Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thênh thang trong nỗi nhớ

"anh ơi, liệu anh yoongi có giấu chúng ta về việc ảnh có bạn gái không nhỉ?"

namjoon ngồi bần thần nhìn vào màn hình điện thoại đang nhập nhòe sáng lên trong căn phòng làm nhạc tối tăm, bản thân tự hỏi đứa em ngốc xít của mình đang muốn nói về điều gì. namjoon chưa bao giờ nghĩ rằng anh em trong nhóm sẽ giấu nhau chuyện gì, kể cả đó là những chuyện riêng tư hay lớn lao vĩ đại.

"sao nhóc nghĩ anh yoongi có bạn gái?"

gõ vào màn hình đôi ba chữ, namjoon nhanh chóng trả lời tin nhắn của thằng út vì anh không muốn nó phải chờ đợi lâu.

"lúc nãy em vô tình thấy bài báo lá cải về chuyện anh yoongi hẹn hò, nên em tò mò liệu anh ấy có đang quen ai không."

namjoon ngẫm nghĩ jungkook vào nghề đến nay cũng hơn mười năm, cả một thập kỉ chứ chẳng đùa. thằng nhóc và nhóm cũng đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện từ lúc khốn khó đến lúc sang giàu, từ lúc vô danh đến lúc nổi tiếng. ấy vậy mà đây là lần đầu namjoon nghe jungkook hỏi vu vơ về chuyện tình cảm của anh em trong nhóm chỉ vì mấy tờ báo lá cải giật tít.

"em mà cũng để tâm đến mấy trang báo tầm phào đó hả? nhóc rảnh thì qua viết nhạc với anh này."

"tại em thấy ít khi anh yoongi bị dính vào lùm xùm tình cảm, ảnh cũng không thường xuyên nhắc đến mấy người bạn của ảnh cho tụi mình biết."

vị trưởng nhóm suy ngẫm đôi ba phút, thấy thằng nhóc nhà mình nói cũng chẳng sai. tuy là anh em thân thiết bao nhiêu năm nay nhưng namjoon cũng hiếm khi nghe yoongi giới thiệu về bạn bè anh ấy, hay việc ảnh có đặt sự yêu thích của bản thân lên một người nào khác hay không. tin nhắn của jungkook khơi dậy sự tò mò của đứa trẻ trong lòng namjoon, yoongi quả thật rất ít khi chia sẻ về suy nghĩ của mình, thay vào đó anh lắng nghe người khác nhiều hơn.

namjoon lại suy nghĩ về việc hẹn hò, mấy người anh em còn lại trong nhóm cũng chỉ thi thoảng dính nghi vấn đang trong một mối quan hệ với một người nổi tiếng nào đó, trong khi những bài báo viết về yoongi hẹn hò thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

namjoon để điện thoại vào túi quần và quyết định không trả lời tin nhắn của jungkook, não bộ bỗng nhiên dời sự tập trung từ nhạc sang đời sống riêng tư của người anh min yoongi. namjoon đi về phía phòng khách để xem liệu yoongi có lười biếng nằm ở sofa để xem tv như mọi ngày hay không, và anh có ở đấy thật. yoongi cuộn tròn trong lớp chăn và đang chăm chú xem một bộ phim nào đó, có vẻ anh không quan tâm đến sự hiện diện của namjoon cho lắm.

"anh đang hẹn hò à?"

"huh?"

yoongi ló mặt từ trong lớp chăn, đôi chân mày mảnh va vào nhau và đôi mắt bé tí híp lại. namjoon không bất ngờ với phản ứng của người anh, chính bản thân namjoon cũng tự cảm thấy buồn cười với câu hỏi của bản thân. vậy nên namjoon nghĩ rằng bản thân đổ tội cho thằng nhóc út, dù sao yoongi cũng không nỡ mắng nó.

"em nghe jungkook bảo vậy nên em hỏi anh."

"jungkook bảo anh đang hẹn hò á?"

mắt của yoongi lại híp thêm, sắp mỏng chỉ còn như sợi chỉ. namjoon vẫn giữ thái độ như bản thân chẳng nghĩ suy gì, diễn một vở kịch mọi chuyện đều từ thằng nhóc jungkook mà ra.

"ừ, thằng nhóc bảo em thế. vậy anh đang hẹn hò thật à?"

namjoon hỏi để thỏa mãn sự tò mò đang dâng lên như sóng trào trong lòng, đây là lần đầu sau ngần ấy năm trời namjoon hỏi yoongi về vấn đề tình cảm, và cũng là lần đầu yoongi nhận được một câu hỏi về vấn đề tình cảm từ những người anh em trong nhóm. yoongi trong mắt anh em là người không thiết tha chuyện chuyện hẹn hò, cũng không thiết tha mấy chuyện trên mạng xã hội.

vậy nên namjoon đánh liều hỏi yoongi một phen, cũng chỉ như người em đang quan tâm người anh của mình, không có gì lạ. mà thú thật namjoon chưa nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ trả lời như thế nào, lỡ như yoongi gật đầu thì có lẽ namjoon sẽ hét toáng lên vì bất ngờ mất.

yoongi ngồi dậy giữa mớ hỗn độn của chăn và gối, anh vuốt nhẹ mái đầu màu nâu hạt dẻ trong lúc loay hoay tìm đôi dép bông trên sàn nhà. namjoon quan sát người anh của mình và đưa đôi mắt trông chờ, nhưng yoongi chỉ trầm lặng bước lên lầu mà không nói thêm bất kì điều gì. đồng nghĩa là namjoon chẳng nhận được câu trả lời nào cả.

mang theo sự lười biếng cuối ngày, yoongi mở cửa phòng jungkook mà chẳng cần hỏi đến sự đồng ý của người em út. yoongi tựa người vào khung gỗ, đưa ánh nhìn về phía người em cùng nhóm đang cuộn người trên giường. thằng nhóc chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại đến nỗi không nhận ra yoongi đã đứng đấy từ lúc nào.

"nhóc nghe ở đâu anh hẹn hò đấy?"

giọng yoongi vang lên khiến jungkook như bị cướp mất hết đi oxy trong buồng phổi, đến khi nó nghe được trọn vẹn câu hỏi của yoongi thì anh đã vừa vặn nằm xuống khoảng trống bên cạnh nó.

yoongi hỏi jungkook nhưng dường như anh chẳng bận tâm mấy đến câu trả lời, trông anh có vẻ thoải mái khi chui rúc trên chiếc giường của nó, jungkook nghĩ thế.

"em đọc được một bài báo, và rồi em tự hỏi liệu anh có đang hẹn hò với ai hay không, chỉ vậy thôi ạ."

rồi jungkook nghe yoongi cười khúc khích trong lớp chăn, thằng nhóc bĩu môi vì biết anh đang cười vào những suy nghĩ linh tinh vụn vặt của nó.

"nhóc thật sự quan tâm chuyện anh đang hẹn hò với ai à?"

yoongi lại hỏi, jungkook nghe nhưng thật sự mớ tơ vò trong lòng không thể nào đưa ra câu trả lời cho anh. từ giọng điệu của yoongi, jungkook có suy nghĩ anh hỏi như thể anh đang ngầm thừa nhận việc anh đang thật sự hẹn hò, với một ai đó, không phải nó.

câu hỏi của yoongi trôi vào hư không khi nó nhận ra nó không có bến đỗ nào cả, jungkook cũng chỉ im lặng cho thời gian trôi vụt qua tầm tay.

yoongi đưa mắt len lén nhìn về phía jungkook, thằng nhóc vẫn bất động y hệt lúc anh vào đây, nó chẳng nói thêm câu nào nữa.

yoongi đánh rơi tiếng thở dài trong lớp không khí tù đọng, anh duỗi chân và xoay người về phía jungkook. yoongi để mái đầu của bản thân đáp lại trên đùi người em út, tiếng thở đều của anh phả dần vào không gian im ắng. thằng nhóc cảm nhận hơi ấm của anh trên người nó, vui mừng đến độ không thể tả nên lời. nó thích nhìn yoongi an ổn trong lòng nó như thế này hơn là một yoongi tỏ ra gai góc trên khấu.

"vậy là anh hẹn hò thật ạ?"

jungkook hỏi khi nó nhận thấy anh dần tỉnh dậy vì nó vô thức chạm vào tóc anh.

"thế nhóc có muốn sau này tên của nhóc sẽ trở thành câu trả lời cho câu hỏi của chính nhóc không?'

yoongi nói với đôi mắt nhắm nghiền như thể anh vẫn đang chìm vào một giấc ngủ sâu, nhưng anh vẫn cảm nhận được thằng nhóc đang run lên vì vui, yoongi hi vọng vậy.

anh thương thằng nhóc jungkook lâu đến độ tình cảm ấy len dần vào từng mảnh cơ thể, tưởng chừng như việc thương nó đã là một chức năng vốn có của yoongi. làm sao không phải lòng cho được thằng nhóc ngoan ngoãn đứng chờ anh mỗi ngày ở bãi giữ xe công ty để về chung với anh, làm sao không phải lòng cho được thằng nhóc vì sợ anh lạnh mà âm thầm gắn thêm lò sưởi ở studio. nhiều lúc yoongi tự hỏi rằng jungkook lấy đâu ra tình cảm để đối tốt với anh trong ngần ấy năm trời, dù chỉ là quan hệ anh em trong cùng một nhóm.

jungkook cúi đầu, để môi chạm môi, mềm và ấm như cái nắng đầu đông tan vào mênh mang của dư vị nồng đượm. thương nhau lâu đến vậy, chỉ là anh và em giấu đi lòng mình, âm thầm chôn nó vào bảo tàng xưa cũ của hồi ức.

nhưng bấy nhiêu yêu thương sao có thể chôn vùi? bấy nhiêu thương nhớ sao có thể bỏ quên?

"vậy mình thương nhau nha anh, thương cho đến hết đời í."

nó ngỏ lời khi môi mềm vừa rời nhau, ánh mắt như ấp ủ ngàn sao, không làm gì mà như đang nhen ấm áp.

đi qua hun hút mưa gió bão giông, yoongi được người mình thương ôm vào lòng, thỏ thẻ lời yêu ngọt dịu như ngấm vào nơi đầu lưỡi. cái tình tràn đầy hơi thở, ngập trong giọng nói và tiếng cười.

yoongi từng mong sau này khi già đi, anh có thể nằm trên tấm phản gỗ đặt trước hiên nhà, thưởng thức ly trà thơm lừng cùng với miếng bánh bông lan mềm xốp, an ổn mơ giấc điền viên. nhưng có lẽ bây giờ yoongi sẽ thay đổi đôi chút về tuổi già của mình. tấm phản trước nhà phải làm to hơn, phải chuẩn bị thêm một ly trà và thật nhiều bánh bông lan nữa.

hay là, một buổi chiều dưới mưa ràn rạt, anh và em có thể bất chấp những vội vàng, cùng nhau ngắm mưa giăng lên những mái phố, dựa vào vai nhau mặc cho gió thu lùa vào mái tóc thơm.

rồi mùa đông đến, anh và em lại ngồi cạnh nhau ở lò sưởi, em sẽ trao cho anh nụ hôn dịu dàng, cảm giác vẫn mềm và ấm như ngày đầu ta quen nhau.

và mùa xuân ghé chơi hiên nhà, mời gọi cây quýt trước nhà trĩu cành đung đưa say quả.

đi qua bốn mùa, mười hai tháng, mong rằng cái nắm tay của anh và em vẫn còn mãi.

đi qua bao biển người, những khoảng trời mới, mong rằng khi trở về nhà, vẫn chỉ là anh và em.


happy birthday min yoongi.
mong yoon một đời hạnh phúc.
09.03.2025
đã chúc mừng sinh nhật của yoon lần thứ 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro