IV
thế là cũng đến lúc diễn ra fansign, cái ngày mà tôi cũng như bao người khác mong đợi nhất. mọi người nhanh chân di chuyển vào chỗ ngồi của mình. tôi thì được ngồi ở những hàng ghế đầu tiên nên có thể nhìn thấy cậu ấy rất rõ. tôi đang cảm nhận được rằng tim tôi đã đập nhanh như thế nào. cảm giác như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy!
nhìn người ta nói chuyện với cậu ấy mà tôi còn có cảm giác bồi hồi và lo lắng hơn hẳn. nhìn về phía con bạn thân tôi cũng đã đến lượt, vừa quỳ xuống tấm nệm nó đã đưa tay mình mà ân cần nắm lấy tay ảnh, nó nói gì mà lâu vậy thế nhề? nếu như mọi ngày thì tôi sẽ nghĩ như vậy. nhưng hôm nay thì không, tôi lại cầu mong rằng thời gian trôi càng chậm càng tốt.
bẫng đi một thời gian ngồi suy tư như người mất hồn thì không biết từ đâu bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào phía tôi khiến tôi thật sự hoảng loạn, đang bối rối lấy lại nhận thức thì mới biết lượt của mình đã tới từ lúc nào. nhục quá đi mất, ngay cả jk cũng mỉm cười nhìn tôi vì có lẽ tôi đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy được 5 phút rồi.
tôi từ từ bước chân về phía cậu ấy, phải nói là khuôn mặt cậu ấy khi nhìn gần thì độ đẹp phải tăng lên gấp 1000 lần mất, đó là sự thật, tôi không hề nói điêu một chút nào! từ khi gặp cậu ấy tôi đã biết rằng trên đời này quả thật có tồn tại loại người có gương mặt không góc chết! tôi run run ngồi bệt xuống tấm nệm được chuẩn bị sẵn. bao nhiêu ý nghĩ trước đó tôi định nói với cậu ấy bỗng dưng không cánh lại bay đi đâu hết thẩy, như kiểu tôi mới bị tẩy não vậy đó...
tôi ấp úng mở lời chào với cậu ấy.
- xin chào, jungkook oppa.
- oh nae, sao lại gọi mình là oppa chứ ~
- cậu có mang chứng minh thư không? oppa gì cơ chứ, tôi còn nhỏ lắm cơ mà ~
- mình...
tôi ấp úng chẳng biết phải trả lời làm sao cho vừa, bởi vì sự thật là tôi lớn hơn cậu ấy tận 1 tuổi lận, 1 tuổi nghe ít nhưng có nên làm nên một vấn đề to lớn đó!
- xin lỗi vì đã làm cậu khó xử. cậu cứ gọi tôi là oppa nếu nó thật sự làm cho cậu cảm thấy thoải mái.
cậu ấy thấy tôi lúng túng nên vội vàng gỡ rối giúp tôi, đã vậy còn để lộ hàm răng thỏ đáng yêu ra mà nhìn tôi nữa chứ, hãy nhìn đôi mắt to tròn long lanh của cậu ta kia kìa!!! chết mất thôi!
má ơi, con tim tôi đang gào thét! người gì đâu mà đáng yêu đến thế cơ chứ, nếu đây không phải là fansign thì tôi chắc hẳn sẽ ăn cậu ấy từ lâu rồi. không cần nói thì mọi người cũng biết rồi đó, đương nhiên tôi sẽ là công!
- jungkook ah, nếu em nói em yêu anh thì sẽ như thế nào nhỉ?
- thì đương nhiên tôi cũng sẽ đáp lại tình yêu của cậu!
cậu ấy bỗng ghé sát lại tai tôi phả một hơi ấm nóng với giọng nói trầm ấm làm tôi một phen nổi hết cả da ốc. mặt cậu ấy sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận được những cọng lông tơ mềm mại ở trên mặt đang ma sát vào nhau và hình như còn mang theo chút gì đó ẩm ướt? cậu ấy đã cắn nhẹ vào tai tôi thì phải? omg, chắc tôi tưởng tượng quá mức rồi! dừng lại thôi.
tim tôi đập lên không ngừng, theo đó mặt cũng đỏ lên không ít, ngại quá đi mất!
cậu ấy trở lại chỗ ngồi rồi với lấy cuốn album trên tay tôi, một tay đưa ra trước mặt như có ý định muốn nắm lấy tay tôi. bàn tay tôi run rẩy mà nắm lấy tay cậu. làm sao mà tay cậu ấy có thể ấm áp như vậy nhỉ?
"cậu là đang ngại sao?" cậu ấy bỗng chốc cười lớn
"gì...gì cơ chứ! em đang rất bình thường mà"
ai đó hãy kiếm cho tôi cái hố nào đó, hay đại khái là cái quần xà lỏn cũng được nữa...
"tôi thì lại thấy mặt cậu đang đỏ lên kìa!"
"chúng ta hãy nói về vấn đề khác đi!"
một tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, tay còn thì kí vào cuốn album đang nằm yên vị trên mặt bàn.
- cậu có muốn tôi viết cái gì đó cho cậu vào cuốn album này không?
- em...em cũng không biết nữa...
thế là cậu ấy cắm cúi tự viết gì đấy mà ngay chính bản thân tôi cũng không rõ, chỉ là giờ tôi đang bận ngắm ai đó mất rồi, chẳng còn tâm chí nào mà để ý tới những thứ xung quanh mình nữa!
- khi nãy tôi có để ý thấy cậu có mang theo chiếc máy ảnh thì phải?
- omg, anh thấy em sao?
- đương nhiên rồi! tôi đã nhìn thấy từ khi cậu bước vào.
tới đây thì thời lượng dành cho cuộc nói chuyện này cũng hết, staff đứng bên cạnh ra dấu hiệu cho tôi buổi trò chuyện đã kết thúc, tôi tiếc nuối chuẩn bị nói lời tạm biệt rồi rời đi nhưng tôi chưa kịp nói thì cậu ấy đã đứng lên ghé tai staff thì thầm to nhỏ gì đó, sau đó lại tiếp tục đi lại trước mặt tôi mà ngồi xuống.
- cậu cứ nói tiếp đi!
- nhưng... hình như thời gian đã hết rồi?
- chưa đâu, chúng ta còn tận 5p. chắc do cậu lo lắng quá nên bị nhầm đó.
tôi vui vẻ mỉm cười và tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy.
- oh nae, thật ra em là một fansite của anh đó ạ!
- ra là vậy, thế acc fansite của cậu tên là gì vậy?
- là jk.hope ạ
- oh, là jk.hope sao, cậu thật sự rất nổi trong giới fansite đó. mình đã thắc mắc từ lâu, thế hope trong tên cậu đặt mang ý nghĩa gì vậy.
- à, hope chỉ là nghệ danh của em thôi ạ.
- oh, thế hope là hi vọng đúng chứ? hi vọng của jk à ~
- oh nae.
*staff từ phía cánh gà đi ra*
- tiếc quá, thời gian trò chuyện của chúng ta đã hết rồi! hi vọng sẽ gặp cậu trong những fansign sắp tới nhé!
- oh, nae, tạm biệt anh!
thế là tôi di chuyển về chỗ ngồi, tim vẫn còn đập thình thịch như gái mới biết yêu vậy! mùi hương của anh vẫn còn lưu lại một ít trên cơ thể tôi! nó chính xác là mùi của hoa hồng.
bữa fansign hôm nay thật sự làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc!
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro