Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OPPA À!!!

Thế là ngày sinh nhật của tôi cũng đến. Cái hôm trước ngày sinh nhật Taehyungie bảo tôi
- Kookie à hay là em tổ chức sinh nhật ở nhà anh đi
Tôi không biết nói gì hơn chỉ biết nghe lời anh ấy thôi vì đầu óc đơn giản nên chẳng biết nói gì hơn. Tahyungie bảo là chở tôi đi mua đồ tôi gật đầu vui vẻ chạy theo sau Taehyungie tôi nắm tay anh ấy để anh ấy dẫn ra xe. Ra đến gần ngoài cổng, anh ấy dắt chiếc xe máy ra chở tôi, tôi mới hỏi
- Taehyungie à anh biết đi xe máy à??
Taehyungie lắc đầu tỉnh rụi tôi mới hốt hoảng nói
- Vậy thôi chúng ta đi bộ đi chứ Kookie sợ ngồi xe máy lắm
- Không sao đâu anh đi được mà Kookie đừng lo
Taehyungie nói với vẻ mặt chẳng lo sợ tí nào, tôi đành đem hết niềm tin của mình đặt vào anh ấy. Tôi lên xe ngồi sau Taehyungie, lúc đầu anh ấy đi thật chậm rồi tự nhiên anh ấy nói với tôi
- Ôm Tahyungie chặt vào không rớt xuống xe bây giờ
Tôi vỗ vào lưng Taehyungie một cái rõ đau và nói
- Mơ à tính lợi dụng Kookie à !! Không có đâu nha
Anh ấy cười đểu một cái rồi phóng nhanh làm tôi mém rớt xuống xe, tôi nói Taehyungie đi chậm lại nhưng anh ấy lắc đầu không chịu, Taehyungie nói
- Không trừ khi Kookie ôm Taehyungie lại và nói " Oppa à Kookie yêu anh nhiều "
Tôi vẫn không chịu nói mà vẫn bắt Taehyungie đi chậm lại nhưng anh ấy vẫn không chịu. Tôi vì quá sợ nên đã ôm Taehyungie thật chặt và nói
- Oppa... à Kookie... yêu...anh!!. Rồi đó dừng lại nhanh lên
Nghe tôi nói xong Taehyungie liền dừng lại và quay ra đằng sau thì tôi vẫn còn ôm anh ấy rất chặt, trên mặt tôi có vài giọt nước mắt và mặt tôi cũng đỏ lên vì quá sợ, tôi biết Taehyungie sợ nhất là làm cho tôi khóc nên tôi đã cố khóc thật lâu để anh ấy phải thấy có lỗi ai ngờ đâu anh ấy nói
- Nín đi còn không Taehyungie bỏ Kookie ở lại đó nha
Lúc đó tôi thấy HoSoek ở bên kia đường tôi liền chạy qua bên kia và gọi to tên cậu ấy
- HoSoek à chờ tớ với
Taehyungie nhìn theo tôi mà không nói nên lời, tôi chạy đến bên HoSoek và nói
- Ủa cậu đi mua đồ à ?? Cho tớ đi theo với được không
HoSoek gật đầu không một chút nghĩ ngợi, Taehyungie dắt xe đi bộ theo sau tôi và HoSoek. Còn phần tôi và HoSoek cứ nói chuyện vui vẻ lâu lâu tôi có nhìn xuống Tahyungie thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào HoSoek là tôi biết nếu tôi đi với cậu ấy thêm tí nữa là có chuyện xảy ra giữa hai người này nên tôi bỏ mặt HoSoek đi xuống với Taehyungie tôi nói nhỏ với anh ấy
- Oppa à!!! Anh giận Kookie à
Anh ấy nhìn đi chỗ khác mà không nhìn mặt tôi, tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm anh ấy giận nên bây giờ tôi chẳng biết làm gì hơn chỉ biết đi theo anh ấy và nói những gì lung tung để anh ấy cười mà thôi. Ba chúng tôi đi mãi rồi cũng đến siêu thị HoSoek thì mãi lo mua đồ còn tôi thì không biết lựa gì hỏi Taehyungie thì anh ấy cứ lơ đi chỗ khác hoài anh ấy còn đến bắt chuyện với chị bán hàng làm tôi tức ói máu, tôi biết đây là trò trả thù của anh ấy nên tôi đã lơ đi nhưng càng thấy anh ấy vui vẻ nói chuyện với chị bán hàng thì tôi cứ nhịn không được. Tôi đi đến bên anh ấy kéo anh ấy ra khỏi cuộc nói chuyện giữa hai người đó tôi nói
- Kookie xin lỗi mà Taehyungie đừng giận nữa mà anh cứ giận như vậy thì Kookie biết làm gì đây không có oppa Kookie cứ như đứa trẻ lạc mẹ chẳng biết làm gì hết
Đang nói thì có giọng nói phía sau lưng tôi
- Vậy thì tớ sẽ giúp cậu Kookie à tớ cũng đã lỡ thích cậu rồi
Tôi sửng sờ và nói một cách ấp úng
- Cậu.. cậu... thích.. tớ.. ư??
Tôi vừa nói vừa nhìn Taehyung anh ấy trợn ngược mắt để nhìn HoSoek tôi cảm nhận được Taehyungie sẽ ra tay đánh cậu ấy. Đúng như vậy, anh ấy định dơ tay ra để đánh HoSoek may mà tôi đã ngăn anh ấy lại chứ không anh ấy đã đánh cho HoSoek một đấm rồi tôi bảo HoSoek
- Cậu về trước đi không khéo lại có chuyện nữa đấy
Tôi nói vậy mà cậu ấy vẫn không chịu đi phải đợi tôi hét to lên " Về đi " thì cậu ấy mới chịu về. Còn về Taehyungie anh ấy vẫn nhìn HoSoek bằng ánh mắt hình viên đạn khi nãy tôi cảm thấy lo cho HoSoek không biết Taehyungie có làm gì cậu ấy không nữa. Tôi hỏi Taehyungie
- Oppa vẫn còn giận em à!!!
Hình như anh ấy đã không còn giận tôi nữa ánh mắt bây giờ của anh ấy thật ấm áp làm sao tôi có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của anh ấy. Hôm sau, tôi đến trường thì tôi lại gặp mặt của HoSoek tôi không biết nói gì chỉ biết né tránh cậu ấy. Giờ ra chơ,i tôi đi lên khối lớp 11 để đợi anh Taehyungie thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#vkook