Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thích hay Yêu?

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, Jungkook và Jimin hớn hở dọn sách vở ra về vì ở nhà có hai anh người yêu đang đợi.

"Jungkook à! Cậu rãnh không?" lớp trưởng từ đằng sau đi đến, đứng trước mặt Jungkook mà hỏi, thật ra cậu ấy muốn nhờ cậu giải thích một số bài không hiểu, nhưng thực chất là muốn ở cùng và nói chuyện với Jungkook.

"Có chuyện gì sao?" Jungkook tay bỏ vở vào balo miệng thì hỏi ngược lại Hyunbin.

"À...cũng không có gì, chỉ là tiếng anh có vài chỗ không hiểu, muốn nhờ cậu giảng lại ấy mà" Hyunbin đối diện với ánh mắt của Jungkook thì vô cùng ngại ngùng, cũng chỉ biết gãi đầu cười ngại.

"Chỗ nào? Tớ chỉ nhanh cho" Jungkook rất tốt bụng nha, dù sao cũng là lớp trưởng nên giúp một tí cũng không sao, không tốn thời gian lắm.

"Đợi tí tớ lấy sách" Hyunbin thấy Jungkook đồng ý thì hết sức mừng rõ, vội vội vàng vàng quay lại balo của mình lấy sách ra mang đến chỗ Jungkook.

"Jimin, cậu muốn về thì về trước đi, dù sao nay mình không cùng đường." không cùng đường là do hôm nay Jungkook đến công ty của Taehyung chứ không về thẳng nhà như mọi khi.

"Không sao! Tớ đợi cậu về luôn" ai mà dám để Jungkook ở chung một chỗ với người crush mình cơ chứ, lớp trưởng này cũng thật tình, có cần phải đơn phương lâu như vậy không? Jimin thầm cảm thán trong lòng.

"Jungkook chỗ này phải trả lời như thế nào?" Hyunbin không quan tâm tới Jimin nữa, cậu ấy chỉ vào câu hỏi trong sách rồi hỏi Jungkook.

"Cậu phải ghi là: I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."

(Dịch: Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi chút mong manh. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi thấy khó điều khiển bản thân. Nhưng nếu bạn không thể quản lý được tôi những lúc xấu xa nhất đó, thì chắc chắn bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi.)

"So this sentence?" (Vậy câu này?) Hyunbin ghi lại những gì mà Jungkook đã nói sau đó lại hỏi tiếp, nhưng lần này hỏi bằng tiếng anh.

"Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one's definition of your life; define yourself." (Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.)

"Why? while we can walk on our own?" (tại sao? trong khi chúng ta có thể tự bước đi trên đôi chân của mình?)

"Health is the only asset people use to create material values, but it cannot be bought with money when worn out and exhausted. So, don't turn yourself into a double-headed candle, burn yourself by focusing all your energy on work and then deceiving yourself that you're living your life to the fullest, burning with passion while life is short. So many interesting things are waiting for us to enjoy"

(Sức khỏe là thứ tài sản duy nhất người ta dùng để tạo ra những giá trị vật chất nhưng lại không thể mua được bằng tiền khi đã hao mòn, suy kiệt. Thế nên, đừng biến mình thành ngọn nến hai đầu, tự thiêu đốt mình bằng cách tập trung hết trí lực cho công việc rồi tự huyễn hoặc rằng đang sống hết mình cho công việc, cháy hết mình với đam mê trong khi cuộc sống còn quá nhiều điều thú vị đang chờ ta thưởng thức)

"........"

"Be who you are and say what you mean, because those who mind don't matter and those who matter don't mind." (Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng)

Nói về trình độ tiếng anh thì quả nhiên không ai nói lại Jungkook, chắc có lẽ vì sống ở nước ngoài khá lâu nên từ phát âm, cách nói, cách giảng của Jungkook không ai sánh bằng, ngay cả Hyunbin cũng phải vấp vài câu.

"I actually have something to say" (thật ra tớ cũng có điều muốn nói) Được Jungkook giảng lại tất cả mọi thứ thì Hyunbin dường như đã hiểu được bài.

"What? Please have the courage to say it" ( Là gì? Cậu hãy can đảm mà nói ra)

"I like you" (tớ thích cậu)

.

"Anh ơi" Jungkook trên lưng mang chiếc balo nặng trịch không cần gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào bên trong căn phòng chủ tịch của Taehyung, cậu ủ rủ bước từng bước đi đến chiếc ghế nơi hắn đang ngồi, chất giọng nhõng nhẽo vang lên, Taehyung chưa kịp ngước lên nhìn thì đã thấy một con thỏ nhỏ kia vừa tháo balo bỏ sang một bên rồi leo lên đùi mình ngồi, hai chân quấn lấy eo, hai tay ôm lấy cổ đầu tựa vô ngực hắn mà dụi dụi làm nũng.

"Hửm? Sao thế? Em mệt ở đâu sao?" Taehyung bỏ ngay tài liệu đang xem dở qua một bên, hắn cưng chiều vuốt ve lấy lưng Jungkook mà hỏi.

"Không có a" nằm trong lòng Taehyung, Jungkook cọ cọ lắc đầu mà trả lời.

"Thế làm sao? Em đói?"

"Không có! Chỉ là Kookie muốn sạc điện, Taehyungie truyền một tí năng lượng cho Kookie đi"

"Được được, truyền năng lượng cho em" Thế là Taehyung ngã người hẳn ra ghế để Jungkook tựa vào mình mà nghỉ ngơi, chắc có lẽ việc học khá mệt thêm việc tối qua cậu thức khuya để làm bài nên vừa nhận được tí hơi ấm của Taehyung, Jungkook đã ngay lập tức thiếp đi trong lòng hắn.

*Cốc Cốc Cốc *

"Vào đi" Vài phút sau thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Taehyung cúi xuống kiểm tra xem Jungkook có bị thức giấc không rồi nhẹ giọng cho người vào.

"Thưa ng..."

"Suỵt! Để đó rồi ra ngoài đi, không có việc gì quan trọng thì đừng cho ai làm phiền tôi" chưa để  thư kí nói Taehyung nhanh chóng ra hiệu bảo im lặng, tên thư kí kia nhìn thấy chàng trai đang được Taehyung ôm thì cũng biết điều mà đặt tài liệu lên bàn sau đó rời đi.

Taehyung tay xem tài liệu, tay vuốt ve lưng Jungkook cho bạn nhỏ yên tâm mà ngủ, chăm chú xem một lúc thì hắn mới đứng dậy bồng cả Jungkook vào phòng riêng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hắn cưng chiều đặt lên trán người nọ một nụ hô, chỉnh chăn cẩn thận lại, rồi rời khỏi phòng để tham gia cuộc họp.

Sau khi Taehyung rời đi chưa được ít phút thì cánh cửa phòng chủ tịch được mở ra, người bước vào không phải hắn mà là một người trước đây Jungkook cho là hồ ly tinh - Choi Bora.

"Alo? Mẹ à? Con đang ở Kim thị và đang trong phòng của Taehyung đây " Choi Bora ngang nhiên đi đến sofa mà ngồi phịch xuống, theo như lời thư kí nói thì Taehyung đã đi họp nên ả đành ngồi đây chờ.

"Anh ấy đang họp"

"Vâng con biết rồi mà, nhất định con sẽ khiến anh ấy phải yêu con, không tới lượt chị hai đâu"

"Trước sau gì Kim thị và Choi thị cũng trở thành thông gia với nhau, con nên đến đây thường xuyên để trên dưới công ty quen dần"

"........"

Jungkook đang nằm ngủ trong phòng riêng, bất chợt vì tiếng nói thất thanh của ai đó bên ngoài làm cho tỉnh giấc, chính đều này đã thành công khiến cho cậu khó chịu, bởi gần đây không ngủ đủ giấc nên bạn nhỏ rất dễ bị gắt ngủ . Mặc dù đây là công ty, chuyện bàn bạc lớn tiếng như này là chuyện bình thường, nhưng thường ngày nếu như Jungkook nghỉ ngơi ở đây thì Taehyung sẽ không cho phép bất cứ ai vào, vì hắn biết cậu ghét nhất là việc đang ngủ mà bị làm phiền.

Jungkook mang theo tâm trạng cực kì cực kì khó chịu mà ngồi thẳng dậy, phải mất tầm 2 phút thì mới có thể tỉnh hẳn, nhưng tiếng nói nghe đến chói tai ngoài kia vẫn chưa thuyên giảm, lúc này tỉnh rồi Jungkook mới để ý, giọng nói này là của phụ nữ?

Khó chịu càng thêm khó chịu, cúi xuống mang đôi dép mà Taehyung đã chuẩn bị sẵn, Jungkook lê từng bước nặng nhọc đi ra ngoài, cánh cửa vừa toang mở đập vào mắt cậu là tấm lưng của một người phụ nữ với mái tóc dài nâu uốn lượn. 

Bộ để thẳng không được sao? Làm gì là uốn kinh thế.

"Cô là ai?" Bởi vì vừa thức giấc nên giọng nói của Jungkook bổng trở nên khàn hơn bình thường, khiến cho người nghe có cảm giác lạnh cả sóng lưng.

"Cậu...cậu là ai? Tại sao bước ra từ đó?" Choi Bora đang không ngừng luyên thuyên trong điện thoại liền giật thót mình khi nghe giọng ai đó cất lên.

"Từ trong đó bước ra thì làm sao? Chứ chẳng lẽ từ nhà cô bước vào à?"

"Khoan đã! Mày chẳng phải là thằng nhóc đi cùng Taehyung ở khu mua sắm sao?" Choi Bora ngắt điện thoại, đứng dậy tiến đến gần Jungkook, cảm thấy gương mặt này rất quen, suy nghĩ một lúc ả liền nhớ ra cậu chính là người hôm trước ở khu mua sắm sỉ nhục mình.

"Tôi nhắc lại lần nữa, cô là ai?" Jungkook mệt mỏi dựa lưng vào tường hai tay khoanh lại, ánh mắt hờ hững nhìn ả kiên nhẫn mà hỏi lại. Vì trí nhớ kém, thêm việc ả ta chả có gì đặc biệt nên cậu chẳng nhớ ra cái người mà mình vừa làm bẻ mặt trước đám đông cách đây vài hôm.

"Mới đó đã quên nhanh vậy sao? Thế không cần nhớ, chỉ muốn nói cho mày biết Tao! Chính là Kim phu nhân tương lai của cái công ty này" Choi Bora nhìn vẻ mặt không chút giả dối nào của Jungkook khi nhìn mình thì đoán rằng cậu thật sự không nhớ mình là ai. Dù sao chuyện hôm đó không đáng để nhắc, cậu không nhớ ả không nói xem như gió thoảng mây bay.

"Ồ! Thế cơ à?" Jungkook nghe đến ba chữ ' Kim phu nhân ' liền thầm khinh bỉ, đến cậu còn chưa tự thừa nhận chức danh đó vậy ả là cái thá gì mà dám nhận?

Bất giác không kiềm được mà Jungkook phát ra một câu "Thật ấu trĩ"

"Ấu trĩ? Này mày nói ai ấu trĩ thế hả?"

"Ăn nói cho cẩn thận! Cư xử cho đúng mực vào! Cô không biết thế nào là phép lịch sự cơ bản của một con người à? Vả lại ở đây chỉ có tôi và cô? Tôi không nói cô chẳng nhẽ nói với cái bàn cái ghế, tôi tự nói với đầu gối của mình chắc?" Jungkook nghe Choi Bora nói một tiếng mày hai tiếng cũng mày thì không khỏi khó chịu, trước giờ chả ai nói năng kiểu đó với cậu cả. Mặc dù Jungkook rất ngoan nhưng khi nghe ả liên tục nói thô tục như vậy thì cậu cũng chẳng muốn kiêng nể gì cho cam.

"Mày! Đừng có độ mồm độc miệng" Choi Bora cư nhiên bị thằng nhóc này giáo huấn ra mặt lần nữa liền vô cùng tức giận, ả ta không dám manh động trong phòng Taehyung nên đành nén cơn giận lại, bàn tay vô thức siết chặt khiến các móng tay dài của ả thi nhau đâm vào lòng bàn tay khiến nó rớm cả máu.

"Độc mồm độc miệng nhưng chắc chắn một điều rằng tôi không bị bệnh ảo tưởng như cô! Cái gì mà Kim phu nhân? Nực cười! Về lấy gương tự soi lại gương mặt của mình đi bà cô à, đến quỷ nó còn nghĩ cùng đồng loại của chúng nó đấy"

"Mày...mày nói gì hả?" Choi Bora nghe đến đây thì không kiềm chế được, ả tức giận giơ tay lên nhắn thẳng vào mặt Jungkook mà tát, nhưng chưa kịp động đến mặt cậu thì cậu đã nhanh chóng giữ lại.

"Bình tĩnh đã nào! Đừng kích động như thế chứ? Trước khi làm gì thì phải nên biết nghĩ đến hậu quả của nó, nếu chiếc má này mà in năm ngón tay của cô thì nghĩ xem cô có còn chân mà bước vào đây thêm lần nào nữa không?" Nói rồi Jungkook hất bàn tay của Bora ra, dù gì cậu của là đấng nam nhi nên sức lực vẫn sẽ mạnh hơn nên cái đẩy đó khiến ả phải loạng choạng lùi về sau.

"Mày..."

Nhìn Choi Bora tức đến mức không thể nói gì, Jungkook mới từng bước từng bước tiến đến chỗ ả, mỗi bước đi cậu đều gằn lên một câu.

"Dỏng tai lên mà nghe cho rõ ở ngoài kia cô có thể lên mặt với bất kì ai, có thể dùng cái địa vị thối nát của mình mà ra lệnh cho người khác, nhưng cô nên nhớ đứng trước Jeon Jungkook tôi phải dùng cái đầu để nói chuyện đừng sủa bậy linh tinh, vừa điếc tai vừa dơ bẩn, vả lại cũng đừng có dùng những từ ngữ không phải của loài người tôi nghe chả hiểu gì đâu. Cuối cùng cô nên nghe cho rõ đây ' Hổ không gầm chó đừng tưởng rừng không chủ ' "

Chưa kịp để Choi Bora phản bác thì cánh cửa kia một lần nữa được mở ra và người bước vào chính là chủ của căn phòng này- Kim Tổng Kim Taehyung.

"Bảo bối? Choi tiểu thư?" Vừa vào Taehyung đã thấy ngay một màn Jungkook và Choi Bora đang đứng đối mắt với nhau, hắn khó hiểu đi đến gần cậu.

"Taehyung à!" Choi Bora thấy Taehyung xuất hiện liền ủy khuất, giọng nói bất chợt hạ xuống đến âm độ khiến Jungkook phải nổi cả da gà.

"Ngậm cái mồm lại, trước khi tôi đập nó" Jungkook không chịu nổi mà lên tiếng thật sự không thể nào để cái giọng này lọt vào tai được mà.

"Kookie anh...." Taehyung nghe Jungkook nói vậy biết cậu không thích ả ta định lên tiếng ngăn cản nhưng lại bị cậu bỏ lại một câu xanh rờn.

"Taehyung! Tôi cho anh 2 phút để tống cổ người đàn bà không xinh đẹp này ra khỏi đây, nếu không tối nay đừng hỏi tại sao anh ngủ sofa"

"........"

"Và khử trùng căn phòng này đi, ô nhiễm cả rồi"

Taehyung nghe đấy đây liền biết bảo bổi đã bị chọc giận, hắn không muốn tối nay phải mất ngủ vì không được ôm bảo bối của mình trong lòng đâu. Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng hắn đang không ngừng oán thoáng, au giải quyết nhanh người đàn bà không xinh đẹp này mau rồi còn đi lấy lòng tiểu bảo bối của mình nữa.

"Kookie à?" Sau khi đuổi được ả Choi Bora kia ra ngoài, Taehyung mới bước vào phòng để bắt đầu công cuộc dỗ dành con thỏ xù lông.

"........" Jungkook đang ngồi chăm chăm vào máy tính, cậu không buồn quan tâm đến sự có mặt của Taehyung, đến cái liếc mắt cũng không giành cho hắn.

"Bé con?" 

"Anh im lặng một chút" Jungkook cứ bấm bấm gì đấy trong máy tính, cậu ra lệnh cho Taehyung dừng chân cách cậu vài bước lại, nhanh chóng hoàn thành nốt việc của mình.

"........" Kim Tổng - Kim TaeHyung cao thượng bao nhiêu, lạnh lùng bao nhiêu, hắc ám bao nhiêu vậy mà khi đứng trước bảo bối của mình lệnh của Jungkook như lệnh vua, không dám ý kiến, nếu không tối sẽ bị ngủ sofa thật.

Được một lúc Jungkook cuối cùng cũng xong, tắt máy tính bỏ sang một bên, cậu nhìn Taehyung đang cởi áo khoác ngoài đứng ở đằng kia, không thèm lên tiếng mà chui lọt vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ ban nảy bị đánh thức.

Mới không thèm quan tâm đến cái người gián tiếp làm mình giận kia.

"Bạn nhỏ à! Đừng giận anh nữa mà" Vừa quay đi một lúc, quay lại dã thấy Jungkook trốn trong chăn, Taehyung cưng chiều đi đến chỗ cậu nằm, Jungkook có thể cảm nhận được gần mình có chút hơi ấm, một bên nệm lún xuống chứng tỏ Taehyung đã lên giường, hắn kéo chăn lên luồng tay vào ôm lấy chiếc eo mãnh khảnh của cậu, kéo cậu tới áp sát vào lồng ngực mình.

".........."

"Thôi mà! Anh có làm gì sai đâu? Đừng giận anh được không?"

"........"

"Bé con à! Nhìn anh đi, đừng bơ anh nữa, em hết thương anh rồi à?"

"Tôi không thương anh thì thương ai? Thương cái người đàn bà ma không ra ma, quỷ không ra quỷ kia à?" Jungkook nghe Taehyung nói đến đây thì quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

"Ừm hửm? Em xưng 'tôi' với ai đấy?" Taehyung hôn một cái lên chóp mũi cậu, mà giở giọng trách mắng.

"Mới không thèm nói chuyện với anh" cậu đánh nhẹ vào ngực hắn rồi quay mặt lại phía khác.

"Này thì dám xưng 'tôi' với anh này" Taehyung không nói không rằng, hắn ngồi dậy hai tay liên tục chọc lét Jungkook.

"A.....ha....ha nhột...nhột....quá ha...ha..Taehyungie nhột.... ha....nhột mà"

"Còn dám xưng hô kiểu đó nữa không?"

"Ha......ha...nhột ....nhột quá" Jungkook bị thọc cười đến nội thương, nhưng Taehyung nào có chịu tha cho cậu.

"Hửm?"

"Ha....ha...không....không....a....ha"

"Ngoan" Nhận được kết quả mong muốn, Taehyung mới chịu ngừng lại hắn cúi xuống lau đi giọt nước mắt sinh lí vừa chợt chờ rơi trên mắt cậu.

"Anh! Là đồ xấu xa! Mệt chết Kookie rồi" Jungkook lại đánh nhẹ vào cánh tay hắn, rồi thở hắt ra một cái thật nhẹ nhõm.

"Xấu xa nhưng yêu em"

"Taehyungie mới đi đâu về thế ạ? Kookie ngủ dậy mà không thấy anh nên buồn lắm đó a" Jungkooktheo thói quen nằm lên cánh tay của Taehyung, ngón tay nhỏ nhỏ tinh nghịch vẽ vài nét trên ngực hắn.

 Taehyung thật yêu chết con thỏ này đi, nhìn góc nào cũng đánh yêu đến chết người vậy hả? "Anh tham gia cuộc họp cổ đông"

"Cổ đông? Công ty bị làm sao mà phải họp cổ đông luôn vậy ạ?" Jungkook nghe đến đây cũng đủ hiểu vài phần, với một người thông minh như cậu, cũng biết được rằng công ty phải nghiêm trọng đến mức nào đó nghiêm trọng đến mức họp cổ đông.

"Chỉ là một số cổ phần của công ty bị giảm sút thôi, nhưng không đáng kể, em đừng lo" Taehyung nhìn vẻ mặt lo lắng của Jungkook đang nhìn mình thì nở nụ cười, hắn nhướng người hôn chụt vào cánh môi anh đào đang mấp máy trước mặt. "Vậy Taehyungie có mệt không ? Anh đừng làm quá sức nhé, làm quá sức sẽ bị đau a, mà bị đau là Kookie sẽ lo lắm đó"

"Không mệt! Có Kookie bên cạnh anh không còn mệt nữa."

"Thế để Kookie truyền thêm năng lượng cho anh nha"

"Hửm? Được thôi" Taehyung cũng muốn xem Jungkook sẽ truyền năng lượng cho mình như thế nào.

"Vậy Taehyungie nằm thẳng ra đi" Jungkook ngồi phắt dậy, cậu kéo cánh tay Taehyung ngửa ra.

"......." Taehyung cũng im lặng làm theo lời cậu.

*Chụt*

".........." đột nhiên Jungkook ngồi lên người Taehyung, rồi liên tục hôn khắp mặt hắn.

"Taehyungie thấy tốt hơn chưa a"

"Vẫn chưa, chỉ mới 40% thôi" Taehyung nhìn hành động của cậu thì liền tận dụng cơ hội, hiếm lắm Jungkook mới chịu hôn mình, nhân thời cơ tận hưởng một chút.

*Chụt. Chụt. Chụt*

.

"Anh ơi!" Sau một hồi truyền năng lượng, thì Jungkook hôn Taehyung đến mỏi hết cả miệng, cậu vẫn giữ tư thế nằm hẳn trên người hắn mà thủ thỉ.

"Hửm? Anh đây bảo bối" Taehyung cưng chiều vuốt mái tóc của cậu, không biết tự bao giờ mà Jungkook đã không còn dị nghị khi bị Taehyung chạm vào đầu mình nữa, thậm chí cậu còn còn thích hắn xoa đầu cơ.

Lí do trước kia Jungkook không thích người khác chạm vào đầu mình là vì lúc nhỏ bố mẹ rất hay xoa đầu cậu, bố là người gội đầu, sấy tóc, chải chuốt tóc cho cậu, nên là từ khi không còn bố mẹ nữa Jungkook không cho phép bất kì ai chạm vào, nó có thể xem như là cái gì đó của một phần kí ức, cậu muốn lưu giữ những thứ liên quan đến bố mẹ mình dù cho là nhỏ nhặt nhất.

Và Jungkook cho phép Taehyung có quyền đó vì cậu đã nhận định rằng Taehyung chính là một phần cuộc sống của mình.

"Thích và yêu khác nhau như thế nào vậy a?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Kookie muốn biết"

"Thích chính là mến mộ người đó, muốn theo dõi quan tâm đến người đó. Còn yêu là muốn người đó là của mình"

"Thế anh đối với Kookie là thích hay yêu?"

"Trên cả yêu"

"Trên cả yêu? Là gì ạ?"

"Là cả đời này muốn dứt cũng không thể, muốn buông lại càng không, anh chính là không thể rời xa em được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro