Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Hoseok đưa đôi bàn tay gầy gò gỡ đôi tay vẫn còn đang dính chặt lấy mình của Jungkook, ý muốn hắn đừng ôm mình nữa

Jungkook đơ người để cảm nhận cái né tránh từ Hoseok, nhưng hắn không thể phản kháng lại. Hắn biết, mặc dù cậu nói không ghét hắn, không hận hắn, nhưng trong thâm tâm của cậu, đã không còn tồn tại người nào tên Jeon Jungkook nữa.

Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, hắn thề với lòng rằng sẽ yêu thương họ Jung đến hết cuộc đời. Cho dù cậu có ghét bỏ hắn, có từ chối hăn thì hắn vẫn sẽ đứng ở đây, vẫn sẽ nghe cậu nói, vẫn sẽ dang tay ra ôm lấy cậu.

Hoseok sau một hồi dùng hết sức lực để nói, để khóc, cổ họng cậu đình chỉ hoạt động, khô rát đến nỗi phát khóc. Nhưng cậu lại kiềm chế rất giỏi, như nói với hắn rằng: những vết thương mà Jeon Jungkook mang lại, đã khiến cho Hoseok cậu chai lì mất rồi.

- Hoseokie, anh ăn gì nhé?

Jungkook muốn vớt vát lại một chút tình huống ở trong phòng bệnh, nhưng nhận lại là cái lắc đầu ngay sau đó.

- a-anh không sao. Em ra ngoài đi....

Hoseok hít vào một hơi, miệng lưỡi đắng ngắt khó khăn thốt ra từng chữ

- Yoon- yoongi hyung, yoongi hyung...

Jungkook lần nữa đơ người, từ trước đến nay, chưa có thứ gì có thể đánh gục được sự mạnh mẽ bên trong hắn. Nhưng lần này lại khác, chỉ là vài lời nói thều thào của Hoseok, lại thành công khiến tim hắn trở nên nhức nhối không thôi, cả lồng ngực trở nên nhộn nhạo

- em có thể ở đây với hyung mà...

- không, yoongi..

Jungkook hai tay nắm chặt lại, trong lòng gào thét đau đớn đến dữ dội. Hắn muốn quỳ xuống, muốn mổ xẻ trái tim của Hoseok ra, muốn chứng minh rằng cậu vẫn đang rất yêu hắn

Họ Jeon cũng rất muốn mổ xẻ trái tim của mình ra, muốn dâng nó lên cho Hoseok. Để cậu thấy, có một thứ, vì cậu mà đập liên hồi, cũng có thể vì cậu mà nát tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ

Nhưng hắn không thể làm gì nữa, giấu nhẹm đi nổi đau âm ỉ trong lòng. Khẽ cúi xuống hôn một cái lên trán của cậu, sau đó mới bước ra ngoài

Cả nhóm 5 người còn lại trong lòng vẫn thấp thỏm đứng ngồi không yên ở trước cửa phòng bệnh của cậu. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, nhưng ánh mắt ai cũng không thể giấu nổi sự đau lòng

Jungkook mở cửa bước ra, sau đó lại khẽ khàng đóng cửa lại. Suga thấy hắn bước ra, gã không biết gã nên tức giận với hắn, hay là nên thương tâm tay cho hắn. Jimin từ khi ở dưới khuôn viên của bệnh viện đi lên vẫn chưa thể nào bình tĩnh hoàn toàn, vẫn đang thút thít trong vòng tay của cậu bạn thân

"ạch" một cái, Jungkook ngã rạp xuống đất

Jimin từ trong vòng tay của Taehyung, từ khi nào đã mất hết lí trí, lao đến đấm họ Jeon không chút phòng bị, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ai cũng không kịp cản lại. Cậu nhóc nhỏ con nhưng lúc này sức mạnh tưởng chừng như là kinh khủng nhất, lao đến Jungkook liên tục đấm vào mặt hắn

Park Jimin đánh hắn, người đau đớn là hắn, nhưng người khóc lại là cậu nhóc này.

Jungkook dư sức bật lại Jimin, nhưng hắn không làm thế. Hai bàn tay nắm chặt lại, chịu từng cú đấm mà Jimin giáng xuống. Hắn biết, những thứ này chưa là gì so với những thứ Hoseok đã chịu cả.

Taehyung và Namjoon hoảng hồn đi lại lôi Jimin vẫn đang điên cuồng ra khỏi người của Jungkook, anh cả của nhóm lại đỡ cả thân ảnh to lớn đang run rẩy của Jungkook đứng dậy. Yoongi bất ngờ, người đánh họ Jeon, lại không phải gã!

Jimin lúc này điên tiết cỡ nào, ở trong sự kiềm kẹp của Taehyung và Namjoon không ngừng vùng vẫy

- Jeon Jungkook, mày khốn nạn lắm!

Mắt cậu nhóc ầng ậng nước, hét toáng lên, cũng không còn quan tâm bản thân đang ở đâu, chỉ muốn xõa hết nổi tức giận trong lòng

- mày là tên khốn nhất tao từng gặp. Jeon Jungkook, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, cũng sẽ không bao giờ cho mày lại gần Hoseok hyung nữa.

Cậu nhóc khẳng định chắc nịch. Namjoon như hiểu ra, buông lỏng tay mình, cũng gỡ tay Taehyung ra.

- em tới đánh Jungkook tiếp đi Jimin!

Cả nhóm ngớ người khi nghe câu nói đó của vị nhóm trưởng, đến Yoongi ánh mắt nãy giờ vẫn hướng vào phòng bệnh, cũng phải quay ra nhìn.

Jimin khựng lại, em không thể.

- sao vậy Jimin, tại sao không tiếp tục?

Ánh mắt thâm tường của Namjoon quét quanh cả nhóm, giọng nói nhẹ bâng nhưng khiến ai cũng nặng lòng

- vốn dĩ chúng ta luôn nghĩ bản thân là đúng nhất, nhưng lại không nghĩ đến cái giá phải trả cho sự đúng đắn kia là gì. Jungkook thì điên cuồng, Yoongi hyung thì độc đoán, Jimin thì thâm sâu. Mọi người xoay Hoseokie đến chóng mặt, nhưng mọi người đều không nghĩ đến tâm trạng của cậu ấy

- em nói như thế, chắc hẳn trong lòng mọi người sẽ hiểu ít nhiều.

- Yoongi hyung, anh đừng đứng trong bóng tối nữa

Namjoon hướng ánh mắt đến gã, ánh mắt này, mãi đến sau này khi mà gã đã không còn chấp niệm nào trong đầu, vẫn nhớ như in.

Vị nhóm trưởng rời khỏi đó, anh không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt các thành viên trong nhóm. Anh không muốn mọi người thấy được sự bất lực trong ánh mắt của mình, cũng không muốn bản thân yếu đuối trước mặt mọi người.

- Namjoon nói như vậy là sao hả Yoongi?

- chẳng cả gì có, hyung! Em chỉ muốn những thứ gì em thích, thì nhất định phải thuộc về em, mãi mãi!

Dứt câu, không gian nơi hành lang bệnh viện lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Jimin đứng như trời trồng, hai chân cứng nhắt bước từng bước mệt mỏi về phía cửa phòng bệnh

- em muốn gặp Hoseok hyung của em.

- đừng, anh ấy muốn gặp anh Yoongi

_________________________

ủa đủ ngược jk chưa :)) hay muốn ngược hơn nữa z =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro