Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.

Tại bệnh viện Seoul, nơi mà chứa bao nhiêu là bệnh nhân, bao nhiêu là người bị tai nạn. Và trong một ngày, có bao nhiêu là người tại nơi đó mất mạng bởi bệnh tật và cũng là bởi tai nạn gây ra...
Và trong số đó, cũng có một số người nằm chờ đến ngày mà mình sẽ rời thế gian này....nhưng, lại có một người luôn cho họ nghe được những tiếng đàn piano êm ái như xua đi bao nhiêu muộn phiền và sự uất ức trong lòng. Vì tiếng đàn đó mà các bệnh nhân chẳng còn cảm thấy tẻ nhạt, chẳng còn cảm thấy đau khổ và cũng không còn tụi thân nữa, những bệnh nhân ra đi cũng thanh thản mà nhắm mắt.....

Và có một cậu nhóc chỉ vừa chạm tuổi mười tám, một cậu nhóc xinh đẹp, hòa đồng và tốt bụng. Cậu chính là fan cuồng của người đàn piano đó, chỉ vì tiếng đàn đó mà cậu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ vô cùng....

- JungKook à....

- Vâng!!

Một cô ý tá bước vào cầm trên tay là những vật dụng trong bệnh viện....cậu xoay người trả lời...tại sao cậu vẫn cứ cười như thế? Tại sao một cậu nhóc yếu đưới như vậy vẫn có thể nở nụ cười xinh đẹp cơ chứ....

- Em đang làm gì đấy?

- Em chỉ ngồi ngắm tuyết thôi ạ~_JungKook nở nụ cười ngây ngô.

- JungKook à em biết khi chị bước vào là sẽ làm gì chứ??

- Em biết rồi ạ~_JungKook vâng lời và lên nằm trên giường bệnh. Cô y tá tiến gần cậu và bắt đầu tiêm thuốc cho cậu. Mỗi lần tiêm là một lần đau...nhưng JungKook vẫn cố gắng, vẫn ra vẻ như không sao để cô y tá có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Cậu tốt như thế đấy...nhưng sao ông trời có thể khiến cậu như thế..? Không thể hưởng thụ trọn vẹn cái gọi là hạnh phúc, JungKook cứ nằm suốt trên giường bệnh như thế. Gia đình vào thăm chưa bao lâu lại ra ngoài làm việc kiếm tiền để chữa bệnh cho cậu. Tính ra cậu đã chữa trị suốt nhiều năm liền nhưng bệnh vẫn không suy giảm đi....và năm nay cậu đã tròn 18, cái tuổi xinh đẹp...cái tuổi vẫn đang rất ham vui của con người nhưng cậu lại phải nằm trong bệnh viện để chữa trị căn bệnh ung thư quái ác của mình.....chẳng bao lâu đâu, cậu phải tiếp tục xét nghiệm nữa rồi.....

- Chị ơi....cái anh mà hay đến bệnh viện để đàn piano đấy ạ, ảnh sẽ không nghỉ chứ?_JungKook trầm tư nhìn ra ngoài một lúc lâu thì xoay đầu hỏi cô.

JungKook thoải mái đến mức gọi cô y tá bằng chị và bác sĩ thì cậu gọi bằng chú...đơn giản là cậu đã xem nơi này là nhà rồi, cái thời gian mà cậu nằm trên giường bệnh nó còn nhiều hơn là nằm trên chiếc giường ở nhà....thay vì có những con rô bốt, Iron man thì xunh quanh cậu đều phủ mau trắng xóa và bao nhiêu là vật dụng y tế xung quanh cậu. Phòng thì sặc mùi thuốc.......

- Không đâu, anh ta nói là sẽ ở đây hát cho bệnh nhân cho đến khi anh ấy chết mà_Cô y tá cười đùa với cậu, nhưng JungKook lại không nở một nụ cười nào ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào cô.

- Chắc em đi trước ảnh rồi hì hì...._Dù tuôn ra câu nói đau lòng như thế nhưng JungKook vẫn cứ cười như vậy. Cô y tá nghe mà đau muốn điếng người.....

-.....xong rồi, ôi gô~ JungKook của chúng ta ngoan quá nè!_Cô y tá thương yêu nhẹ xoa đầu cậu.

- Chị ơi!

- Hửm?

- Ảnh tên gì thế ạ?

- Là Yoongi đấy Min Yoongi. Em thích nghe anh ta đàn lắm sao?

-Vâng~ mỗi lần nghe là em chẳng thấy đau tí nào.

- Thế ngày mai có muốn ra ngoài xem anh ta đàn không?

- Có ạ!! Nhưng em đi một mình được..
°
°
°
°
JungKook lăn xe ra ngoài với cái áo khoác mỏng màu xanh choàng trên. Cậu đi đến nơi ghế ngồi để đợi xem người đàn ông đó, nhưng có lẽ cậu đến quá sớm nên bây giờ chưa thấy anh ta tới bệnh viện....

Ngồi mãi mà chẳng thấy đâu Jungkook sốt ruột mà ngó quanh tìm anh.....thời gian đã có hạn rồi mà anh ta còn chậm trễ như thế thật là bực mình.

Muốn tận mắt xem cái người đó đặt bàn tay lên phím đàn nhưng có lẽ hôm nay cậu không may mắn để gặp anh ta rồi. Buồn bã xoay bánh xe trở về phòng bệnh thì từ sau lưng, phím đàn vang lên nhẹ nhàng lay động lòng người. JungKook khựng người rồi cậu xoay qua nhìn.....

JungKook ngẩn ngơ nhìn người con trai đó. Đàn xong một đọan ngắn, đột nhiên anh nhìn cậu khiến cậu giật tít mình rồi anh lại nở nụ cười với cậu....tại sao chứ???

Anh tiếp tục đặt những ngón tay xinh đẹp của mình lên phím đàn, những ngón tay di chuyển qua lại một cách chuyên nghiệp. Cậu mãi nhìn như thế, anh mắt chẳng thể rời đi nơi nào. Tiếng đàn vang lên đều đều, những con người đó đang chìm đắm vào dòng nhạc êm ái đang vang lên....

JungKook nhắm mắt cảm nhận, khóe môi cũng theo đó mà cong lên....trong chớp mắt, Jungkook lại nghĩ đến việc chẳng còn có thể nghe được tiếng đàn này của anh....nước mắt dần tuôn ra nhưng nụ cười của cậu vẫn nở trên đôi môi. Và trong khoảnh khắc đó anh đã nhìn thấy cậu, nhìn thấy những giọt nước mắt với nụ cười đó của cậu, anh lại tò mò...."tại sao cậu ta vẫn cười như thế?" "Chuyện gì mà lại khiến cậu vẫn cô nở́ nụ cười như thế?" Bâo nhiêu là câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu khiến anh chẳng thể tập trung được mà lệch đi một tông nhạc. JungKook cũng mở mắt khi nghe thấy tiếng đàn phát ra một cách kì lạ như thế. Anh bối rối khi thấy cậu nhìn về phía mình và cố gắng hoàn thiện tốt phần biểu diễn để cho các bệnh nhân và đặt biệt là cậu không bị thất vọng.

Một lúc sau phần biểu diễn cũng đã kết thúc. Ánh mắt di chuyển xuống nơi mà cậu đang ở, anh cứ nhìn mãi cậu. Chỉ là lần đầu gặp nhưng anh lại có cảm giác rất thương cậu, rất muốn kế bên cậu và làm tất cả cho cậu.....ánh mắt không thể rời khỏi cậu được, anh vẫn cứ thế nhìn mãi khuôn mặt xinh đẹp đó. Dĩ nhiên là cậu nhận ra anh đang nhìn mình nên đã cố gắng lấy hết can đảm mà di chuyển bánh xe đi gần anh hơn.

- Cảm ơn anh vì tiếng đàn ạ!_Jungkook cúi đầu rồi lại ngóc lên nở nụ cười với anh. Yoongi không trả lời gì mà chỉ ngồi đó nhìn cậu, chớp mắt vài cái cậu liền trở nên khó hiểu khi anh cứ nhìn mãi cậu như thế.

- Tên cậu là gì?

- JungKook ạ. Jeon - Jung - Kook

Cậu nói rõ và chậm cái tên mình cho anh nghe vì sợ nói nhanh anh sẽ không nhớ rõ rồi lại hỏi cậu lần nữa.

- Cái tên đẹp nhỉ?_Anh nhẹ nâng khóe môi lên nhìn cậu âu yếm

- Còn tuổi?_Dù có hỏi ngắn gọn nhưng không phải là anh đang khó chịu với cậu, tông giọng của anh cực kì nhẹ và rất ấm áp.

- 18 ạ....à 2 tuần nữa em sẽ tròn 18 chứ!!_Điệu bộ dễ thương của cậu khiến anh bật cười. Nhìn kìa....chỉ là anh cúi đầu cười rồi lại ngóc lên thôi mà ngầu đến như vậy rồi....

- Anh lớn hơn em rồi nhóc con_khóe miệng cong lên, anh tiến gần cậu rồi nhẹ xoa đầu cậu nói khiến cậu không thể di chuyển nổi mà chỉ ngồi đó nhìn anh. Bỗng chốc tim cậu chẳng thể ở yên được mà cứ đập liên hồi....chuyện gì đang xảy ra vậy? Ung thư chưa đủ hay sao mà còn bị bệnh tim chứ???

- Mặc mỏng như thế không lạnh sao?_Anh nhìn áo của cậu rồi nhẹ cất giọng hỏi.

- Không ạ. Sau này sẽ còn phải chịu lạnh nhiều hơn nên em đang tập quen ý_JungKook lại nở nụ cười khi cậu nói những câu đau lòng như thế....Yoongi như hiểu được một phần nào trong câu nói của cậu, anh trở nên trầm lặng nụ cười cũng không còn hiện lên. JungKook nhìn thấy anh như thế liền cất tiếng nói buồn bã.

- Em xin lỗi...

- Tại sao??

- Vì làm anh buồn ạ.

-......

Đúng là anh buồn anh tổn thương, nhưng cậu mới đúng là người tổn thương thật sự. Tại sao cứ lo lắng cho người khác mà cậu có thể chịu đựng những tổn thương nhiều như thế. "Em nên xin lỗi bản thân mình JungKook à...."

- Không, anh không buồn...đi dạo không? Anh đưa em đi...._hai tay cầm lên vai cậu anh cười xinh đẹp nói. Đôi mắt long lanh của JungKook như thế là câu trả lời vậy, JungKook chẳng từ chối mà liền gật đầu đồng ý.

Vì thời tiết rất lạnh nên anh không đưa cậu ra ngoài mà chỉ đi trong bệnh viện rồi tìm cái nơi mà cậu có thể nhìn được ra ngoài. Đến một góc nào đó ở trong bệnh viện, JungKook nhìn ra ngoài, ánh mắt di chuyển khắp nơi ánh mắt như luyến tiếc cái gì đó, ánh mắt như thể không muốn rời xa cái thế giới này nhưng vẫn bắt buồn phải rời. JungKook luyến tiếc với mọi thứ nhưng phải làm sao được... khi ông trời đã lựa chọn cậu rồi....

Yoongi lại tiếp tục ngắm cậu, chỉ là lần đầu gặp.....nhưng tim anh nhói rõ thấy khi nhìn đôi mắt long lanh đấy nhìn ra ngoài thế giới kia....

- JungKook à....

Cất giọng trầm ấm gọi tên cậu, hàng lông mày cau lại nhìn cậu. JungKook xoay đầu nhìn.

- Ngay lúc này, em đẹp như thiên thần vậy....

- Thật sao ạ??

JungKook cười tươi rồi hỏi anh, anh cười hiền nhìn cậu rồi gật đầu....

- Ai cũng bảo em như thế..._JungKook nói đoạn rồi đứng lên, thấy cậu cố gắng đứng lên anh liền giúp cậu. Cậu xoay lưng dựa vào cửa kính.

- Ai cũng nói rằng em đẹp như thiên thần...

JungKook xoay đầu nhìn ra ngoài cất giọng nói...

- Nhưng trần gian đâu phải là nơi thiên thần ở.....
________________End Chap____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro