19
- ai là người nhà của bệnh nhân Jung Hoseok?
- bác sĩ, là chúng tôi!
Cả 4 người họ đang thấp thỏm không yên, vừa nghe tiếng nói của bác sĩ liền lập tức đứng dậy, vồ vập tiến lại bác sĩ như thú dữ đang săn mồi. Nét mặt ai cũng trở nên căng thẳng đột độ
- bệnh nhân có bệnh án bị suy hô hấp, các cậu biết chứ?
- chúng tôi biết
Seokjin gật đầu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể trước từng nhát dao từ lời nói của vị bác sĩ già. Ông lật lật hồ sơ trên tay, vẻ mặt hơi nghiền ngẫm
- trước tiên, vết loét ở hậu môn và vài thứ ở tuyến tiền liệt đã được lấy ra. Nơi đấy vẫn không quá mức nghiêm trọng, nhưng không thể chủ quan mà xảy ra quan hệ trong thời gian này, các cậu hiểu ý tôi nói chứ?
Bác sĩ nghiêng đầu, ông không biết giữa họ có mối quan hệ gì với nhau, nhưng vấn đề này thật sự quá nhạy cảm để có thể nói thẳng ra được - mặc dù ông biết tất cả bọn họ sẽ hiểu.
Min Yoongi khẽ quay sang liếc lấy Jeon Jungkook đang rụt rè đứng kế bên, Giờ đây không còn là một thằng nhóc ngông cuồng bất cần nữa, mà chỉ là một kẻ thua cuộc, một kẻ gần như mất đi tất cả
- việc bệnh nhân bị suy hô hấp khá nghiêm trọng, chúng tôi hiện vẫn chưa thể đưa ra một phương pháp điều trị cụ thể
Ông dừng lại, khẽ quan sát nét mặt của các thành viên. Cười nhẹ một cái, vỗ vai Namjoon đang đứng kế bên
- các cậu yên tâm, theo chẩn đoán sơ bộ của tôi, tình trạng bệnh vẫn chưa đi quá xa, chưa dẫn đến chứng nan y. Nhưng trước hết, bệnh nhân phải ở lại để chúng tôi tiện theo dõi
- bác sĩ, vậy Hoseok...
- cậu ấy sẽ được đưa về phòng điều trị, các cậu sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập viện có thể đi thăm. Tôi xin phép
Cúi đầu lễ phép chào vị bác sĩ, trước khi để ông hoàn toàn rời khỏi, Jungkook liền quay lại kéo chiếc áo blouse còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ánh mắt khẩn khoản cầu xin
- bác sĩ, làm ơn cứu Hoseok hyung...
- cậu yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà!
Sau khi vị bác sĩ rời đi, khoảng chừng vài phút sau y tá cũng đẩy băng ca của Hoseok đi ra. Cậu nhắm nghiền mắt, yên bình ngủ say. Nét mặt nhợt nhạt mệt mỏi không chút sức sống, vẻ đẹo đã bị chiếc mặt nạ oxi che mất. Jungkook hoảng hồn, Jung Hoseok của hắn, đang phải dùng bình thở oxi sao?
- Hoseok
Yoongi ngâm nga tên gọi của người mà hắn yêu nhất, khuôn mặt thấm đẫm nướt mắt. Họ vô hồn đi theo chiếc xe băng , tiếng inox va chạm nhau, tiếng khóc nấc nghẹn ngào, tiếng chiếc băng ca được đẩy phăng phăng trên nền gạch lạnh lẽo, tất cả như một tiếng súng nổ trong đầu Namjoon
Nhóm trưởng đứng chôn chân trước cửa phòng cấp cứu, không dám suy nghĩ đến tương lai của BTS sau này.
.
- Jimin, Jimin, cậu đừng chạy nữa
Park Jimin một mặt bật khóc, vẫn cấm đầu chạy trong khuôn viên bệnh viện mặc cho mọi người xung quanh sẽ nhìn mình như thế nào
Taehyung nhăn mặt, cố gắng đuổi theo cậu bạn, không ngờ bản thân lại trượt chân mà ngã cả người xuống đất.
Nghe tiếng Taehyung ở phía sau kêu đau một tiếng, Jimin liền khựng cả người lại, quay người chạy về phía Taehyung
- Tae- cậu... cậu...
- Jimin, cậu không sao chứ?
- Taehyung, mình xin lỗi, vì mình mà- hức, cậu...
Taehyung đứng dậy ôm chầm lấy cậu bạn cùng tuổi, bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy đến tột độ, giọng nói hơi lạc đi vì khóc
- Jimin, cậu đừng khiến mình lo lắng nữa
- Taehyung ơi... huhu-
- Hoseok, Hoseok của mình...
Jimin vùi đầu lên vai Taehyung mà khóc lớn như một đứa trẻ lạc mẹ, đưa tay ôm lấy thân hình to lớn của Taehyung mà chui rút vào
- Hoseok hyung của mình, anh ấy...
- ngoan nào Jimin, anh ấy sẽ không sao cả. Cậu nghĩ xem, Hobi hyung thương cậu nhất, nếu anh ấy biết cậu vì anh ấy mà khóc, ảnh sẽ không vui
- nhưng mà Taehyung ơi.. hức- Hoseok, mình thương anh ấy lắm... hức, hức..
Taehyung khẽ kéo bạn thân đi lại dãy ghế đá gần đó, quỳ xuống đối diện Jimin, khẽ khàng lau nước mắt cho cậu
- bình tĩnh lại, ngoan nào...
Jimin vẫn ray rứt, vùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn mà thì thào
- Taehyung, tất cả là tại mình, mình đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy...
- anh ấy gặp nguy hiểm nhưng mình không thể làm gì cả..
- Taehyung ơi... Hoseok hyung-
Lại lần nữa nhướng người lên, Taehyung tiếp tục áp cậu bạn bằng tuổi vào lòng mình
- Hoseok hyung sẽ không sao cả, tin mình đi Jimin
- không phải do cậu, cậu không có lỗi gì cả. Tất cả là lại thằng nhóc Jungkook đó, không phải cậu!
Jimin gật đầu cho có lệ, vẫn tiếp tục vùi đầu mình vào bờ vai của Taehyung lặng lẽ khóc. Taehyung cũng không kém, âm thầm chịu đựng nỗi đau ẩm ỉ trong lòng. Cậu ta rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, cậu ta có thể đi an ủi người khác, nhưng tức nước thì vỡ bờ, cậu ta không thể trơ mắt dững dưng trước những đau thương như thế được!
- đi nào Jimin, chúng ta lên đó xem tình hình của Hobi
.
Hoseok vừa được Yoongi bế từ trên băng ca đặt lên giường đã lập tức thức giấc, mơ màng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh
- Hoseok..
Seokjin định mở miệng ra nói gì đó, nhưng cái anh nhận lại được là cái lắc đầu của Hoseok. Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy long lanh cầu xin, liền khiến vị anh cả có bao nhiêu điều muốn nói đều chỉ có thể giữ yên trong lòng
Chờ đến khi y tá đi ra khỏi phòng, Hoseok liền tháo mặt nạ oxi xuống, điều đó ngay lập tức rơi vào ánh nhìn của 4 người còn lại
- Hoseok, mau đeo lên đi em
Seokjin như nài nỉ, tiến lại nắm lấy tay của Hoseok, nhưng cậu vẫn cố chấp, đẩy tay anh cả ra, nhẹ nhàng nắm lấy anh tay, nở nụ cười ngọt ngào
- hyung, Hoseok không sao
Lời nói nhẹ bâng của cậu như một cơn gió mát trong buổi trưa hè nắng nóng, thành công xoa dịu tất cả mọi người
- mọi người, em muốn nói chuyện với Jungkook...
Tất cả đưa mắt quay sang Jungkook, không nói gì lần lượt đi ra ngoài. Yoongi trước khi rời khỏi, còn đi lại bên Hoseok, cúi xuống hôn lên trán của cậu một cái
- Hoseok, lát nữa anh sẽ vào với em!
Cánh cửa khép lại lần nữa, trong phòng bệnh bây giờ, lạnh lẽo không hơi ấm, chất chứa đầy ân hận, tội lỗi, và đau thương
- anh ơi...
_____________________________
huhu định đăng sớm nhưng mà bản thảo trên lap ở đâu mất tiêu, nên tui mới ngồi gõ lại đây ^^
chúc mọi người đọc fic vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro