Choáng ngợp
Khi nghe tôi nói vậy anh ấy rất vui, anh ấy nắm chặt tay tôi và nói
- Từ giờ em là của anh, anh sẽ không để ai làm cho Kookie của anh phải khóc
Nghe anh ấy nói xong tôi mới bảo anh ấy ăn nhanh để còn kịp vào học. Tôi với anh ấy bước vào cổng trường ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đó hết ánh mắt hình viên đạn. Anh ấy đưa tôi đến trước cửa phòng rồi tạm biệt tôi. Vừa quay lưng bước vào thì nước ở đâu rớt xuống làm tôi ước hết cả người, tôi không biết làm gì hơn mắt tôi bắt đầu thấy cay cay, tôi đi đến bàn học của mình ơ nhưng mà tại sao cái bàn của tôi đâu rồi, lúc đó là tôi cần Jimin nhất nhưng cậu ấy lại bị ốm mất tiêu nên chẳng biết làm gì hơn tôi không thể nói với Taehyung được vì anh ấy sẽ làm lớn chuyện này cho mà xem nên tôi âm thầm đi thay đồ. Tôi thay đồ xong vừa bước ra thì gặp mặt của con nhỏ Minah và mấy đứa khác bọn nó chặn đàu tôi lại con nhỏ Minah lấy cái vòi nước xịt ướt đồ của tôi. Vậy là bộ đồ cuối cùng của tôi đã bị ướt. Bọn chúng hành hạ tôi xong rồi bỏ đi, chúng nó vừa bước ra tới cửa thì có ai chặn mấy đứa đó lại, tôi thấy cái cách này quen lắm thì ra đó là Taehyung mà làm sao anh ấy biết được chuyện này vậy ta không lẽ có ai nói cho anh ấy nghe à. Anh ấy xô bọn nó té nhào ra thềm nước anh ấy lấy nước xịt nước làm chi bọn nó ướt hết, tôi thấy vẻ mặt của bọn nó rất sợ sệt không dám nói gì anh ấy định đến tát cho con nhỏ Minah thì tôi đã ôm anh ấy lại và nói
- Em xin anh đừng làm chuyện đó nữa đã đủ rồi
Tôi vừa nói vừa khóc
- Anh xin lỗi vì bây giờ anh mới biết
Anh ấy xoa nướt mắt tôi
- Lần này nhờ có Kookie của anh chứ không là mấy nhóc tiêu đời rồi đó
Anh ấy nắm tay tôi đi lên sân thượng anh ấy nói
- Đứng trên này chờ anh đi lấy đồ nha
- Hả lại chờ nữa ư đã hai lần rồi đó Taehyung à
Tôi trả lời
Anh ấy cười mà chẳng không nói gì hết chỉ chạy xuống dưới để tôi một mình trên sân thượng. Đứng trên này đúng là mát thật. Đang đứng hóng gió thì có vòng tay sau lưng ôm tôi lại, tôi quay lại thì
- Đừng quay lại hãy để anh có thể ôm em một lần
Tôi đứng yên như vậy, hơi ấm của anh tỏa ra như cái lúc ở trong căn tin vậy nó làm người tôi như nóng lên. Tôi quay lại nói
- Taehyung à!! Bây giờ em đã...
Chưa kịp nói thì anh ấy đã hôn vào môi tôi làm tôi chưa kịp đỡ gì hết. Anh ấy nói
- Đừng nói gì hết hãy để cho khoảnh khắc này mãi đứng yên, để anh có thể yêu em được lâu hơn
Tôi đã biết là mình đã thực sự yêu anh ấy rồi. Tôi với anh ấy cuốn theo nụ hôn đó. Anh ấy buông tôi ra và nói
- Thôi em xuống thay đồ đi để không hị cảm lạnh nữa
Tôi đi xuống thay đồ và đi vào lớp học tiếp. Đến lúc ra về anh Taehyung đã chờ tôi trước cửa phòng học, tôi với anh ấy đi về trên đường về Taehyung hỏi tôi
- Sinh nhật của Kookie vào ngày nào
Tôi trả lời
- Sinh nhật của em vào ngày 1 tháng 9 anh à
- Vậy là còn một tuần nữa là đến rồi
Vì từ khi bước vào cái trường này tôi cũng chẳng nhớ đến sinh nhật của mình vậy mà Taehyung để ý đến vậy. Đang đi thì anh ấy nói
- Hôm nay cả nhà anh đi hết không có ai ở nhà hay là Kookie qua nhà ở lại với anh nha.
Tôi nói với vẻ lo sợ
- Qua ở lại ư chỉ sợ là ba mẹ Kookie không cho thôi à
- Đừng lo để anh xin dùm cho
Tôi gật đầu vui, tôi với anh ấy về nhà tôi, tôi gọi to
- Con đi học về rồi ạ!!
Mẹ tôi đi ra
- Ủa về rồi à Kookie của mẹ con dẫn bạn về nhà mình à
Tôi gật đầu nói với vẻ sợ sệt
- Mẹ à tối nay cho con qua nhà anh Taehyung ở lại được không ạ
Mẹ tôi tỏ vẻ định không đồng ý nhưng khi nhìn thấy Taehyung bà liền thay đổi sắc mặt và mẹ tôi gật đầu vui vẻ ba tôi thì đi công tác ở Busan nên tôi chỉ cần xin mẹ là xong. Tôi với Taehyung đi đến nhà anh ấy, Taehyung định gọi taxi nhưng tôi ngăn lại và bảo đi bộ cho vui. Không ngờ anh nhà anh ấy lại cách nhà tôi có 2-3 con hẻm. Tới nơi tôi choáng ngợp với vẻ đẹp vĩ đại của ngôi nhà. Nhà to như vậy mà anh ấy chỉ sống có một mình thôi sao vừa tới cửa thì có một người mặc đồ quản gia ra mở cửa cho anh ấy. Anh ấy dẫn tôi lên phòng của anh ấy và đưa cho tôi quần áo bảo tôi đi tắm trước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro