Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

.

.

.

Trịnh Hạo Thạc lớn lên ở một vùng quê nghèo tại Gwangju. Nơi đây ăn uống còn kham khổ huống gì nói đến việc được học tử tế. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, y từng nghĩ tới cứ như vậy sống nơi thôn quê nghèo, kiếm một công việc bình thường rồi cưới vợ sinh con như bao chàng trai khác. Thế nhưng cha mẹ lại nhất mực không đồng ý. Một hai bắt Hạo Thạc phải lên thành phố học.

Y phản đối. Nói rằng tiền đâu mà đủ đống học phí rồi sách vỡ các thứ. Cha Hạo Thạc - Trịnh Ngô liền kêu vợ đi vào trong phòng đem hết tiền trong nhà ra. Mẹ y đi vào một lúc lát sau liền đi ra, trên tay cầm theo cái hộp sắt nho nhỏ đã rĩ sét.

"Đây là số tiền cha cả đời kiếm được, mục đích duy nhất cũng chỉ là để lại cho con. Cha với mẹ, người làm thầy thuốc người làm nông cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu. Con cầm số tiền này ráng ăn học thành tài, tìm được công việc tốt mới mong thoát khỏi cảnh nghèo này."

"Cha con nói đúng đó Hạo Thạc. Đợi sau khi con kiếm được việc làm ra tiền, đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều cô gái muốn lấy con làm chồng."

Hạo Thạc nhìn cha mẹ rồi lại nhìn cái hộp sắt đựng tiền. Từng tờ từng tờ trong đó đều còn mới, được cột dây thun xếp gọn gàng. Thì ra cha mẹ vẫn luôn quan tâm y như vậy. Chưa từng thấy cha mẹ cầm một tờ tiền trị giá lớn nào ra mua đồ, thế nhưng vì y mà đem hết số tiền có được ra. Hạo Thạc không tránh khỏi xúc động muốn khóc, quay qua ôm chầm lấy cha mẹ.

"C-Con. . .nhưng con không nỡ xa cha mẹ."

"Ài~ con trai lớn rồi phải biết tự lập. Đã 18 tuổi rồi chứ ít gì mà còn đòi nhõng nhẽo. Chỉ là lên thành phố thôi chứ có phải đi nước ngoài đâu. Thỉnh thoảng có thể về thăm cha mẹ mà. . ."

Mẹ nói thế nhưng nước mắt đã tự động rơi thành hai hàng. Trịnh Hạo Thạc là con trai duy nhất của bà. Từ nhỏ đã luôn chăm sóc cho y hết mực. Biết y từ nhỏ có hơi khờ hơn người ta một tý, vì thế càng dành nhiều yêu thương hơn.

"Vậy. . .khi nào thì con sẽ phải đi?"

"Ba ngày nữa. Cha đã nhờ một người bạn cũ, chính là chú Hướng lúc trước hay ghé nhà mình. Chú Hướng sống ở trên thành phố nên biết rõ mọi chuyện trên đó. Chú ấy cũng đã đồng ý cho con ở nhờ rồi."

Đêm đó cả gia đình quyết định ăn một bữa thật lớn, có đầy đủ cá thịt. Hạo Thạc ngoài mặt vui vẻ cười nói, tuy nhiên trong lòng y không khỏi lo lắng. Y từ nhỏ không được thông minh như người ta, chăm chỉ lắm mới tốt nghiệp cấp ba. Bây giờ lên thành phố học, không chỉ là vì cha mẹ mà còn vì tương lai của cả nhà. Nếu Hạo Thạc không tốt nghiệp ra trường, thì chắn chắn số tiền mà cha mẹ y dành dụm sẽ biến thành mây khói.

Y hạ quyết tâm, nói với bản thân nhất định phải cố gắng thật nhiều, không được phụ lòng mong mỏi của cha mẹ.

Ba ngày sau đó, chú Hướng tới nhà đưa Hạo Thạc đi. Cả nhà ba người không khỏi quyến luyến chia tay nhau. Y lên xe chú Hướng ngồi nhưng đầu cứ ngoảnh lại nhìn cha mẹ đến khi không còn thấy hình bóng họ nữa. Hành lý của Hạo Thạc rất ít, ngoài mấy bộ đồ còn mới cùng số tiền được cất cẩn thận thì không có gì nữa cả.

Nhà chú Hướng ở ngay giữa thị trấn, đằng trước là chợ, trường học cách nhà mười phút đi bộ.

Hai vợ chồng Hướng Hòa bị vô sinh hiếm muộn thế nên khi Hạo Thạc dọn tới, bọn họ liền coi cậu như con ruột mà săn sóc. Hạo Thạc ban đầu còn bỡ ngỡ, được sự giúp đỡ của vợ chồng họ cũng dần dần hòa nhập vào cuộc sống phố thị đông đúc. Chỉ có điều cuộc sống đại học của y không hề dễ dàng cho lắm.

Hạo Thạc ở dưới quê lên dù sao cũng không thể hiểu biết lối sống của người thành phố, cho dù chú Hướng có chỉ bảo y nhiều đến mấy. Chẳng hạn như việc kết bạn, người như y sẽ bị bọn họ tự động xếp vào tầng lớp nghèo, đối với họ Hạo Thạc không xứng để học cùng chứ đừng nói đến việc kết thân.

Tuy nhiên y không hề biết tới điều đó, thế nên ngày đầu tiên đi học đã chọn trúng ngay một cô bạn hoa khôi xinh đẹp để trò chuyện. Kết quả bị đàn em của bạn trai cô nàng nhìn thấy, tên bạn trai liền nổi điên hùng hổ đi tìm Hạo Thạc dạy dỗ. Kể từ ngày hôm ấy mọi người liền xem y như kẻ "cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc". Hạo Thạc bị mọi người xa lánh, đối xử lạnh nhạt suốt 4 năm đại học. Chỉ duy nhất có một người chịu kết bạn với y*.

Ngẫm nghĩ lại chuyện đã qua, từng chuyện xảy ra như dạy cho y thêm một bài học. Hạo Thạc từ một cậu thanh niên ngây ngô, khờ khạo dần dần biến thành người đàn ông điềm đạm, thông minh, chững chạc.

Sau khi tốt nghiệp y quyết định học tiếp để lấy bằng bác sĩ. Cha mẹ vốn đề nghị y kiếm một công việc nhân viên văn phòng bình thường mà làm, tuy nhiên Hạo Thạc lại muốn giống như cha y trở thành thầy thuốc cứu người.

Muốn học tiếp thì phải có tiền, Hạo Thạc đã may mắn dành được một học bỗng tài trợ cho 2 năm học của y. Hai năm còn lại Hạo Thạc vay mượn ngân hàng nhưng họ lại từ chối, cuối cùng vì chỗ tình nghĩa mà chú Hướng lại ra tay giúp đỡ y.

"Chú Hướng, ân tình của chú kiếp này con báo đáp cũng không đủ."

"Được rồi, được rồi. Chúng ta đã sống cùng nhau 4 năm, con là người thế nào chú đều hiểu rõ, nói đến chuyện ân nghĩa làm gì. Vợ chồng chú coi con như con ruột vậy, nếu con có thể trở thành bác sĩ gì chú cũng mừng cho con."

___________________________________

"Bác sĩ Trịnh, tôi về trước nha. Anh cũng nhanh về đi."

"Hửm? Bây giờ mới 9 giờ tối thôi mà."

"Trời! Anh giỡn hay gì vậy. Hôm nay là Giáng sinh đó. Mọi người ở khoa khác đều muốn về gần hết rồi. Chỉ có khoa chúng ta mới ở lại lâu thế này đó!"

Hạo Thạc ồ lên một tiếng đáp lại y tá Mẫn. Không nhắc y cũng quên mất hôm nay là Giáng sinh, mà thực ra thì cái ngày này cũng như bao ngày khác đối với y mà thôi. 

Kể từ khi tốt nghiệp, Hạo Thạc phải dọn tới học nội trú tại bệnh viện. Y một thân một mình đã quen, mấy ngày lễ trừ năm mới về nhà ăn cơm cùng cha mẹ thì đều tự đón. Vợ chồng chú Hướng đã dọn tới thành phố khác sống, ngoại trừ gọi điện thì cũng hiếm khi gặp. Y chỉ vừa trở thành bác sĩ chính thức, thực sự bận đến bù đầu bù cổ.

"Haiz~ anh đúng thiệt là... Như vậy thì chừng nào mới hẹn hò được chứ. Xem ai ở tuổi anh cũng đều lập gia đình hết rồi kìa, anh ngay cả bạn gái cũng còn chưa có. Ý! Chẳng lẽ anh là..."

"Là gì?"

Hạo Thạc thấy Mẫn Doãn Chi híp mắt nhìn mình thì thắc mắc hỏi. Cô nhìn anh một lát rồi lắc đầu thở dài.

"Thôi, thôi. Tốt nhất là đừng phải, con đường này gian nan lắm a. Anh ở lại làm việc vui vẻ, tôi về trước đây. Giáng sinh an lành!"

"Tạm biệt cô. Giáng sinh vui vẻ."

Tiễn được cô nàng thích ồn ào về, phòng bệnh của y lại trở về yên tĩnh. Hạo Thạc tiếp tục xem hồ sơ bệnh án đến 10 giờ mới bắt đầu dọn dẹp ra về. 

Mấy năm nay y dành dụm được kha khá tiền, nhưng vì lối sống tiết kiệm được rèn luyện từ nhỏ nên y đến giờ vẫn dùng xe công cộng. 

Hạo Thạc bước dưới con đường đã khuya vẫn nhộn nhịp như thường, một phần cũng do ngày lễ nên ai nấy đều đi ra ngoài đón Giáng sinh. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, đột nhiên y cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Không phải Hạo Thạc không muốn tìm cho mình một người bạn gái, mà chính vì y tự ti không đủ bản lĩnh để lo cho cô gái đó. 

Nghĩ đến cha mẹ vẫn còn sống dưới quê, Hạo Thạc liền muốn nhanh chóng kiếm tiền mua nhà đón cha mẹ lên ở. Thời gian qua dần cũng quên mất tìm một người để nói chuyện yêu đương. 

Hạo Thạc ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đêm, từng hạt tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào da y rồi nhanh chóng tan biến. Hạo Thạc mỉm cười khẽ nói với bản thân.

"Giáng sinh vui vẻ."

Sắp về tới nhà cũng đã hơn 11 giờ. Khu chung cư nơi y ở tách biệt với khu đô thị bên ngoài, muốn về nhà thì phải đi qua một con hẻm tối. An ninh ở khu này không đảm bảo cho lắm, thường có trộm cướp xảy ra, nhưng cũng vì vậy mà giá thuê ở đây rất rẻ. Hạo Thạc tuy có hơi sợ nhưng để tiết kiệm tiền nên cắn răng tiếp tục ở lại.

"A!"

Đang đi qua con hẻm, đột nhiên dẫm phải cái gì đó mà vấp té. Hạo Thạc cuối người ôm đôi tay bị trày xước, nhưng chợt nghe cái thứ mình dẫm phải phát ra tiếng rên hừ hừ. Y hoảng sợ vội lục tìm đèn pin chuẩn bị sẵn chiếu vào nơi đó.

Hạo Thạc không khỏi bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Thứ mà y đụng phải chính là một cậu thiếu niên đang ngồi tựa vào tường. Điều làm y ngạc nhiên nhất chính là trên người cậu ta đầy vết thương, tay đang nắm chặt con dao găm vào bụng. Xung quanh nơi đó chảy rất nhiều máu nhuộm đỏ cả cái áo sơ mi. Thoạt nhìn như không còn cầm cự được nữa.


To be continued

au mochi_hopier

#07.31.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro