Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Yoongi cảm ơn anh quản lí rồi tự mình vào trong.

- Xin chào, tôi có thể giúp anh được gì ạ?

Y tá nữ chủ động hỏi khi Yoongi tiến đến gần.

- Tôi muốn đăng ký làm phẫu thuật xóa vết đánh dấu.

- Vâng - y tá nhanh chóng ghi chép lại - Để làm phẫu thuật, trước tiên chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng cơ thể trước ạ.

Y tá nữ nói xong bấm máy số bàn- " Giáo sư, có một ca đăng ký làm phẫu thuật xóa vết đánh dấu. Mời chị xuống kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân ạ".

- Dạ, mời anh theo tôi ạ.

Yoongi đi theo nữ y tá, trái tim đập mạnh liên hồi, khiến cho anh có chút căng thẳng, đưa tay lên xoa nơi ngực trái, nhẹ giọng tự trấn an mình - " Không sao, không sao."

Sau khi kiểm tra toàn bộ, vị giáo sư tiến hành kiểm tra một số thông tin còn lại như có dị ứng với loại thuốc nào, có tiền sử các bệnh về tim hay thần kinh, có sử dụng kháng sinh... Yoongi chầm chậm trả lời hết.

- Được rồi, tình trạng của anh tốt, có thể thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên là bây giờ vẫn chưa đến giờ làm của các bác sĩ, chỉ có tôi đang trực ở viện thôi. Chúng tôi sẽ xếp lịch phẫu thuật cho anh khoảng 7 rưỡi sáng được chứ?

Yoongi gật đầu.

- Anh lựa chọn dùng thuốc tê hay thuốc mê ạ?

Yoongi hơi bối rối, nữ giáo sư nhanh chóng tiếp lời - " Chúng tôi thường khuyến khích sử dụng thuốc mê, vì thuốc tê chỉ loại bỏ cảm giác đau đớn, nhưng trong khi phẫu thuật vẫn có thể cảm nhận được quá trình xâm lấn, Omega dễ lâm vào tình trạng hoảng loạn. Tất nhiên, chúng tôi chỉ dùng thuốc mê liều thấp, nhưng chi phí sẽ đắt hơn so với thuốc tê.

Anh gật đầu đã hiểu và chọn thuốc mê.

- Sau quá trình phẫu thuật anh sẽ phải ở lại viện khoảng từ 1-2 ngày để chúng tôi theo dõi. Không biết người giám hộ của anh đâu ạ, chúng tôi cần trao đổi một số thông tin.

Yoongi chần chừ, rụt rè lên tiếng:

- Tôi... không đi cùng người giám hộ.

Nữ giáo sư đang ghi chép từ từ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hơi phức tạp:

- Chuyện là... sau khi phẫu thuật, thân thể anh sẽ kiệt sức. Không quá khi nói rằng anh sẽ chẳng làm nổi việc gì cả, nên bình thường chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân nhập viện cùng người giám hộ. Tuy nhiên nếu không thể, bệnh viện chúng tôi có dịch vụ cho thuê hộ lí. Anh yên tâm rằng tất cả đều là Beta. Anh có muốn thuê một người không ạ?

Yoongi đồng ý và nữ giáo sư gọi y tá vào giúp anh hoàn thành thủ tục nhập viện.

Yoongi để balo lên sofa và nằm lên giường. Anh mới chỉ tìm hiểu về phẫu thuật xóa vết đánh dấu ngày hôm qua thôi. Và hôm nay, anh đã chuẩn bị thực hiện nó rồi.

Ít nhất thì đây là một bệnh viện tư nhân tốt.

Yoongi thừ người nhìn lên trần nhà, chờ đợi để được làm phẫu thuật.

Jung Kook tỉnh dậy lúc hơn 9 giờ sáng. Việc đầu tiên em làm là kiểm tra tình trạng của Yoongi.

Em gõ cửa phòng anh mà chẳng nghe thấy tiếng động, nghĩ rằng anh chưa dậy.

Nhưng chăn gối được xếp gọn gàng... Và đèn dường như đã tắt từ lâu.

Jung Kook xuống bếp, chỉ nhìn thấy Seok Jin đang vừa ngồi gặm bánh mì vừa bấm điện thoại.

- Hyung, anh thấy Yoongi hyung đâu không?

- Không phải ở trong phòng sao? Sáng giờ anh chưa thấy em ấy xuống.

Mắt Seok Jin vẫn dán vào điện thoại mà đáp lời em.

Jung Kook gọi điện cho Yoongi nhưng anh không nhấc máy.

Em vệ sinh cá nhân rồi xách theo cặp lồng giữ nhiệt đi mua cháo cho anh.

Trời mưa phùn lất phất. Mây kéo tới che khuất cả mặt trời, trông âm u đến buồn bã.

Jung Kook ôm theo bình giữ nhiệt gõ cửa studio của Yoongi, rồi cẩn trọng hỏi - " Hyung, em vào nhé?"

Em tự bấm mật khẩu, để rồi lại ngơ ngác nơi cửa với chiếc cặp lồng được ủ ấm nơi lồng ngực.

Anh không có ở studio.

Jung Kook tiếp tục gọi cho anh. Lần này kiên nhẫn gọi cho anh đến lần thứ 11, anh vẫn không nhấc máy. 

Em lái xe về nhà riêng của anh. Lại một lần nữa bấm mật khẩu vào nhà, và vẫn chẳng tìm thấy Omega. Jung Kook bắt đầu hoảng mà gọi cho anh nhiều hơn. Nhưng tất cả đều không được bắt máy.

Xe cũng chưa kịp đỗ, em chạy vội vào kí túc xá. Đến giày cũng không cởi mà thở hổn hển hỏi Nam Joon đang đọc sách ở sofa:

- Hyung... Yoongi hyung về nhà chưa ạ?

- Hả? Không phải anh ấy ngủ trên phòng à? Sáng giờ anh chưa gặp anh ấy.

Jung Kook gần như sụp đổ. Em ngồi phịch xuống sofa thẫn thờ.

Seok Jin cũng tới hỏi thăm - " Yoongi không ở studio à?"

- Không thấy...- Tiếng Jung Kook hơi run rẩy, cả người em cũng bắt đầu run lên bần bật - Không thấy anh ấy ở đâu cả. Em đến cả nhà riêng mà không thấy anh ấy.

Nam Joon bắt đầu nhận ra rằng Jung Kook không ổn, chàng trưởng nhóm lại gần an ủi em:

- Được rồi bình tĩnh đi Jung Kook. Yoongi hyung cũng đã gần 30 tuổi rồi, anh ấy có thể tự lo cho mình được.

Nhưng Jung Kook dường như không lọt tai được câu nào. Em như thể lên cơn hoảng loạn, nắm lấy hai vai Nam Joon mà nói:

- Nhỡ anh ấy lên cơn phát tình ở ngoài đường thì sao? Lỡ như anh ấy ngất ngoài đường thì sao? Em gọi cho anh ấy hơn 30 cuộc đều không được hyung...

Jung Kook ôm lấy đầu mình, gần như khóc thành tiếng:

- Tất cả là tại em... Là tại em mà anh ấy giận... Tất cả là tại em...

Em vừa nói vừa tát lên mặt mình thật mạnh. 

Seok Jin và Nam Joon giật mình, cố gắng ngăn em lại nhưng Jung Kook căng cứng người chống cự.

Nam Joon sợ em làm ra hành động nguy hiểm hơn, vội vã động viên Jung Kook để em ổn định hơn:

- Jung Kook... Jung Kook nghe anh... bình tĩnh đã. Để anh gọi thử cho quản lí xem như nào.

- Ừ còn anh sẽ gọi về cho hai bác hỏi. Cứ bình tĩnh đã Jung Kook, không phải tại em- Seok Jin dùng hết sức mình giữ lấy tay em.

Jung Kook căng thẳng ngồi chờ Seok Jin và Nam Joon gọi điện. Nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.

- Bình tĩnh đã Jung Kook. Còn một hyung quản lí chưa liên lạc...

Nam Joon chưa nói xong thì vị hyung ấy đã ôm theo một thùng đồ vào kí túc.

Jung Kook gần như bổ nhào tới người nọ làm quản lí giật mình.

- Hyung, anh có gặp Yoongi hyung không?

- Hả, Yoongi á? Sáng nay vừa mới gặp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro