. 4 .
___________________
Hoseok tỉnh dậy sau một đêm dài, mơ màng nhìn trước mắt là một bờ ngực rộng, rắn chắc, theo sau đó là mùi gỗ trầm hương nhè nhẹ vờn qua cánh mũi. Mất khoảng vài giây để Hoseok ổn định lại suy nghĩ trong đầu, từng dòng từng dòng ký ức đêm qua lần lượt ùa đến, chỉ là những cảnh tượng chập chờn khi lý trí lúc có lúc không quay lại giữa đợt làm tình cao trào.
Anh run rẩy không muốn chấp nhận, trước chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Nghĩ là làm, Hoseok hơi lùi người ra khỏi vòng tay chàng alpha, người kia vì anh động đậy có chút động tĩnh nhưng lại không tỉnh giấc. Đến khi hoàn toàn thoát khỏi vòng tay Jungkook anh mới nhẹ nhàng rời giường, xúc cảm đầu tiên khi chạm chân xuống đất là đau, đau như tối qua anh vừa bị ai lấy chày giã cho vài trận nhừ xương.
Cổ họng nóng rát không cất thành lời, bao nhiêu nỗi đau chỉ có thể nuốt ngược vào trong lặng lẽ chịu đựng. Hoseok nhìn thấy bản thân đang mặc áo choàng tắm sẵn liền không nghĩ ngợi quá nhiều có thứ che người là được. Ở phòng nhân viên Hoseok còn đồ để thay, chỉ cần ra khỏi đây là ổn.
Cắn chặt răng, Hoseok quyết tâm đứng lên cơ thể liền lập tức phản kháng chối bỏ ý định của chủ nhân. Nó báo động rằng nó đã quá đau đớn để di chuyển nhưng chủ nhân nó lại kiên trì đi, không muốn cũng phải làm. Hoseok vậy mà đem một thân đã tàn phế một nửa lết ra được tới cửa, chân anh run lẩy bẩy kháng nghị anh không thể đi tiếp nữa. Một loại cảm xúc khó hiểu dâng trào trong lòng anh, chưa bao giờ anh thấy việc đi lại với mình đau khổ như vậy, chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như bây giờ chỉ đi một đoạn đường ngắn mà đã muốn sụp đổ.
Hoseok mở cửa chuẩn bị lê tấm thân của mình ra khỏi phòng thì chợt ầm một tiếng, cánh cửa trước mắt đóng lại một cách vô tình, phía sau lưng anh lấm tấm mồ hôi luồng nhiệt cao hẳn cho anh biết người kia thức dậy rồi còn đang ở sau lưng anh. Hai người đứng như vậy cũng chừng vài phút, Hoseok sống chết cũng không muốn quay người lại, hai tay vẫn như cũ đặt ở nắm cửa như đang bấu víu vào nhành cây trên bờ vực nghìn trượng.
- Đi đâu ?
Người kia lên tiếng trước, hơi nóng phả vào vành tai khiến anh biết người kia đang ở sát mình tới cỡ nào, là cái cỡ mà anh chỉ cần nhẹ nghiêng đầu đã chạm đến vai cậu. Hoseok nghe lời hỏi nhưng không muốn đáp, chỉ mong cậu ta thấy khó chịu mà đá anh ra khỏi phòng luôn cho rồi.
- Tôi không thích lặp lại nhiều lần đâu.
- Nếu anh không trả lời tôi cũng không ngại chơi anh ngay chỗ này đến khi anh mở miệng đâu.
Trước lời đe doạ của Jungkook thì Hoseok cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn trả lời, cố gắng để tiếng của mình thoát khỏi cổ họng đã khô đến muốn tứa máu, Hoseok thật sự vừa bị hành hạ tâm lý vừa bị hành hạ thể xác mà.
- Tôi...về..
Tiếng khàn khàn thoát khỏi vòm họng có chút khó nghe nhưng đây là tất cả những gì anh có thể nói được, cổ họng đang tệ lắm rồi không thể kiên trì thêm nhiều nữa.
Jungkook cũng không nói thêm câu nào chừng vài giây sau xem Hoseok như em bé bồng lên mang trở lại giường sau đó dặn anh ngồi yên ở đó bản thân đi rót một ly nước đưa cho anh.
Hoseok nhìn chàng alpha trẻ đang tỏ thái độ săn sóc mình mà trong lòng bồn chồn, cảm giác giọng của cậu so với hôm qua nhẹ nhàng đi mấy phần hay là do Hoseok tưởng tượng thành như vậy đi. Càng nghĩ càng thấy bản thân quá mức mơ tưởng, ngủ với người ta một đêm thôi mà anh còn không phải phụ nữ cũng không phải omega thì có gì để người ta phải xuống nước với bản thân chứ.
Mày nên tỉnh táo thôi Hoseok à.
Nghĩ vậy, anh nâng ly nước uống một hơi hết cả ly. Jungkook đã vào phòng tắm rồi, cậu ta bảo anh ngồi yên đợi cậu ta ra cũng không biết để làm gì. Anh cũng đang lựa vài lời nói cùng người kia, dù sao bản thân chỉ mây mưa một đêm, còn vì rượu làm loạn, căn bản không có gì để tính toán, nếu cậu ta muốn bồi thường thì không cần, trả tiền cũng không cần chỉ cần đừng nói ai là được, nghĩ nghĩ vẫn thấy cái này hơi kỳ, người ta không sợ anh nói ra thì thôi sao anh sợ người ta nói ra làm gì ? Để người ta tự mất danh dự à ?
Trong lúc Hoseok đang phiền não với mấy suy nghĩ vớ vẩn của mình thì Jungkook đã hoàn thành việc tắm rửa. Cậu giữ Hoseok lại đương nhiên có mục đích rồi, cũng không phải khủng bố gì chỉ muốn anh ta ngoan ngoãn làm người của cậu vài tháng, để lão già ở nhà bớt lải nhải. Hoseok căn bản có khí chất thư sinh, sạch sẽ, bề ngoài cũng tương đối là bình thường, dễ nhìn khiến người ta có thiện cảm nên chắc phù hợp với điều kiện của ông già.
Không phải Jungkook chưa từng đem người về qua mắt ông già nhà mình, chỉ là qua không trót lọt 3 ngày thôi, cha cậu lắm trò đến phát phiền cứ tìm đủ cách để thử xem cậu và người kia có thật sự yêu nhau không. Lần đầu tiên khá thuận lợi đó, qua được hẳn nửa tháng ai dè bị cha cậu phát hiện lúc người kia đi mua sắm với bạn bè vui miệng nói ra thế là xong chuyện.
Mấy lần tới Jungkook dẫn ai về cũng không quá 3 ngày khiến cậu phiền tới nỗi định tìm một người yêu thật rồi nhưng nhìn tới nhìn lui ai cũng không ưng bụng. Nếu không phải người quá tham vọng ngoài muốn nằm giường cậu còn muốn ủ ấm luôn giường ông già thì là người quá hiền lành chưa nói tới mấy câu đã bị cậu doạ xanh mặt, hầu như toàn bộ một là bị cậu doạ chạy hai là bị ông già doạ chạy thật sự quá mệt mỏi được.
Ai biểu cậu sinh ra đã được định sẵn giữ một đống tài sản làm gì, muốn ăn thì phải làm, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn đất trên mộ.
Vừa lúc ông già phiền hà quá mức thì Hoseok xuất hiện, anh ta nhìn tới nhìn lui dù sao cũng thuộc dạng người ngay thẳng, hiền hoà tuy có chút thiếu hụt mặt nhan sắc nhưng không sao nhìn đã tương đối dễ thương rồi không cần đẹp nữa. Cùng lắm Hoseok làm ở đây lâu chắc cũng bị làm khó đôi ba lần chắc với mấy chiêu của ông già không khó cho anh.
Đáng lẽ sáng nay định dậy sớm chờ anh ta tỉnh rồi nói đến chuyện ký hiệp ước bao dưỡng, ai dè vừa mở mắt đã không thấy người đâu, đoán anh ta bị doạ chạy rồi còn định gọi điện cho Seokjin hỏi số nhà để tới luôn cho nhanh ai dè quay qua thấy anh ta đứng vịn tay nắm cửa run lẩy bẩy, đúng là xử nam, làm một lần mà đã yếu tới vậy.
Nhác thấy người kia mở cửa chuẩn bị đi ra Jungkook mới ba bước thành một bước phóng luôn tới cửa nhanh tay đóng lại. Ban đầu định kêu anh ta vào ngồi luôn cho rồi nhưng thấy người kia cứ nắm lấy tay cửa như chờ thời liền thuận miệng hỏi hỏi ghẹo ghẹo chút, thấy phản ứng yếu ớt của anh cũng có chút hài lòng thuận tay bế người kia về giường còn rót hộ người ta ly nước, Jeon Jungkook thấy mình rất man nha.
Quấn chặt áo tắm trên người, Jungkook ra khỏi phòng tắm sau khi đã sấy khô tóc. Mắt nhìn tới Hoseok vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi trên giường có vẻ người kia đang suy nghĩ gì nhiều lắm, cậu bước ra mà không hề ngẩng đầu lên chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà. Cậu cũng không quản nhiều đi qua bàn nước lấy hợp đồng và cây bút đi đến đặt lên bên cạnh Hoseok.
Hoseok đang miên man nghĩ cũng vì vậy mà choàng tỉnh ngước mắt nhìn cậu, anh ta mơ màng nhìn cậu một chút rồi mới nhìn tới giấy nằm kế bên.
- Đây là ?
Anh cất giọng hỏi, so với ban nãy thì giọng anh đã ổn hơn nhiều dù còn hơi khàn khàn. Hoseok không trực tiếp cầm xem mà đợi Jungkook nói cho mình biết, anh không muốn đụng vào những thứ phải ký kết như thế này lắm, sự ràng buộc khi đặt bút ký một cái gì đó rất khó chịu.
- Hợp đồng bao dưỡng.
Jungkook nhàn nhạt phun ra bốn chữ, dựa vào tủ đồ bên cạnh chờ người kia xem rồi ký. Hoseok lại không như ý muốn của cậu, anh hoàn toàn không muốn ký nó. Vừa nghe bốn chữ " Hợp đồng bao dưỡng " Hoseok liền không vui ra mặt, anh dù sao cũng là thân trai tráng tuy bề ngoài có hơi yếu ớt cũng không đến nỗi sống dựa vào người khác, vả lại ngủ với nhau một đêm đâu có hệ trọng tới nỗi phải bao dưỡng.
- Jeon tổng, tôi nghĩ thứ này ngài cất đi, tôi sẽ không ký.
Chàng omega liếc cũng không liếc qua bản hợp đồng, hít một hơi đứng dậy, lúc này dù cơ thể anh có đau tới mức nào Hoseok cũng không biểu hiện ra mặt. Anh nhìn alpha cũng đang dùng vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn mình từ từ nói.
- Tôi nghĩ chuyện này không nhất thiết phải làm như vậy, tôi cũng không biết ngài nghĩ thế nào về tôi nhưng ngài không cần cảm thấy nên cho tôi một số tiền hay điều gì đó tương tự vậy để trả tôi.
- Tôi có thể thề chuyện tối qua sẽ không bao giờ lọt ra ngoài, cũng có thể xem như lỗi của tôi uống say làm loạn, chúng ta kết thúc nó bây giờ là được những thứ khác tôi không cần, ngài cũng không phải bận tâm.
Hai người đấu mắt nhau một lúc, Hoseok dứt khoát cúi đầu xem như lời chào rồi quay bước muốn rời khỏi phòng. Đúng lúc đó khuỷu tay lại bị bắt lại, anh cảm nhận được một lực rất lớn siết lấy tay mình rồi giật trả lại. Hoseok bị quăng lên giường lần nữa, nhẹ tênh tựa như anh chỉ là hình nhân.
Người kia tiến tới khoá anh lại dưới thân, bàn tay đưa tới siết lấy cái cằm nhỏ đáng thương, dùng lực ép anh giữ nguyên đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Hoseok có thể biết Jungkook đang tức giận, cậu càng muốn anh nhìn anh càng không nhìn mà nhắm chặt mắt.
- Vậy anh cũng nghe rõ chút Jung Hoseok, tôi không hỏi ý kiến anh mà là anh bắt buộc phải ký nó.
- Anh nghĩ chuyện này lộ ra tôi sẽ có chút gì bị đe doạ hả ? Tôi cho tiền một omega ngủ với tôi một đêm còn nhiều hơn anh làm ở đây một tháng, anh nghĩ một omega lặn như anh xứng đáng được bao nhiêu, bao dưỡng anh đã là coi trọng anh rồi, nếu tôi thẳng tay thì sáng nay anh còn nằm trên giường tôi chắc ?
Hoseok hơi giãy dụa, mở mắt muốn kháng nghị, cầm bị siết như sắp vỡ nát đến nơi, anh yếu ớt phản bác người kia.
- Tôi.. tôi không phải omega ! Tôi...
- Anh là omega ! Nghe cho thủng đi Jung Hoseok !
- Anh - Là - Một - Omega !
Jungkook cắt ngang lời nói của anh, gằn từng chữ một như đang mắng anh, còn cố tình giải phóng pheromone của mình bao phủ lấy anh. Cậu biết anh đang trong kỳ phát tình, cực kỳ yếu ớt với alpha, anh càng không muốn nhận mình là omega, Jeon Jungkook này càng để anh sâu sắc cảm nhận bản thân khi phát tình sẽ như thế nào.
__________________________
tbc
by chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro