Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Bangtan hoạt động đến năm thứ bảy. 

Họ đã cùng nhau trải qua đủ thứ chông gai.

Từ vấn đề tài chính... Cho đến những lời chế giễu, chê bai vì đến từ một công ti nhỏ. Và cả những lời mạt sát đầy tổn thương từ những người qua đường. 

Để rồi ngày hôm nay, họ trở thành nhóm nhạc đỉnh cao, bước lên đài vinh quang mà tất cả mọi người phải ngước nhìn, bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Nhưng chính họ cũng biết, điều này thực sự là mệt mỏi khi áp lực ngày càng lớn. 

Họ ám ảnh về việc thành tích không bằng những lần trước, khiến cho tập đoàn, fan và cộng đồng mạng thất vọng. 

Nỗi sợ ấy bám lấy họ từng ngày, và ai trông cũng kiệt quệ. 

Chỉ là không một ai dám lên tiếng khi trông thấy những người khác đang tiếp tục. 

Những chàng trai ấy cần lan tỏa thông điệp yêu lấy chính mình trong lần comeback này. Nhưng chính họ đang đau khổ, vụn vỡ, mơ hồ về bản thân, không thể làm nổi điều mà họ cần phải nói với cộng đồng fan của mình...

Yoongi gồng mình trong studio hàng đêm, cố gắng để viết ra những giai điệu xinh đẹp nhất.  Nhưng nghe đi nghe lại chỉ là những khuôn nhạc xấu xí, sẵn sàng ép người nghe đến ngạt thở

Anh thở dài, quyết định từ bỏ mà leo lên sofa nằm ngủ để dịu bớt cơn đau đầu như thể có người dùng búa đập vào đầu anh. 

Yoongi check điện thoại, hai giờ rưỡi sáng. 

Chiếc bụng bị chủ nhân bỏ quên liên tục kêu gào. 

Cặp lồng cơm Jung Kook mang đến vẫn chưa được mở. 

Ừ thì bình thường em ấy sẽ chờ anh ăn xong. 

Nhưng dạo gần đây thì không như vậy nữa. 

Yoongi trở về nhà khi mặt trời đã ló rạng và Nam Joon gọi anh về ăn sáng. 

Một đêm mệt mỏi bào mòn Yoongi, anh không còn sức để làm bất cứ việc gì. 

Anh ngồi ở bệ cửa, chầm chậm cởi giày.

Tiếng mấy đứa nhỏ từ trên cầu thang đi xuống. 

Taehyung vừa đi vừa ngáp ngủ, không tham dự vào trò nô đùa của Jimin và Jung Kook. 

Bé út vừa cười nắc nẻ, vừa trườn cả người lên lưng Jimin. 

Em trông thấy anh đang ngồi dưới đất mới dừng lại trò đùa, bước lại gần hỏi thăm:

- Hyung lại làm việc muộn ạ? 

Yoongi chỉ rầm rì trong cổ họng đáp lại em rồi đi vào bếp. 

Anh ngồi xuống cạnh Hoseok, trực tiếp gục đầu xuống bàn, tưởng chừng như có thể ngủ trong vòng 30 giây nữa nếu như Seok Jin không bê ra nồi canh xương nóng hổi. 

Jung Kook ngồi xuống bên cạnh Jimin và ngay lập tức là tiếng la oai oái đến từ người nọ:

- Aissss, sao em bướng vậy! Đừng trêu anh nữa, anh không muốn ngồi với em.

Jimin đứng lên ngay tức thì và ngồi xuống ghế trống cạnh Yoongi. 

Anh đang dựa người vào ghế, đầu ngẩng lên trần nhà, đôi mắt nhắm nghiền. 

Một giấc ngủ chập chờn khác. 

Seok Jin ngồi xuống ghế trống còn lại, mọi người bắt đầu động đũa. 

Jimin đỡ thẳng lưng Yoongi lên, đánh thức anh:

- Hyung, ăn sáng thôi... - Cậu nhỏ giọng - Anh mệt lắm à?

Yoongi mơ màng mở mắt, mệt mỏi cầm đũa lên mà nhỏ giọng cảm ơn cậu em của mình. 

Jung Kook gắp một miếng thịt đặt lên bát Omega như thường lệ. 

Yoongi nhìn chằm chằm vào nó. 

Em đặt một miếng khác lên bát của Jimin:

- Đây, miếng này cho Jimin-ssi. Mau ăn chóng lớn nhé!

- Thằng nhóc hỗn láo! Anh hơn mày 2 tuổi đấy. 

Jimin khẽ lừ mắt với Jung Kook. 

Yoongi nhai chậm rãi, mắt vẫn nhắm hờ. Anh múc thêm một bát canh và kết thúc bữa sáng sớm hơn mọi người. 

Buổi chiều các thành viên có một buổi tập nhảy. Vũ đạo ngày càng khó khiến Yoongi cảm thấy khó đuổi kịp. 

Được rồi, thì anh thừa nhận trước giờ anh không phải là một người nhảy giỏi. 

Yoongi sau 3 lần tập tưởng chừng cả cơ thể như thể nhão hết ra. Anh xụi lơ ngồi dựa vào gương lấy lại sức, xem 3J tập một lần nữa. 

Jimin không hiểu một đoạn nhảy, em hỏi Hoseok rằng để tay ở đây và chân ở đây có đúng không. Main dancer không ngần ngại hỗ trợ em. Và cả Jung Kook cũng rất hăng hái góp ý, nhảy lại đoạn đó để Jimin xem lại. 

Quả nhiên là Jimin, những bước nhảy của em ấy trông thật dẻo dai và uyển chuyển. 

Yoongi đã lén ghen tị với điều đó. 

Cả nhóm quyết định nghỉ giải lao đi mua nước. Yoongi thì quá mệt mỏi để nhấc cái thân thể yếu ớt này đứng lên, nên đã từ chối. 

Cơn buồn ngủ lại kéo tới. Anh cố gắng căng mắt từ chối sự quyến rũ của cơn mộng mị nhưng vẫn chẳng thể cưỡng lại được. 

Một chai nước lạnh áp sát vào má khiến Yoongi hơi giật mình. 

Jimin mỉm cười tươi rói - " Cho anh này!"

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, mở sẵn chai nước rồi đưa đến trước mặt người nọ:

- Trông anh mệt quá Yoongi hyung! Có chuyện gì sao?

Yoongi nhận lấy chai nước uống một ngụm lớn, giọng hơi khàn mà đáp lại cậu rằng không có chuyện gì. 

- Sao lại lên sớm hơn mọi người vậy?

- Aiss, thằng nhóc Jung Kook nó trêu em hoài luôn. Này, có phải nó ở gần anh lâu nên lây anh rồi không?

Yoongi phì cười trước giọng điệu hài hước của Jimin, lại uống thêm một ngụm nước khác. 

Tiếng mọi người lục đục trở về, từ xa đã văng vẳng tiếng gọi của Jung Kook - " Jimin-ssi".

Jimin ngoảnh đầu nhìn Yoongi:

- Anh thấy chưa! Nó cứ vậy hoài luôn.

Jung Kook cười đến là vui vẻ trườn cả người lên lưng Jimin, nhận lại chỉ là lời chê bai của người anh hơn tuổi - " Jung Kook, anh nóng. Người em nhiều mồ hôi dính hết lên người anh rồi".

Kết thúc buổi tập, mọi người lục đục sửa soạn ra về. 

Và chúa ơi chẳng thể tin nổi. 

Tủ đựng đồ bằng thép cao gần 2m tưởng chừng đã sụp xuống người Yoongi. 

Jimin vừa đi khỏi đã phản ứng nhanh nhạy mà đỡ lấy. 

Yoongi sợ xám hồn. Anh đưa tay giúp Jimin, hoảng sợ gọi giúp:

- Mau... đỡ lấy với...

Cả bọn chạy lại cùng nhau đỡ tủ lên. 

Yoongi mệt đến ngồi bệt xuống sàn để thở. 

- Cảm ơn em nhé. - anh quay sang Jimin cũng đang ngồi ngay bên cạnh. 

Đáp lại là nụ cười rạng rỡ của cậu - " Hyung, thật may là anh không bị thương."

Jung Kook đứng cách đó mấy bước cố gắng hít thở lấy lại sức. 

Ánh mắt đặt về hai người nhỏ con nhất nhóm. 

Em chần chừ...Rồi tiến tới vươn tay đỡ Yoongi dậy. Yoongi nắm lấy tay em mà đứng lên. 

Jung Kook giúp anh phủi bớt bụi sau lưng áo rồi mới đỡ Jimin dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro