Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Cảnh báo: có hành vi tự tử/ tự hại. Cân nhắc trước khi đọc. Vui lòng không thực hiện theo dưới mọi hình thức. 

____________________

Ngày thứ hai ở viện, Jung Kook không đến nữa. Nhưng bất ngờ là Jimin lại đến.

Yoongi có hơi bối rối.

Jimin mang theo một bó hoa thủy tiên vàng. Cậu làm như thể không có chuyện gì, vẫn bắt chuyện với anh như bình thường.

- Chà hyung... Phòng anh u ám quá...

Cậu nói thế và tiến tới mở tung rèm cửa sổ.

Sau một ngày mưa rầm rì, những giọt nắng đang nhảy tung tăng trên không trung.

Jimin vừa ngâm nga một bài hát, vừa cắm hoa, thỉnh thoảng lại hỏi Yoongi vài điều.

Anh đọc sách, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cậu.

Jimin đặt bình hoa lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh Yoongi.

Anh cũng gập sách lại, ngập ngừng hỏi:

- Sao lại đến đây? Đến trưa là anh về rồi.

- Em muốn đến - Jimin cười tươi, nhìn vào mắt anh mà nói.

Yoongi lại tiếp tục đọc sách. Nhưng Jimin cứ nhìn chằm chằm khiến Omega không tập trung nổi.

Yoongi tung chăn ra muốn xuống giường.

- Anh đi đâu vậy?

- Đi vệ sinh.

Jimin luồn tay xuống chân anh, trực tiếp bế anh lên.

Yoongi giật mình đến ngơ người, hai mắt tròn xoe nhìn cậu.

Jimin phì cười, vừa bế anh vừa nói:

- Ngạc nhiên sao? Em so với Jung Kook chỉ có hơn chứ không có kém.

Jimin ở lại cùng Yoongi cho đến lúc làm thủ tục xuất viện. Cùng anh ngồi nghe giáo sư dặn dò một số điều lưu ý. Cậu cũng chủ động hỏi về tình trạng sau phẫu thuật cần bổ sung các loại chất nào, tỉ mỉ ghi chú lại hết trong điện thoại.

Yoongi trở về kí túc xá, chỉ bắt gặp mỗi Seok Jin đang ngồi ở sofa bấm điện thoại.

- Hyung, em mới về....

Seok Jin tắt điện thoại, đi lướt qua anh lên trên phòng, nhẹ giọng bảo - Ừ, về là tốt rồi.

Mọi người đều biết chuyện. Nhưng vì Yoongi không nhắc tới, ai cũng giả vờ như Yoongi thực sự về quê.

Yoongi thoải mái với điều đó.

Những ngày tháng sau đó, họ liên tục phải quảng bá cho album phát hành.

Trông ai cũng kiệt quệ.

Không ai còn sức để có thể dành thời gian quan tâm nhau.

Cho đến đêm hôm đó...

Sau khi trải qua hơn 3 tuần quảng bá, họ được phép nghỉ ngơi hai ngày. 

Thể trạng Yoongi sau phẫu thuật kém hơn, 3 tuần này đối với anh mà nói không khác gì trải qua huấn luyện trong kì nhập ngũ. 

Yoongi đặt lưng lên giường sau một ngày dài sáng tác...

Tiếng đổ vỡ lớn làm anh bàng hoàng. 

Các thành viên đều nghe thấy, và nhận ra chúng bắt nguồn từ phòng Jung Kook. 

NamJoon đi đầu cả đám mà mở cửa. 

Trông phòng em không khác gì một bãi chiến trường. 

Những mảnh kính vỡ tan nát khắp sàn.

Vụn bông trong gối bay lả tả khắp nơi. 

Jung Kook đang gục đầu phía chân giường. Và Yoongi sớm nhận ra cái màu đỏ thẫm trên ga giường kia là từ cổ tay em. 

Anh chen lên, chạy tới gần, hoảng hốt lấy ga giường quấn lấy nơi vẫn chưa thể ngừng chảy máu. Cả đám cũng định thần mà chạy tới. 

Jung Kook hất mạnh tay ra. 

Yoongi không lường trước mà bị em hất đến ngồi bệt xuống.

Trên tay em vẫn còn một mảnh kính sắc nhọn. 

Đôi mắt Jung Kook trống rỗng, em từ từ đứng dậy, lại muốn vết cắt trở nên sâu hơn. 

Seok Jin nắm lấy bả vai em lay mạnh:

- Tỉnh táo lại đi Jeon Jung Kook, em có biết mình đang làm gì không?

- Để em yên!- Jung Kook hét lớn, hất mạnh vai đẩy tay anh lớn ra.

NamJoon tiến tới muốn giật lấy mảnh kính trong tay em, chật vật lớn tiếng:

- Làm ơn tỉnh táo lại đi Jeon Jung Kook!

Jung Kook mất đi miếng kính, cúi gằm người hét lên:

- Tại sao... Tại sao lại làm thế với em... Rốt cuộc là vì sao...

Hoseok và Taehyung cố gắng ghìm em lại, nhưng sức lực của em thật sự rất lớn. 

- Được rồi- Yoongi lên tiếng.

Anh đẩy lùi tất cả mọi người về sau, kể cả Hoseok và Taehyung, đặt lại một mảnh kính khác vào tay Jung Kook...

Rồi ngay lập tức kéo tay em muốn đâm vào cổ mình. 

- Đừng ! - Cả bọn sợ hãi lên tiếng

Jung Kook kịp nhận ra mà dùng sức cản lại, hai mắt em ngập nước nhìn anh. 

- Tất cả là tại anh, được chứ? Vậy hôm nay kết thúc tại đây đi...- Yoongi kéo tay em để mảnh kính sát cổ mình - Giết anh đi nếu điều đó làm em cảm thấy tốt hơn. Em như thế này khiến anh không chịu nổi.

Tay Jung Kook run run cố gắng chống cự lấy sức kéo của Yoongi. 

Anh ra sức kéo tới, em hoảng loạn ngăn cản. 

Tay anh chảy máu, từng giọt nhỏ xuống sàn. 

- Kh-Không... Không được...

Yoongi buông tay, Jung Kook gần như ngay lập tức lùi về, mảnh kính bị em thả rơi tự do.

Vỡ tan tành...

Em tiến tới, cố gắng mở bàn tay bị thương đang nắm chặt của Yoongi.

- Xin anh... Làm ơn...

Em khóc, gần như quỳ xuống bên chân anh. 

Yoongi chậm rãi ngồi xuống ôm em vào lòng. 

- Jung Kook... làm ơn... Hãy để quá khứ trôi qua bình yên đi... Em vẫn còn phải tiến về phía trước nữa...

Yoongi để Jung Kook ngủ lại trong phòng mình sau khi anh băng lại vết thương nơi cổ tay em. 

Anh sớm đã nhận ra những vết cắt từ trước khi xóa vết đánh dấu. Omega sớm nhận ra rằng mối quan hệ này khiến Jung Kook không hạnh phúc. Nhưng mãi cho đến gần đây, anh mới chọn làm phẫu thuật. 

Chỉ là không ngờ rằng Jung Kook không còn che giấu nữa. 

Giây phút trông thấy em ngồi bên chân giường, Yoongi tưởng như giấc mơ của anh thành hiện thực. 

Anh thật sự sợ đến phát điên. 

Mọi người hỗ trợ dọn dẹp sơ qua phòng Jung Kook. 

Seok Jin giúp Yoongi băng bó lại vết thương, Jimin im lặng đứng ở bên cạnh. 

Chờ cho đến khi anh lớn xong xuôi mang đồ đi cất, Jimin gục đầu vào vai Omega, giọng nói khàn khàn:

- Hyung, làm ơn lần sau đừng làm ra chuyện như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro