Taehyung bằng một cách ấu trĩ nào đó.
"Hoseok điều tra về chuyện này đi, xem xem rốt cuộc Choi JiSub đã giở trò gì?" Chủ tịch Choi thị là Choi JiSub cha của Choi Bora. Ông ta được mệnh danh là một lão già mưu mô xảo quyệt, là kẻ qua cầu rút ván, với ông ta, lợi ích bản thân cao hơn tất cả. Chỉ cần nhu cầu, lợi ích bị đụng chạm, gã coi bạn là thù ngay lập tức. Cũng giống như Taehyung trước đây khi công ty gã chưa có địa vị trong xã hội thì luôn luôn đi theo nịnh hót hắn, nài nỉ hắn đầu tư vào công ty mình. Năm đó dù sao công ty gã cũng có thể giúp công ty mình có thêm một số vốn đầu tư nên Taehyung liền giúp. Vậy mà khi Choi thị đã lớn có thể theo đuôi Kim thị thì ngay lập tức hắn rút cổ phần đi và làm đủ mọi cách để lật đổ mà vươn lên vị trí đứng đầu.
"Vâng! Lão Đại" Hoseok nhận được lệnh liền cúi chào rồi ra ngoài, quản lí cảm thấy hết việc của mình rồi cũng không nán lại thêm.
Taehyung nhìn sấp văn kiện trên bàn mà thở dài đầy mệt mỏi. Bao nhiêu năm cố gắng đứng vững trong giới này ấy vậy mà lại bị một lão già chơi sau lưng, vừa mệt mỏi vừa tức giận, mọi áp lực đều đè hết lên người, thật ra Taehyung cũng rất muốn sống một cuộc sống bình thường, mỗi ngày mở mắt ra liền thấy bảo bối nằm trong vòng tay của mình nhiêu đó cũng đủ mãn nguyện lắm rồi, vậy mà hết lần này đến lần khác xảy ra đủ thứ chuyện. Mọi khó khăn đều ập lên đầu hắn hại hắn muốn nghỉ ngơi cũng không xong.
.
* Ở Trường Jungkook *
"Jungkook à?" người còn chưa thấy mặt Jungkook đã nghe ngay tiếng gọi thất thanh của ai đó rồi, không cần nhìn cũng biết đó là ai.
"........"
Còn ai ngoài anh bạn siêu cấp dễ thương Park Jimin của Jungkook nữa chứ, vừa thấy cậu vào lớp Jimin đã nhanh chóng gọi cậu. "Sao hôm nay cậu đi muộn thế?"
"Sáng dậy muộn" Jungkook chán nản bỏ balo xuống ghế rồi nhàn nhạt trả lời Jimin.
"A lớp trưởng? Cậu lại mua sữa chuối nữa sao?" Jimin thấy lớp trưởng từ cửa đi vào trên tay còn cầm hai hộp sữa chuối thì nhanh nhảu lên tiếng hỏi.
Lớp trưởng Hyunbin gãi đầu ngại ngùng đưa một hộp sữa cho Jungkook.
"À...ừ Jungkook cho cậu"
"À cảm ơn cậu! Tớ có mang theo rồi" Jungkook nhìn hộp sữa trên tay lớp trưởng rồi lấy trong balo ra hộp sữa y chang mà lúc sáng Taehyung bỏ vào cho cậu.
"Không sao, cậu cứ lấy đi khi nào đói thì uống cũng được"
"Không c..."
"Cậu đừng từ chối" Không kịp để Jungkook nói hết Hyunbin đã nhanh chóng bỏ hộp sữa lên bàn cậu rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Sau cái ngày mà Hyunbin mượn bài tỏ tình với Jungkook thì đến nay cả hai vẫn như bình thường, mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo vốn có. Ngày hôm đó Jungkook bảo rằng mình đã có người trong lòng rồi và không thể cùng Hyunbin tiến đến mối quan hệ đó được. Với cái trí nhớ kém cỏi của Jungkook thì dường như cậu không nhớ chuyện của ngày hôm đó nữa, Hyunbin cũng coi như không có gì dù bị từ chối nhưng vẫn có thể làm bạn được với cậu, như thế đã mãn nguyện lắm rồi.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro