
16
'lại bấp bênh rồi, nguy hiểm đang cận kề
tình đôi ta, cớ sao lại thêm tồi tệ?
càng chịu đựng, càng níu kéo
khó khăn quá, tôi không thể
dù đã biết trước, nhưng cớ sao tôi lại chẳng thể dừng níu giữ
không thể, không thể, không còn cách nào khác
tôi ngã xuống, nát tan
thời gian lạnh lùng trôi đi
để lại chúng ta bơ vơ giữa cuộc tình ngổn ngang trống vắng
không thể, không thể nào
tất cả lại một lần nữa sụp đổ, tan nát
một ngôi nhà được xây dựng bởi những lá bài, bao gồm cả đôi ta
cho dù nơi này sẽ sụp đổ, dẫu cho nơi này là hồi kết của chúng ta
một ngôi nhà được xây dựng bởi những lá bài, gồm những kẻ ngốc nghếch là ta
dù đây chỉ là mộng ảo, làm ơn hãy dừng lại chút thôi'
Hoseok ngờ nghệch, giọng hát ngọt ngào đến xé lòng của vocal line vang lên, âm ỉ vang rền trong tâm trí. Cậu vô thức, hòa mình vào giai điệu
Bọn họ hát hay quá, hay đến xé lòng. Hoseok cười, là cậu đang đứng trong một cuộc tình đổ vỡ, là một cuộc tình ngu ngốc
Hoseok muốn nhảy
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhẹ nhàng cử động theo nhạc. Hoseok nhảy, một điệu nhảy trống rỗng, như mục gỗ
'chuyện anh là gay, cả thế giới này đều biết cả rồi'
Lời nói của Jungkook vang vọng trong trí óc của Hoseok, như từng nhát dao đâm chí mạng vào trái tim đang gỉ máu của cậu
Hoseok nhảy, điên cuồng, vỡ vụn
Phía dưới đau rát, sưng tấy. Nơi hậu huyệt đã bắt đầu chảy máu do va chạm quá nhiều. Nhưng Hoseok vẫn nhảy, mặc kệ cái nặng nhọc của dây xích ở cổ chân níu kéo giữ cậu lại, cậu vẫn nhảy
Vì Hoseok biết, Hoseok sẽ không thể nhảy được nữa
Cậu là gay, là một vết đen nhơ nhuốc của BTS. Là một sự thật tồi tàn mà người người ghét bỏ. Là dấu chấm hết cho đam mê của Hoseok, là một hồi tưởng đầy đau thương.
Nhạc vẫn vang lên
Hoseok ngã khụy xuống, dây xích vướng vào chân khiến cậu không thể tiếp tục nhảy. Như một con bướm khô, mất đi màu sắc, mất đi sự sống, cứ thế mà suy tàn.
'lúc này, trước mắt tôi chỉ có người
tất cả mọi thứ khác đều chìm trong tăm tối
cứ lặp lại như một thói quen khó bỏ
cuối cùng thì, ta chẳng thể cùng nhau
dù vậy nhưng tôi vẫn hy vọng, tôi cuối cùng sẽ có được người
tôi đã hài lòng lắm rồi'
Hoseok phải làm sao đây?
Cậu thoi thóp trên nền gạch lạnh ngắt, cố gắng hớp từng hơi thở khó nhọc. Nơi giao hoan hôm qua lần nữa nhói lên, khiến cậu mù mờ như sắp ngất. Nhưng chẳng có gì có thể ngăn cản Hoseok
Vẫn đứng dậy, vẫn nhảy
Khóc, khóc đến thương tâm
Hoseok như một con nai nhỏ biết mình đã rơi vào cái bẫy không lối ra của tên thợ săn, sống dở chết dở, nhưng chẳng thể thoát ra
Lần nữa té ngã, nơi cổ chân đã bắt đầu sưng tấy đỏ ửng, nhưng Hoseok phải làm sao đây? Cậu không thể nhảy được nữa, giới tính của cậu, tính hướng của cậu, đã giết chết hết rồi
Không thể gồng mình nữa, Hoseok nhẹ nhàng nằm xuống. Mỉm cười
Cậu có nguy cơ bị lao phổi
Jungkook ghét cậu
Rồi ai cũng sẽ ghét cậu
Bất lực
Không còn đam mê, không còn tình thương
Hoseok như mất hết cả cả
Mất hết rồi, thì còn nghĩa lý gì nữa?
Hoseok, cắn lưỡi tự sát.
_____________________
sắp hoàn rồi hú yeahhhhhh =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro