Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

'cạch'

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, miệng mỉm cười nhẹ nhõm một cái

Cả đám đang ngồi ở ngoài, ai nấy cũng thấp thỏm trong lòng, vừa thấy ánh đèn ở phòng cấp cứu tắt đi liền chạy tụm lại đứng trước mặt bác sĩ hỏi tới tấp

- bác sĩ, em ấy có sao không ạ?

- bây giờ chúng cháu vào thăm em ấy được không ạ?

- Hoseok hyung tỉnh chưa ạ, em muốn gặp anh ấy

Ai cũng hỏi dồn hỏi dập bác sĩ, ông mặc dù hơi choáng nhưng vẫn cười hiền, có lẽ ông biết họ quan tâm cậu bạn kia tới mức nào

Chỉ riêng có mình Jungkook, từ nãy đến giờ vẫn cứ yên lặng đứng dựa lưng vào tường, không hấp tấp, không hối hả. Hắn không muốn mình lo cho Hoseok

- cậu ấy hiện tại đã khỏe, sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Lát nữa khi hết thuốc sẽ tỉnh lại thôi, không cần quá lo

- vậy, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi muốn thăm em ấy

- vậy mời các cậu đi theo cô y tá. À, tôi cần một người đi theo tôi để bàn vài vấn đề

Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác, không phải đã ổn hết rồi sao? Hắn đứng đấy cũng hơi giật mình, lòng tò mò trỗi dậy, không biết là đã xảy ra việc gì...

- để em đi cho

Jungkook tiến lại gần họ, lúc này Jin mới để ý rằng có sự hiện diện của cậu em út ở đây. Thằng bé quá yên lặng, quá bình tĩnh, chẳng phải bình thường nó luôn dính lấy Hoseok hyung của nó sao?

- để anh đi cho, chắc là tiền viện phí

Jin dành phần của Jungkook, thằng bé dù có lớn thế nào vẫn là em út. Có chuyện gì thì vẫn nên để anh ra mặt giải quyết. Huống hồ gì vừa nhìn vào đã biết chuyện vị bác sĩ kia muốn nói, không đơn giản

- nhưng mà hyung...

- được rồi, mấy đứa đi thăm Hoseokie trước đi, anh sẽ đến sau

Vị bác sĩ kia rời đi, theo sau là Seok Jin. Anh có cảm giác gì đó rất khó tả, từ thái độ của Jungkook vào ngày hôm nay, cách mà Hoseok tránh né ánh mắt của Jungkook khi hắn cứ cố nhìn chằm chằm vào thằng bé

Anh là người gắn bó với Hoseok nhất, tính cách của Hoseok thế nào anh hiểu rất rõ, thằng bé chưa bao giờ tránh né maknae line, đặc biệt là Jungkook

Nhưng từ tối qua, lúc ở phòng Jungkook đi ra, Hoseok như người mất hồn, đến sáng hôm nay đi tổng duyệt cũng tuyệt đối không dám đối diện với Jungkook

Jungkook cố gắng đi theo Seokjin, nhưng sau đó cũng bị Taehyung lôi đi

Seokjin mãi suy nghĩ về mọi thứ mà không nhìn xung quanh, sau đó liền mém đâm đầu vào lưng của vị bác sĩ

Bác sĩ phì cười vì ánh mắt ngại ngùng và lời xin lỗi ríu rít từ cậu ca sĩ trẻ. Sau một hồi cũng nghiêm túc lại, đi vào vấn đề chính

- bệnh tình của cậu ấy, không đơn giản như vậy

- vâng? là sao ạ?

Vị bác sĩ thở dài, lật lật tập tài liệu đem từ phòng cấp cứu ra, lắc đầu ngán ngẩm

- tôi không biết các cậu đã đối xử với cậu ấy thế nào, cảm nhận của tôi đối với các cậu rất tốt. Cậu ấy bị viêm hậu môn, phần da niêm mạc hậu môn do ma sát mạnh mà bị chà rách...

- hơn nữa, tôi biết điều này rất khó đối với ca sĩ các cậu, nhưng mà theo tôi thấy... cậu ấy đang có triệu chứng lâm sàn của bệnh suy hô hấp, phải ở lại để theo dõi..

- gì ạ? suy hô hấp? viêm hậu môn?

Seokjin dường như đứng không vững, chân loạng choạng vài bước. Cảnh vật trước mắt anh bắt đầu nhòe đi, ôi trời, đứa em ngoan ngoãn của anh

Anh cả dường như không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy.. Hoseok, không thể như vậy...

- nhưng.. bác sĩ, ông đã kiểm tra kĩ chưa? Hoseok em ấy không thể nào bị như vậy được...

- vì vấn đề này rất khó nói, nên tôi mới gọi riêng một người để nói chuyện. Có vẻ, cậu ấy quan hệ tình dục nhưng bảo vệ bản thân không kĩ, dẫn đến viêm hậu môn...

- còn có, tinh dịch trong cuống họng bệnh nhân vẫn còn đọng lại, nên khi nãy cậu ấy mới không thở nổi. Tôi sợ rằng nó sẽ tràn vào buồng phổi làm suy hô hấp, nên mới phải nói các cậu để cậu ấy ở lại đây để theo dõi thêm

Những lời vị bác sĩ kia nói ra cứ như từng cú đánh, đánh thẳng vào tâm trí của Seokjin. Anh thất thần, hôm qua cả đám còn nhậu nhẹt vui vẻ với nhau, sao hôm nay lại thành thế này?

- tôi đã cố gắng xử lý kĩ nhất có thể cho cậu ấy. Chờ đến khi tỉnh lại sẽ xét nghiệm thêm lần nữa, tôi muốn nói với cậu để các cậu bảo vệ cậu ấy thật tốt

- đừng để cậu ấy chịu tổn thương quá nhiều, viêm hậu môn cũng không phải là một căn bệnh đơn giản đâu

- tôi.. tôi biết rồi ạ... cảm, cảm ơn bác sĩ

- được, vậy tôi xin phép

Vị bác sĩ rời đi, để Seokjin đứng như trời tròng ở dãy hành lang lạnh ngắt. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cũng không thể đánh thức tâm trí anh lúc này

Seokjin thật sự quá hoảng loạn, Hoseok của anh từ trước đến nay có gì cũng sẽ giữ kín trong lòng, bây giờ nếu anh hỏi thì thằng bé sẽ giấu kĩ hơn

Anh nhất định phải điều tra cho ra việc này, anh nhất định phải bảo vệ Hoseok!

----------------------------------

=))) ồ hiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro